Lại nói sau hôm ấy, Bách Phi Thần tan nát cõi lòng không thể gượng dậy. Cả ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng, ngoại trừ thượng triều chính là Ngự Thư Phòng. Tính khí cũng trở nên nóng nảy khác thường. Tính khí cuồng bạo còn chưa tính, mọi người thất tình đều như vậy. Nhưng vì sao gần đây trí nhớ của hắn cũng bắt đầu giảm xuống? Luôn quên một số chuyện một cách khó hiểu, điều này làm cho Triển hồ ly mỗi ngày phải đến Ngự Thư Phòng một lần, buồn bực không thôi.
Mơ hồ cảm thấy vị hoàng đế bệ hạ từ nhỏ cùng nhau lớn với hắn gần đây đang thay đổi ở chỗ nào? Suy nghĩ thật lâu mới biết là tính bướng bỉnh. Kể từ Hinh Tuyết bị giam vào tử lao, chỉ thấy tính khí Bách Phi Thần càng hung dữ, rồi sau đó càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành bạo ngược. Nếu một thái giám hoặc cung nữ phạm sai lầm, trước kia nhiều nhất Bách Phi Thần điều khỏi Ngự Thư Phòng mà thôi, hiện tại trực tiếp kéo ra ngoài đánh mười mấy hèo, thậm chí đánh chết.
Cho dù Triển hồ ly tự xưng là thông minh như cáo cũng nghĩ không thông tại sao. Tìm đến Ngự Không và Văn Nhân nói chuyện, bọn họ cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Điều này làm cho thiên tính nhạy cảm của Triển hồ ly có một loại dự cảm xấu. Muốn đi tìm Đại Nhi phản ảnh tình huống, lại bị một câu ‘không có việc gì đừng tìm ta, có chuyện càng không cần tìm ta’ đuổi trở lại. Nhìn Đại Nhi như thế, Triển hồ ly không thể làm gì khác hơn là im lặng lắc đầu một cái, nghe nói đã hơn một tháng Hoàng hậu nương nương không có bước ra khỏi Phượng Tê cung, chẳng lẽ Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cãi nhau?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một nguyên nhân như vậy, vì vậy cũng hất tay mặc kệ. Chuyện của phu thê trẻ người ta, mình nên tránh hiềm nghi thì tốt hơn. Cho đến một ngày kia, một tin tức truyền đến làm cho hắn vô cùng gấp rút, hắn mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này.
Lại nói kể từ khi Hinh Tuyết bị nhốt vào tử lao, ngay cả Đại Nhi không ra khỏi cửa Phượng Tê cung, cũng không tiếp khách. Dĩ nhiên, ngoại trừ Tiểu Vũ và nàng rất cùng chung chí hướng.
Lúc an tĩnh chờ đợi tin tức của Hinh Tuyết trong tử lao, Đại Nhi buồn bực thật lâu. Chẳng lẽ Hinh Tuyết cũng không còn chút giá trị nào? Ngay cả quản cũng không quản? Nhưng xem tin tức truyền đến, dường như Hinh Tuyết cũng không có gì động tĩnh, thậm chí nhốn nháo kêu la cũng không có, lúc này mới làm cho người ta càng thêm kỳ quái. Xem ra như đang đợi cái gì. Muốn kiểm chứng cái gì nhưng không có cách, dùng sức quá mạnh lại sợ bứt dây động rừng, thật sự là không dễ làm nha.
Đợi ước chừng một tháng, Đại Nhi ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, cuộc sống trôi qua vô cùng thanh thản, rốt cuộc tin tức đã tới. Mặc dù là tin tức không tốt.
Giờ sửu, sau khi Dao Kỳ lấy được tin tức khổ sở đứng ở trước cửa phòng của Đại Nhi, trong đầu đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Lúc này quấy rầy nương nương không thể nghi ngờ là hậu quả nghiêm trọng, mà tin tức này hết sức khẩn cấp, rốt cuộc là có nên đi vào hay không, thật sự là không có lựa chọn a. Do dự ước chừng một khắc chuông, Dao Kỳ buồn bực nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó ngoan ngoãn tự mình về phòng ngủ.
Mình ở ngoài cửa do dự bao lâu, dựa vào sự nhạy cảm của nương nương nên đã sớm cảm thấy chứ, nhưng không có phản ứng nếu mình không biết chết sống đi đến quấy rầy, tuyệt đối là không sáng suốt. Ừm, chuyện đã xong bây giờ cho dù như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, hay là chờ nương nương tỉnh ngủ thôi.
Không ngờ mình mới vừa trở về không bao lâu, lại có một tin tức truyền đến làm cho nàng không thể không cân nhắc nặng nhẹ, sau đó cực kỳ tức giận quấy rầy giấc ngủ chủ tử nhà mình.
Giờ Mẹo canh ba, Dao Kỳ an ổn đứng ở trước giường chủ tử nhà mình, nhìn Đại Nhi vẫn nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi ổn định cảm xúc của mình mới mở miệng:
"Nương nương, trong tử lao có động tĩnh, Hoàng thượng hạ chỉ phóng thích cho Hinh Tuyết. Trước mắt nàng ở Lộ Hoa Điện." Đợi rất lâu cũng không thấy Đại Nhi phản ứng, lúc này mới tiếp tục nói.
"Mới vừa lâm triều, Hoàng thượng tuyên bố chỉ ý phế hậu."
Lông mi Đại Nhi khẽ giật nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, vẫn không nói chuyện, Dao Kỳ không khỏi thở dài.
"Bị Triển đại nhân và Vân đại nhân bọn họ tạm thời cản lại. Lệnh cưỡng chế nương nương không cho phép bước ra Phượng Tê cung nửa bước." Vẫn không có phản ứng, Dao Kỳ ảo não một trận, lúc này mới thận trọng lui ra ngoài. lần này sợ rằng nương nương đau thấu tim đi, ngay cả ta quấy rầy giấc ngủ của nàng cũng không so đo. Nói đến Hoàng thượng thì thế nào ?
Cửa phòng bị đóng lại, lúc này Đại Nhi mới mở mắt. Lúc ngủ sợi tóc có chút xốc xếch quấn quanh ở trên người, hiện tại rất rối loạn giống như đầu óc Đại Nhi.
Sửa lại ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới chậm rãi từ trên giường bò dậy. Dao Kỳ nghe bên trong có động tĩnh liền đi vào hầu Đại Nhi rửa mặt.
"Ở trong cung coi chừng, Triển Phong Hoa tới thì để cho hắn đi chỗ Thái hậu." Hôm nay Đại Nhi chọn một bộ y phục màu hồng, tháng bảy trời nắng như lửa đỏ, màu hồng bồng bềnh làm dịu đi trời nắng gắt.
