- Có thành phố kìa, xuống đó nghỉ ngơi.
Anh Nhi Phì nói rồi đáp xuống, đề nghị này cũng rất hợp ý Lý Dật, mấy ngày nay hắn chưa được ngủ ngon một giấc nào, tuy đối với một đấu hoàng cường giả, mấy ngày không ngủ không nghỉ cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu được hưởng thụ thì Lý Dật cũng không từ chối.
Tòa Đông Phong Thành này là thành phố lớn nhất của Thiên Phong Đế Quốc, chỉ cách biên giới với Đại Hạ Đế Quốc hơn trăm dặm. Là khu vực căn cứ quan trọng, lại là trung tâm thương mại nên thành phố này vô cùng phồn hoa, không hề thua kém so với Đế Đô.
Hai người thu lại khí tức cường giả, bước vào trong thành, vừa bước vào thành, Anh Nhi Phì liền tóm lấy một người đi đường, hỏi:
- Trong Đông Phong Thành, tửu lầu nào tốt nhất?
Người đi đường đó lườm Anh Nhi Phì một cái, rồi nói:
- Đương nhiên là Đông Phong Khách Sạn.
- Ngươi đưa ta tới đó.
- Dựa vào đâu chứ, không rảnh... được, được, các người đi theo ta!
Khiến thái độ của người đi đường đó đột nhiên thay đổi, chỉ là một kim tệ của Lý Dật vừa đưa cho.