"Thôi, cùng ta đi Phượng Lãm Cung, Triển hồ ly nên đi thẳng tới đó."
"Vâng" Bây giờ Dao Kỳ đối với Đại Nhi cuồng nhiệt sùng bái, Hoàng hậu nương nương nói đều là chân lý. Đây là do nàng tâm đắc nhìn Đại Nhi từng bước từng bước đi tới bây giờ. Đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với Hoàng hậu, cùng ai đối kháng cũng không thể đối nghịch với nương nương. Đây là chân lý a.
Không ngoài dự đoán, Đại Nhi chân trước mới vừa bước vào Phượng Lãm Cung Triển Phong Hoa chân sau đã đến.
"Nói như vậy, Bách Phi Thần đã mất trí nhớ? Hay là nói trí nhớ của hắn dừng lại ở ba năm trước đây?" Đây là kết luận của Đại Nhi sau nghe Triển Phong Hoa nói.
"Nói như vậy cũng không đúng, chuyện ở quốc yến về Vân Ẩn, Minh Lạc, Tô Lăng, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Nhưng đối với Hoàng hậu nương nương dường như tất cả trí nhớ không tồn tại, mà đối với Hinh Tuyết, trí nhớ vẫn dừng lại ở lúc trước khi nương nương vào cung." Triển Phong Hoa rất kỳ quái điều này.
"Mất trí nhớ cũng không đáng ngại, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Thái hậu nóng lòng, thật tốt, tại sao lại như vậy, hiện tại Bách Phi Thần ở trên triều đình bạo ngược, nhất định Bách vương triều không thể không hủy ở trong tay hắn.
"Mẫu hậu, ngài đi tìm Bách Phi Thần, xem rốt cuộc hắn có mất trí nhớ không." Nếu như lựa chọn mất trí nhớ, vậy. . . . . .
"Ừm, các ngươi suy nghĩ biện pháp." Thái hậu lo lắng giao phó, thật là thời buổi rối loạn. Vốn cho rằng sau khi Hinh Tuyết sa lưới, Bách Phi Thần cũng được bảo vệ, ai ngờ xảy ra chuyện như vậy.
"Nương nương, Hoàng thượng lệnh cưỡng chế đưa ngài giam lỏng ở Phượng Tê cung, dựa theo tính tình Hoàng thượng bây giờ nếu không vâng lời hắn, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nương nương, hay là khuất tất ngài trước, chờ có đối sách rồi lại nói." Triển hồ ly lo lắng cũng không phải là dư thừa, theo tính tình Bách Phi Thần hiện tại, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, hai người này nếu chống lại nhau tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện.
"Tại sao Bổn cung phải sợ hắn? Triển đại nhân đi về trước, nếu như không ngoài dự liệu hiện tại cả kinh thành đều đang đồn tin tức Bách Phi Thần muốn phế hậu, cơ hội tốt như vậy, đúng là một người cũng không buông tha, mặc dù Hinh Tuyết chỉ có thể coi là nửa." Đại Nhi bĩu môi khinh thường, đó là không rõ ràng lắm đến cùng Bách Phi Thần có chuyện gì xảy ra, nếu như còn có thể cứu tự nhiên nàng có thể nhịn mấy ngày này, nếu như không được cũng đừng trách nàng.
"Vậy có muốn thần phái một ít nhân thủ hay không?" xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không phải là đùa. Nếu sau khi Bách Phi Thần khôi phục, còn không rút hắn gân sao.
"Ám vệ Triển gia? Nếu Triển đại nhân có tâm, Bổn cung cũng không tiện cự tuyệt." Vào Phượng Tê cung của ta, sinh là người của Phượng Tê cung ta, chết là ma của Phượng Tê cung ta. Đến lúc đó có thể đi về được hay không thì phải xem bản lãnh của ngươi.
"Dạ, thần trở về an bài." Triển Phong Hoa luôn có cảm giác bị để mắt tới.
"Càng nhiều càng tốt."
Mùng một trăng sáng vô cùng, ngoại trừ ngắm trăng thật sự là không thích hợp làm những chuyện khác.
Giờ hợi, Đại Nhi cùng Dao Kỳ đi vào biển hoa tràn đầy cành khô ngắm trăng. Xông hương sâu bọ, thả vào mùi hương trà hoa đào, người mặt y phục màu hồng nhẹ nhàng, ở dưới ánh trăng dịu dàng xinh đẹp thưởng thức hương thơm.
"Nương nương, tại sao đuổi ám vệ của Triển đại nhân phái tới đến Kính Sự Phòng?" Ý định của nương nương ngươi đừng đoán, ngươi đoán tới đoán lui cũng đoán không ra. Rõ ràng là phái tới bảo vệ an toàn, nương nương đuổi tới đó làm gì?
"Để cho bọn họ chuẩn bị tinh thần." Hai tay Đại Nhi nâng ly trà, hài lòng ngồi ở trên ghế gỗ mang theo chút mùi hương hồng sam. Nhiệt độ cơ thể Đại Nhi vẫn thấp, cho dù là mùa hè trời nắng chan chan vẫn không cảm thấy nóng, cho dù bản thân có nội lực, ngày mùa thu hơi lạnh, tay chân cũng lạnh lẽo như nước.
Nàng không sợ lạnh nhưng chán ghét khí lạnh; thích tuyết lại chán ghét mùa đông.
". . . . . ." Dao Kỳ chớp đôi mắt to dễ thương, ngây ngô hỏi tiếp:
"Chuẩn bị tinh thần làm gì? Hiện tại lúc này Kính Sự Phòng rất bận rộn, chẳng lẽ là nghe tiếng gào to hay sao?" Nói đến đây, Đại Nhi cho Dao Kỳ một ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy. Điều này làm cho Dao Kỳ cảm thấy lạnh lẽo đến buồn nôn.
"Nương nương, đó là người của Triển gia, trong cung ta không thiếu thái giám." Dao Kỳ tốt bụng nói một câu vì những ám vệ Triển gia vẫn còn không tự biết vận mạng. Dao Kỳ chắc sẽ không nói cho các ngươi biết, nàng là vì bát quái mới nói chuyện này.
"Vào Phượng Tê cung, còn đến lượt Triển hồ ly định đoạt?" Đại Nhi xem thường nói.
Nương nương, đây là ngài đang ám hiệu cho ám vệ Triển gia sao?
"Nương nương, bọn họ có thể hiểu ‘khổ tâm’ của ngài không?" Dao Kỳ thật sự là bội phục thủ đoạn chỉnh người của nương nương mình.
"Triển hồ ly có thể nuôi dưỡng được một ổ Tiểu Bạch Thỏ như vậy à."
Dao Kỳ suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, đi theo Triển Phong Hoa, cho dù là Tiểu Bạch Thỏ sớm muộn cũng trở thành hồ ly thôi.
Một cơn gió mát thổi qua, trong không khí truyền đến một mùi vị khẩn trương. Vẫy lên mùi hương bay vây quanh hai người Dao Kỳ và Đại Nhi thật lâu không tiêu tan. Nồng nặc hương Trà hoa đào theo Đại Nhi uống cạn sạch một hơi lập tức tiêu tán.
Chỉ là vừa đặt ly trà xuống, Đại Nhi và Dao Kỳ liền bị mười mấy người áo đen bao vây xung quanh bốn phía. Gió mát lướt qua nhưng không xua tan không khí quái dị giờ phút này.
Thân thể Dao Kỳ nhất thời căng thẳng đề phòng, ở dưới tình huống Đại Nhi không có mệnh lệnh, nàng sẽ không ra tay, trừ phi có người uy hiếp đến sinh mệnh Đại Nhi. Trong lòng còn thầm than nương nương mình liệu sự như thần, nói tối nay có khách thật sự tới nhiều như vậy.
Sáng sớm Bách Phi Thần tuyên bố muốn phế hậu, nói Hinh Tuyết không giở trò ở bên trong, đánh chết Đại Nhi cũng không tin, lấy thông minh của Hinh Tuyết tự nhiên biết cho dù hôm nay tính tình Bách Phi Thần đại biến cũng không thể nói vứt bỏ, như vậy chỉ có thể nói rõ, nàng làm như vậy cũng không phải chân chính muốn phế hậu mà là muốn truyền ra dư luận.
Bách Phi Thần có ý định này, như vậy người có lòng có thể đem chuyện này truyền ra ngoài. Về phần chỗ tốt, nếu Đại Nhi tử vong ngoài ý muốn có thể kết luận hổ thẹn với Hoàng thất tự kết liễu, hiện tại Bách Phi Thần hẳn vui vẻ làm việc này. Dĩ nhiên Lâm gia chắc là sẽ không biết tin, như vậy có chỉ phế hậu, nhất định Bách Phi Thần và Lâm gia sẽ đoạn tuyệt.
‘Dạ yến’ tối nay cũng tính là thuận nước đẩy thuyền. Một mũi tên hạ hai chim.
"Tối nay trăng sáng sao thưa, thật sự không thích hợp thấy máu." Đại Nhi nhíu mày thản nhiên nhìn một người trong đó, nghe nói là người cầm đầu, thản nhiên nói.
Người nọ cau mày, tựa hồ đang tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Đại Nhi, cân nhắc hơn thiệt. Dễ dàng tìm người thủ lĩnh như vậy, cũng không phải là một đại tiểu thư nhu nhu nhược nhược nhà giàu có thể làm được, huống chi bọn họ đến đây cũng chưa nói một câu nào.
Sở dĩ Dao Kỳ bội phục nương nương nhà nàng, ngoại trừ thông minh tài trí không ai bằng, còn có yêu thích thủ đoạn chế phục người cổ quái rồi lại cực kỳ hiệu quả, chỉnh người cũng không nương tay, chính là bản lãnh chờ chỗ này dọa người. Chỉ cần một câu nói thôi, tất cả người áo đen ước chừng trầm mặc nửa khắc đồng hồ.
Không phải Sát thủ dạy đánh nhanh thắng nhanh sao? Những người này đều tàn phế sao?
Chú ý, Dao nói là thiếu não.
"Giết." Đang lúc Dao Kỳ thầm nói, cùng lúc bị Đại Nhi liếc mắt nhìn, rốt cuộc người dẫn đầu nọ ra lệnh. Còn chưa kịp ra động tác đã bị Đại Nhi đồng thời nói ra làm cho không biết phải làm sao.
"Dao Dao, ngươi nói có phải bọn họ có thêm hai người không?"
"Vâng, nô tì đếm ra hai mươi người." Dao Kỳ nghiêm túc gật đầu, hơi thở hai người này và 18 người kia rõ ràng bất đồng, lúc xuất hiện càng thêm lặng lẽ không một tiếng động, nếu không phải Đại Nhi nhắc nhở nàng, thật đúng là không phát hiện được.
Lúc này bọn người áo đen mới ý thức được đột nhiên có thêm hai người, hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy nhưng vẫn không hề phát hiện. Đang muốn ra dấu thu thập người, trước mặt mình bỗng tối sầm trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh.
Dưới ánh trăng sáng, 18 người áo đen ‘bành bạch’ nhất tề ngã trên mặt đất. Trận kia mặc dù không thể nói là đồ sộ nhưng cũng hơi rung động.
Cứ như vậy. . . . . . Xong chuyện?
Mặc dù Dao Kỳ dự liệu được kết quả, nhưng không tưởng tượng nổi quá trình. 18 sát thủ so với mình chỉ kém một đường, chỉ ngã xuống đơn giản như vậy?
"Hai người các ngươi muốn đi hay lưu lại?"
Một câu nói này của Đại Nhi trực tiếp làm cho hai người sững sờ cùng phát động công kích nhưng dường như không phải Đại Nhi mà là giữa đối phương.
Chỉ thấy hai người ngươi tới ta lui, ra chiêu rất cay, khắp nơi công vào chỗ hiểm, Đại Nhi xem mà nhiệt huyết sôi trào. Còn thiếu cút nữa hô hào cổ vũ. Hai người đánh đến khó phân biệt, từ trên mặt đất đến khôngg trung, từ trên không trung đến trên cây, gây ra động tĩnh lớn đến lạ kỳ, kỳ quái là nhưng không có một người chạy tới.
Đại Nhi thấy cành đào của mình bị bọn họ gãy rất nhiều, đau lòng nhíu mày.
"Lại làm gãy cành đào của tiểu nương, Tiểu Nương sẽ bẻ gãy các ngươi!" Dao Kỳ nghe xong cảm thấy tự hào, đối mặt hai cao thủ tuyệt đỉnh nương nương mình còn có thể hiên ngang uy hiếp người như thế thật sự là thế gian hiếm thấy. Chỉ là, nương nương, ngài có thể nói cho ta biết, ngài dựa vào cái gì phán đoán hai người kia không phải là sát thủ của thế lực khác phái tới. Phải biết hi vọng trong hỗn loạn cũng không chỉ có một mình Hinh Tuyết a.
Sau khi Dao Kỳ hỏi, Đại Nhi nói một câu ‘ta không biết’ trực tiếp làm cho nàng kích động muốn đào hầm tự chôn. May là không phải, nếu không mạng nhỏ đã bị nguy hiểm.
Người áo đen nghe nói vậy, hàn quang chợt lóe, một thanh chủy thủ ngắn nhỏ sắc bén nhanh cóng nhắm về phía cổ họng người áo đen kia, đang không có phòng bị dưới mắt thấy chủy thủ sắp cắt đứt cổ họng người áo đen này thì mủi chân điểm một cái, lấy một loại tốc độ không người nhận ra lui về sau, nhưng ngay cả như vậy, tóc mai hai bên lưu lại mấy sợi vẫn bị chủy thủ cắt rơi.
Mà người áo đen cầm chủy thủ sau đó cũng lui về phía sau lật người tránh né dư kình dưới chân người nọ. Chỉ một thời gian trở mình như vậy, người áo đen kia đã từ bên trên mũ gở xuống hai cây trâm cài tóc, không biết trâm cài tóc kẹp ở nơi nào trên đầu tóc nhẵn bóng, đột nhiên bung ra ngoài ba tấc.
Dưới ánh trăng, bên cạnh cành khô.
Hai người áo đen đứng giằng co ở hai bên Đại Nhi mặc hồng y. Một tay cầm chủy thủ che kín kẽ; ánh mắt lộ ra lạnh lùng sát ý mười phần.
"Ah? Tại sao bọn họ không ngã?" Đại Nhi có chút kỳ quái hỏi Dao Kỳ, chẳng lẽ thuốc không có công hiệu? Không nên a. Rõ ràng có thể kéo dài một giờ.
"Nương nương." Dao Kỳ hết ý kiến, rõ ràng đây không phải là nói cho người khác biết mình có hạ thuốc à. Nhưng cho dù không nói nhìn người ngã đầy đất cũng có thể đoán được thôi.
"Tiểu sư muội, sư huynh của ngươi thiếu chút nữa bị người bổ ra, ngươi nở khoanh tay đứng nhìn sao?" Lời nói này vô cùng đau lòng, chỉ là ánh mắt kia vẫn mười phần sát ý nhìn chằm chằm cầm chủy thủ người khác.
"Hả?" Vẻ mặt Đại Nhi mê man thoạt nhìn rất đáng yêu, chỉ là một nam tử kia cũng không để cho mình bị sập bẩy.
"Ngươi giả bộ! Bằng đầu óc thông minh của ngươi làm sao không biết được hôm nay sư huynh sẽ đến? Ngươi không thể vô lương như vậy a." Một tên nam tử tiếp tục kêu rên.
Thấy hắn phòng bị, người áo đen nhanh chóng thu hồi động tác cầm chủy thủ, mí mắt cũng không nhìn hắn một cái, trực tiếp đi tới bên Đại Nhi, vừa đi còn vừa cởi y phục, đây là hứng thú tệ hại gì?
Đến bên cạnh, ngoài mặt nạ bảo hộ, một tầng áo đen cởi mất, ở dưới ánh trăng lộ ra một bộ lục y, kéo khăn che mặt ngồi xuống, trong nháy mắt Đại Nhi và Dao Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh.
Chuyện này. . . Chuyện này. . . . . . chuyện thần kì gì đây?
Mẹ nó, đây cũng quá lừa bịp rồi !
Đây là nữ tử thanh tú, dịu dàng ôn nhu như nước trên quốc yến ư, rõ ràng là nam tử cực phẩm ở trước mắt a.
"Ôn, Ôn. . . . . . Ngọc? !" Ngay cả Đại Nhi cũng bị kinh hãi, đầu lưỡi cứng ngắt.
Ôn Ngọc tự rót một ly trà, không phủ nhận gật đầu. Sau đó dùng giọng nói vốn có: "Là Tam Sư Huynh."
Ngay cả giọng nói cũng quyến rũ như vậy, không làm nữ tử thật đáng tiếc. . . . . .
Đây là phản ứng đầu tiên khi Đại Nhi nghe được Ôn Ngọc nói chuyện, thân là hủ nữ tư tưởng cứng rắn đè ép lý trí. Quả nhiên là hủ nữ cường đại.
"Vậy. . . . vậy. . . ." Lúc này mới bắt đầu rung động với tin tức Ôn Ngọc cho. Tam Sư Huynh còn yêu thích giả gái sao ?. . . . . .
"Nam tử Ôn gia không được nuôi dưỡng tốt." Ôn Ngọc không đếm xỉa đến Đại Nhi trống mắt líu lưỡi, thản nhiên nói. Suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu: "Tại trước kia ta chết yểu hai lần."
"Thì. . . Thì ra là như vậy." Đại Nhi luống cuống, chúng ta có thể 50% kết luận, gương mặt hiện tại của Ôn Ngọc thật sự là nam tử cùng với tư thái và giọng nói này. . . . . .
"Này, ta nói, không cần không nhìn ta như vậy có được không." Một nam tử áo đen khác sửng sốt, nhất thời chưa phục hồi lại tinh thần. Trâm cài tóc cắm vào ngọc quan, cũng giật y phục soạt một tiếng rơi xuống đất, lộ ra y phục màu xanh nhạt có hình thêu cổ quái hắn chính là Cung Bắc Thiếu, ngồi xuống, hé ra gương mặt rất tinh xảo. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
"Phốc. . . . . ." nhìn thấy gương mặt này của Cung Bắc Thiếu, Đại Nhi nhất thời không nhịn được.
Hôm nay thế nào vậy, đầu tiên là một Ôn Ngọc giả gái cũng đã đủ kích thích, bây giờ tới thêm một Cung Bắc Thiếu bị mình hãm hại cho ngổn ngang. Thần ơi, ngươi còn có điều gì ‘ngạc nhiên’ nữa thì lập tức tới luôn đi, trái tim nhỏ đập thình thịch, thình thịch, rất dễ dàng suy kiệt đó a.
"Kinh ngạc cái gì, ban đầu ngươi hại ta ngay cả mắt cũng không chớp một cái." Cung Thiếu Bắc vểnh môi cười, trong đôi mắt tràn đầy trêu chọc.
Lại nói, kinh ngạc nhất phải kể là Dao Kỳ rồi.
Tình huống này là thế nào? Có ai giải đáp cho ta hay không. Vì sao Ôn Ngọc tiểu thư là nam tử, được rồi, cái này đại khái rõ ràng; vì sao hắn là Tam Sư Huynh của nương nương? Vì sao lúc ấy ở quốc yến không nhận ra? vì sao vị này cũng gọi nương nương là tiểu sư muội? Vì sao nương nương nhìn thấy bọn họ cũng kinh ngạc như vậy, thật giống như trước đó không biết. Quan trọng nhất là vì sao tất cả đều. . . . . .
Khuynh quốc khuynh thành. . . . . .
Ặc, cần phải suy tính lại a, tuy nói gặp qua rất nhiều mỹ nam nhưng cực phẩm giống cũng không có mấy a. So với giang hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân Cổ Thiên Hồn, phải là mỗi người mỗi vẻ, không có kém a. Xem ra ta ở trong hoàng cung lâu ngày thật không thể hiểu tình hình bên ngoài, thật sự nên đi ra ngoài xông xáo rồi. Sau khi quyết định chủ ý Dao Kỳ tính toán lúc nào đó xin đi ra ngoài mấy năm để xông xáo.
"Nếu biết là ngươi, ta đã không lừa rồi." Đại Nhi nói lời này rất nghiêm túc.
Nghe nói như thế, ngược lại Cung Bắc Thiếu rất hưởng thụ, mà Ôn Ngọc vẫn trầm mặc ngước mắt nhìn Nhị Sư Huynh nhà mình, trong mắt vô cùng thương tiếc ý.
"Khi dễ ngươi sẽ đồng nghĩa vũ nhục thông minh của ta."
". . . . . ." Lúc này Cung Bắc Thiếu mới nhớ tới tính tình của sư muội
nhà hắn, ở trước mặt nàng, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi.
"Tiểu sư muội, sư huynh ta không trêu chọc đến ngươi, vừa nghe nói ngươi xảy ra chuyện, ta lập tức vào cung chờ đợi chỉ thị. Hơn nữa, tiểu sư muội a, ngươi có thể đem Khế Ước Bán Thân trả lại cho sư huynh hay không."
"Sư huynh a, ngươi thấy cái gì vào trong tay ta còn có thể bị người lấy trở về sao?" Ý tứ Đại Nhi rất rõ ràng, không cho.
".........." Cung Bắc Thiếu im lặng, dù sao ta là sư huynh ngươi có được không, không cho mặt mũi như vậy.
"Hơn nữa, ngươi làm gì bây giờ mới vào cung, Sư phụ, Đại sư huynh, Tam sư huynh cũng đã tới rồi." Nhìn bộ dáng biệt khuất của Cung Bắc Thiếu khiến cho tâm tình Đại Nhi thật tốt, những ngày khó chịu đã biến mất.
"Nếu ta sớm biết là ngươi, ta đã tới sớm rồi." Bất mãn lầm bầm một câu. Lúc này mới chuyển sang Ôn Ngọc, vẻ mặt cười đáng đánh đòn: "Tiểu Tam, sư huynh tạ lỗi."
".........."
Mấy tháng này Ôn Ngọc cũng luyện được tính tình không chấp nhặt với hắn, ngược lại lạnh lùng trả lời một câu: "Nhị sư huynh lễ độ."
Giọng nói lạnh lẽo như thế, lời nói có nội hàm như thế cũng chỉ có Ôn Ngọc thôi.
Gương mặt Đại Nhi cười đến nghẹn, Cung Bắc Thiếu rối rắm muốn khóc, mà ngược lại con ngươi như nước của Ôn Ngọc mang ý cười. Cảnh tượng này Dao Kỳ nhìn sửng sốt một chút.
"Dao Dao, đem những người này vứt trong Bắc Uyển, xông mê hương."
"Vâng." Lĩnh mệnh lui ra ngoài, không có mấy hơi thời gian liền có mười mấy người xuất hiện dọn dẹp sạch sẽ hiện trường.
"Lần này đã xảy ra chuyện gì?" Hỏi là Cung Bắc Thiếu, mặc dù hắn lắm mồm, cũng không phải không biết nặng nhẹ. Ngược lại hắn giỏi nhất phán đoán ích lợi được mất, đoán chừng là đời trước xưng bá đánh cuộc dưỡng thành.
"Không có gì, chính là đầu óc của Bách Phi Thần xảy ra chút vấn đề." Đại Nhi mở miệng chưa bao giờ biết lưu tình, huống chi là người nàng cực kì khó chịu.
"Thiếu não?" Không cần nghi ngờ, chính là Cung Bắc Thiếu nói.
"Tàn phế phân nửa." Câu này bình tĩnh và không chứa cảm xúc cũng là Ôn Ngọc nói. Hắn cảm thấy rất đơn giản, nếu não tàn không thể nào lên làm hoàng đế, nếu tàn phế phân nửa có thể lúc tốt lúc xấu. Vì vậy, cho ra một kết luận.
".........."
"Các ngươi đã vào cung vậy thì phục tùng mệnh lệnh thôi. Nhị Sư huynh giúp ta đi thăm dò một chỗ, xem bọn hắn cùng Tử Tà Môn hoặc là Vinh vương gia có dính dấp gì, hoặc là việc gì khác. Chuyến này hiểm ác, cẩn thận một chút." Trái lại, Đại Nhi nói chính sự không qua loa.
"Địa phương nào?" Hiển nhiên Cung Bắc Thiếu cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Thu hồi thái độ quần áo lụa là.
"Vân Dã."
"Gì?"
Đại Nhi liếc hắn một cái, ý bảo hắn có lời thì nói.
"Là không có vấn đề gì, nhưng chưa nghe nói Vân Dã có chỗ nào dính dấp a." Thật không có nghe nói.
"Bên cạnh ngươi có mấy người tên Vân Dã?" Đại Nhi rất nhanh nắm được sơ hở trong lời nói của Cung Bắc Thiếu.
"Chính là Vân Dã Thiếu Đương gia, người lần trước ngươi nhìn thấy." Thấy Đại Nhi cau mày, hắn cũng không có giấu giếm. Hơn nữa cũng không phải chuyện gì xấu, cũng không cần thiết giấu giếm.
"Các ngươi cùng nhau trở về xem một chút, nếu liên lụy đến đoạt quyền xem như ta miễn phí cho hắn một tin tức, để cho hắn nhớ trả ân tình."
"Tốt..." Tiểu sư muội thật là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng không quên cò kè mặc cả. Bất quá chúng ta đi làm việc cho nàng được rồi.
"Tam Sư huynh giỏi thuật dịch dung và đánh tráo, ngầm ở trong bóng tối, ngươi đi theo bên cạnh Hinh Tuyết, thời khắc chú ý ngôn ngữ, hành động, cử chỉ của nàng, khi cần thiết thay thế."
"Ừm." Bản thân hắn bởi vì phải mặc đồ nữ từ nhỏ đã luyện thành Súc Cốt Công, cộng thêm thuật truy tung của mình, hành động bén nhạy tuyệt đối có thể đảm nhiệm làm sát thủ.
"Vậy thì tốt, cứ như vậy đi, chúng ta ai về nhà nấy, tất cả trở lại vị trí, Tiểu Nương cũng đi ngủ."
"Giao phó xong thì ngươi lẩn trốn a."
"Chúng ta là sư huynh muội còn nói lời khách sáo làm gì."
Mặc dù tùy tùy tiện tiện nói một câu, nhưng hai người biết đây là lời nói xuất phát từ tim phổi. Ngay sau đó nhìn nhau cười một tiếng, giống như cơn gió biến mất sau rặng Liễu, hai bộ y phục đen trên đất cũng không còn. Chỉ để lại Đại Nhi chứa đựng nụ cười nới khóe miệng và hai chén Hoa Trà tỏa hương ấm áp...
"Nương nương, tất cả tàng thư của Thái Y Viện đều ở chỗ này."
"Ừm." Đại Nhi đọc như gió, nhìn chằm chằm quyển sách cũng không ngẩng đầu lên.
"Sách có liên quan đến độc dược ở Tàng Thư Các đều đưa tới sao?"
"Vâng."
Dao Kỳ đau lòng nhìn Đại Nhi, trong lòng không nói ra tư vị gì.
Mấy ngày nay nương nương nhà mình không chỉ đối phó với những loại khách không mời mà đến, còn phải tra tìm nguyên nhân Hoàng thượng mất trí nhớ. Ba ngày tổng cộng ngủ không tới sáu canh giờ. Hàng trăm sách vở bày đầy trên bàn đá biển hoa, nương nương xem từng quyển từng quyển cũng không ngẩng đầu lên. Có thể làm cho nương nương như thế, sợ rằng cũng chỉ có Hoàng thượng thôi.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cho dù thế nào Dao Kỳ cũng không nghĩ ra Đại Nhi thích ngủ như thế lại có thể ít ngủ thế kia; cũng có thể yên lặng tĩnh tâm cẩn thận đọc nhiều quyển sách thuốc nhàm chán như vậy.
"Triều đình có động tĩnh gì không?" Mấy ngày nay Bách Phi Thần bạo ngược đã làm cho Đại Nhi mất hết kiên nhẫn. Theo tốc độ này, Đại Nhi còn chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh thì người trên triều đình đều bị Bách Phi Thần giết chết hết rồi.
Lần đầu tiên Đại Nhi nóng lòng như thế, nóng lòng đến nổi chính nàng cũng thay đổi.
Triều đình không phải là của nàng, nếu là lúc trước cho dù tiêu diệt hết Đại Nhi cũng sẽ không nháy mắt.
Nàng chính là người ích kỷ như vậy, chưa bao giờ cho mình là đấng cứu thế, có thể cứu vớt vạn dân ở trong cơn nước lửa. Triều đại thay đổi không thể tránh khỏi. Ai cũng không thể nào bền vững muôn đời. Hơn nữa, hào kiệt anh tài Đại Thế Gia cứ truyền thừa mục nát như vậy chỉ là chuyện sớm hay muộn, bị diệt vong chính là kết quả sau cùng.
Thế nhưng lần này thì khác, nàng không thể nhìn Bách vương triều hủy ở trong tay Bách Phi Thần, không vì dân chúng, không vì vạn dân. Chỉ vì một ngày kia khi Bách Phi Thần tỉnh táo, nhìn một tay mình tạo nên tội trạng sẽ sống không bằng chết.
Nàng có thể quyết tuyệt vạch rõ ranh giới với hắn, che giấu tim của mình làm cho hắn thương thương tích đầy mình nhưng không thể nhìn hắn bị hủy ở trước mặt mình.
Nàng sẽ đau, so với hắn còn đau hơn.
Đại Nhi vẫn cho rằng có thể tổn thương Bách Phi Thần chỉ có một mình nàng. Những người khác ai dám động đến một đầu ngón tay của hắn, nàng tuyệt đối sẽ chém đứt một cánh tay người đó.
Cho nên Đại Nhi tự nhận mình rất hiền lành. . . . . . Ít nhất không có muốn tánh mạng người, mặc dù mục đích cuối cùng của nàng là muốn người ta sống không bằng chết.
"Hôm nay Hoàng thượng miễn quan chức Nội Các Trương đại nhân, nhốt thiếu phủ Vưu đại nhân." Trong lời nói Dao Kỳ đều là thở dài vô tận, mấy ngày nay triều đình bị Bách Phi Thần chơi đùa ngổn ngang, ngay cả lời nói của Triển đại nhân, Hoàng thượng cũng nghe không vào được.
"Người chết chưa?" Đại Nhi cau mày, ánh mắt lại vẫn dừng lại ở trên sách vở.
"Cung nữ phục dịch chết ba."
"Chăm sóc Tiểu Vũ một chút, đi xuống đi." gần đây Tiểu Vũ và Đại Nhi càng gần gũi, hiện tại Bách Phi Thần như thế này đoán chừng ngày nào đó sống cũng quá tốt. Chỉ là không xuống tay với Tiểu Vũ hiển nhiên không muốn khơi lên chiến sự, gia cừu. . . . . .
Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Về dược tính Túc Phượng Cúc mình cũng nghiên cứu triệt để rồi, y thuật nhiều như vậy vẫn không có ghi lại, chẳng lẽ không liên quan đến Túc Phượng Cúc? Không đúng, Hinh Tuyết vội vã đem Túc Phượng Cúc đưa tới cho Bách Phi Thần, tất nhiên sẽ không có hảo tâm gì. Mà trước và sau khi Hinh Tuyết tặng Túc Phượng Cúc thì Bách Phi Thần mới bắt đầu mất trí nhớ.
Vậy rốt cuộc phát sinh ra độc gì? Dược tính Túc Phượng Cúc trộn lẫn với cái gì để sinh ra độc tính, nàng liệt kê ra từng nhóm, rốt cuộc không tìm được cái nào khiến cho người như thế.
Bị buộc lựa chọn mất trí nhớ. . . . . .
Tính tình bạo ngược. . . . . .
Chẳng lẽ là. . . . . .
Cổ độc? !
Ít nhiều gì nàng cũng biết một chút tác dụng của cổ độc, nhưng thật sự chưa nghe nói còn có loại cổ độc này. Biết Khống Tâm cổ hay là từ trên tạp ký. . . . . .
Tạp ký?
Vừa định sai Dao Kỳ tìm tất cả tạp ký từ cổ chí kim, lúc sắp nói ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Mẹ nó, đợi nàng tìm được thì Bách Phi Thần cũng tổn hại triều đình gần hết.
Đại Nhi đem sách thuốc cầm trong tay tiện tay nhét trên đất, lưng mỏi cũng không kịp duỗi liền vội vã trở về phòng thay y phục.
"Nương nương."
"Thế nào?" Đại Nhi vẫn chưa bước vào cửa phòng liền nghe Dao Kỳ ở phía sau gọi nàng.
"Hoàng thượng đang đi về phía này." Sắc mặt Dao Kỳ có chút cổ quái, dựa theo tính khí hiện tại của Hoàng thượng đụng vào Đại Nhi không chịu ăn một chút thua thiệt nào, đó mới thật sự là không thể thu thập đấy.
"Một mình hắn?" Đại Nhi nhíu mày, thế nào? Hinh Tuyết xúi giục tìm đến Bổn cung gây phiền toái?
Nhưng cũng không đúng a, lúc đầu Hinh Tuyết không để cho Bách Phi Thần đoán chừng cố kị cái gì, nhưng bây giờ thật sự nói không thông. Mình cũng lười muốn nhìn thấy mặt của Bách Phi Thần, vẫn ở một chỗ tìm nguyên nhân, hôm nay sao thế nhỉ?
"Vâng, nghe nói hôm nay Triển đại nhân ở trước mặt Hoàng thượng nhắc đến nương nương." Dao Kỳ vốn cảm thấy không có giá trị gì nên cũng chưa nói với Đại Nhi nói, xem ra hôm nay Triển đại nhân có tính toán a.
"Chẳng lẽ Triển hồ ly cho rằng Bách Phi Thần vừa nhìn thấy được ta sẽ có thể khôi phục trí nhớ? Bổn cung cũng không có sức quyến rũ lớn như vậy." Trước một câu ta, sau một câu Bổn cung đủ nhìn ra cảm xúc của Đại Nhi biến hóa, không phải là không tốt, mà vô cùng không tốt.
Mẹ nó, tại sao nhận định như vậy, Tiểu Nương cùng người này không liên quan.
Bị Triển hồ ly một đường bố trí, trong lòng Đại Nhi cực độ không thăng bằng, Triển hồ ly ra một chiêu như vậy mình không nhận cũng phải nhận.
Có phải mang thù hay không? Không phải ta sắp đặt cho ngươi hai lần sao. . . . . .
"Hoàng thượng giá lâm!"
Đại Nhi vừa nhấc mí mắt liền thấy Bách Phi Thần mặc áo bào màu đen bước chân vững vàng, mặt lạnh nhạt kiêu ngạo ra hiện. Khóe mắt Đại Nhi hung hăng nhảy một cái, vẻ mặt như người chết.
"Ngươi chính là Lâm Đại Nhi? !" Giọng nói của Bách Phi Thần uy nghiêm mang theo lạnh nhạt và hận ý.
"Không phải." Đại Nhi lên tiếng phủ nhận, Dao Kỳ đã sớm đứng ở phía sau Đại Nhi nghe xong đen mặt.
Nương nương, ngài nói rất hùng hồn rồi.
"Càn rỡ! Ngươi có biết lừa gạt trẫm là tội gì không? !" Nhất thời sắc mặt Bách Phi Thần rất khó coi, hiển nhiên rất phù hợp với tính tình bạo ngược hiện tại, một câu nói không hài lòng sẽ muốn cái mạng nhỏ.
"Hoàng thượng chưa từng gặp qua Hoàng hậu nương nương, tại sao cho rằng ta nói là giả?" Từ nơi Thái hậu biết được, Bách Phi Thần căn bản quên sạch về mình không còn một mống, cũng không biết Hinh Tuyết nói với hắn thế nào, tóm lại chính là quên mất ngay cả cặn bã cũng không còn chớ nói chi nhớ đến bóng dáng của nàng.
Thấy Bách Phi Thần chắc chắn như vậy, Đại Nhi thầm nghĩ cũng không phải là hoàn toàn không cứu được, ít nhất trong tiềm thức có tín nhiệm.
Bách Phi Thần nghe Đại Nhi nói cũng cau mày một cái. Tại sao mình biết nàng là Lâm Đại Nhi? Rõ ràng chưa từng thấy qua nàng, tại sao chắc chắn như thế? Nhưng không ý thức được Đại Nhi xưng chữ ta có gì kỳ quái, ngược lại, hắn cảm thấy là chuyện đương nhiên, điều này làm cho hắn nhíu mày càng chặt hơn.
"Ngươi không phải Lâm Đại Nhi, vậy Lâm Đại Nhi ở đâu? Gọi nàng đi ra kiến giá."
"Nương nương không có ở đây." Đại Nhi tiếp tục nói bừa.
"Trẫm lệnh cưỡng chế nàng không cho phép bước ra Phượng Tê cung nửa bước tại sao lại không có ở đây? Nàng kháng chỉ bất tuân? !" Bách Phi Thần vừa nghe xong nổi giận.
"Hoàng thượng, ta không nói nương nương ra khỏi Phượng Tê cung." ngược lại Đại Nhi có chút hiểu rõ tính tình của Bách Phi Thần.
"Vậy ngươi nói nàng không có ở đây." Bách Phi Thần bị nhiễu loạn.
"Đúng vậy, không có."
". . . . . ." Không có ở đây chẳng lẽ không phải là xuất cung rồi sao?
"Tại sao không có ở đây?" Dường như Bách Phi Thần rất thích cãi vả với Đại Nhi, điểm này hắn cũng có chút phát hiện, tại sao hắn đối với nàng không chút hung ác?
"Vào một đêm mấy ngày trước đây đã xảy ra chút chuyện, đã mất rồi. . . . . ." Ngược lại Đại Nhi rất hài lòng phản ứng của Bách Phi Thần. Mặc dù mất trí nhớ nhưng vẫn ngu . . . như vậy. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
". . . . . ." Thì ra nàng nói không có ở đây là ý này. . . . . . .
Hoàng thượng. Đây không phải là trọng điểm có được không. . . . . .
Lại nói Bách Phi Thần nhìn thấy Dao Kỳ nhưng cũng là không chút nào kinh ngạc, hắn không hỏi một ám vệ của hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng cảm thấy đó là đương nhiên?
"Đã như vậy, tại sao không truyền ra tin tức." Lúc này mới nghĩ đến Nhất Quốc Chi Hậu không có ở đây tại sao không người biết.
"Nương nương bị Hoàng thượng lệnh cưỡng chế không cho phép ra cửa cung, nương nương liền ra lệnh cưỡng chế không cho chúng ta xuất cung." Ngược lại Đại Nhi càng nói càng thuận miệng, sau lưng Dao Kỳ càng bội phục. Ngay cả Ngụy Trung Hiền ở sau lưng, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn cũng giật giật.
Lời nói này rất. . . . . . Sâu sắc.
Nhưng tính khí của Hoàng thượng thay đổi mà đầu óc cũng tàn phế rồi sao?
"Vậy thi. . . . . ." Thời tiết này cũng bốc mùi a.
"Chôn rồi."
"Chôn chỗ nào?"
"Không nhớ rõ, lúc ấy tùy tiện đào hố chôn." Cuối cùng Đại Nhi lại tăng thêm một câu. "Chôn ở trong biển hoa. Xảy ra chuyện ở nơi nào, chôn ngay tại chỗ ấy."
. . . . . .
Càng nói càng thái quá, khóe miệng Dao Kỳ co rút cũng không thốt nên lời.
Nương nương, đừng nguyền rủa mình như vậy.
"Ngụy Trung Hiền, dẫn người đi moi ra, mặc dù nàng vô đức vô năng nhưng dù sao vẫn là Hoàng hậu trên danh nghĩa, nên chiêu cáo thiên hạ an táng mới phải. Nếu không có vẻ hoàng gia chúng ta thất đức." Bách Phi Thần ra mệnh lệnh rất thuận miệng, cũng không chút nào nghi ngờ ý tứ trong lời nói của Đại Nhi.
Có lẽ trong tiềm thức, hắn đang đền bù tiếc nuối kiếp này. Đối với người trước mắt tin tưởng vô điều kiện, là chuyện duy nhất hiện tại hắn có thể làm.
"Hoàng thượng, ngài lệnh cưỡng chế Hoàng hậu nương nương nàng không thể xuất cung." Ừm, cho dù là thi thể cũng không được.
"Bây giờ Trẫm bỏ lệnh cấm Hoàng hậu, đi nhanh."
"Vâng" Lúc này Ngụy Trung Hiền mới lau mồ hôi một phen đi ra ngoài kêu người. Lời nói kế tiếp của Đại Nhi càng làm cho hắn chạy trốn nhanh hơn, thật sự là không chịu nổi hai người này.
"Hoàng thượng, chôn có chút sâu." Đại Nhi nói xong hài lòng liếc mắt nhìn bóng lưng Ngụy Trung Hiền ngổn ngang trong gió. Cười rực rỡ.
. . . . . .
Hoàng thượng, ngài dám ngu ngốc một chút nữa không?
Ngẩng đầu nhìn trời đã là giờ Thân, canh ba rồi, xem ra hôm nay không ra ngoài được. Đại Nhi đang suy nghĩ làm thế nào đuổi người này trở về để mình ngủ bù, liền nghe Bách Phi Thần nói.
"Ánh mắt ngươi thế nào?"
"Thức đêm."
Bách Phi Thần cau mày: "Thức đêm làm gì?"
"Đào hố."
". . . . . ."
"Cùng trẫm đi biển hoa giám sát."
"Ta có thể cự tuyệt sao?" Quả nhiên là đầu óc có vấn đề, thế nhưng không nghe được ý tứ trong lời nói của nàng.
Ta muốn trở về ngủ a.
"Không thể." Bách Phi Thần nhếch miệng có chút đắc ý khạc ra hai chữ khiến Đại Nhi phát điên, liền dẫn đầu đi tới.
"Dao Dao, ngươi nói hắn tàn thật hay tàn giả?" Đại Nhi miễn cưỡng đi theo phía sau, bất đắc dĩ châm chọc tìm kiếm an ủi.
"Nô tỳ cảm thấy nửa thật nửa giả." Đây là đáp án của Dao Kỳ sau khi suy nghĩ một hồi lâu.
"Kéo hắn ra ngoài chém!" Mới vừa bước vào liền nghe giọng nói giận dữ của Bách Phi Thần khiến cho Đại Nhi và Dao Kỳ cảm thấy kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Người nào lại không mở mắt chọc tới tên sát thần này rồi.
Liếc nhìn Bách Phi Thần vô cùng tức giận, lại liếc nhìn thị vệ toàn thân phát run bị lôi kéo, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở gốc cây hoa đào bị chặt hỏng một nửa, trong đôi mắt Đại Nhi lấp lánh hàn quang.
"Hoàng thượng, ta đề nghị ngài phải tìm người chôn theo Hoàng hậu nương nương, hay nhất là tìm một vài mỹ nam." Đại Nhi nói khiến cho Dao Kỳ ở sau lưng trọng tâm không vững liền khuỵu xuống một cái.
Có thể làm cho Dao Kỳ trẹo chân thì có bao nhiêu công lực a.
Bách Phi Thần vô ý thức nhíu mày, thái độ trong nháy mắt hỏng mất, khóe miệng run rẩy nhưng không biết nên nói gì.
"Gốc hoa kia giao cho ngươi, sang năm nếu không nở hoa đến lúc đó ngài đem hắn bón chung là được." Đại Nhi phất tay một cái để cho người lôi kéo thị vệ kia lui ra.
Hai người nhìn Đại Nhi một chút không thấy biểu lộ vẻ gì, lại nhìn Bách Phi Thần một chút, không thấy nói gì, lại nhìn Ngụy Trung Hiền im lặng ở một bên, lúc này mới nghe theo lời Đại Nhi buông lỏng. Thầm nghĩ xem ra cho dù Hoàng thượng có trở thành thế nào, hậu cung này lớn nhất vẫn là Hoàng hậu nương nương a.
"Vâng . . vâng, vâng. . . . . ." Người thị vệ kia hốt hoảng trả lời, có thể ở trong tay Hoàng thượng cứu người cũng chỉ có Hoàng hậu nương nương thôi. Trong nháy mắt người thị vệ kia đã trải qua chết sống, sợ hãi và vui sướng, nhất thời vẫn còn sợ hãi.
Kể từ khi tính tình Hoàng thượng thay đổi, chết không biết bao nhiêu người rồi, có thể không hoảng sợ sao.
"Không cho đào rể cây, không cho làm gãy thân cành, không cho chạm đến ôn ngọc bên dưới, bắt đầu đi." Bách Phi Thần khôi phục vẻ mặt chiếm đoạt ghế của Đại Nhi nằm an an ổn ổn nhắm mắt dưỡng thần.
Đại Nhi ý bảo Dao Kỳ đốt hương nhang xông côn trùng, tự nhiên ngồi ở vị trí vẫn dành cho Lãm Nguyệt. Cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt nhắm lại đã ngủ.
Hắn dựa vào bên người nàng, nàng ngủ yên.