Thấy Ma Thiên Tôn đồng ý, Anh Nhi Phì đột nhiên vui mừng, không thèm nhìn Ma Thiên Tôn nữa, quay sang nói với Lý Dật:
- Đã xong, bây giờ có thể đi cùng ta rồi chứ?
Xong cái con khỉ, Lý Dật đột nhiên cảm thấy không biết nói gì hơn về đầu óc của Anh Nhi Phì, loại người như Ma Thiên Tôn, có thể chỉ cần một câu nói là có thể dọa được hay sao?
- Phì Phì, mọi người nói ngực to thì đầu đất, ngươi đầu to mà cũng toàn đất thôi sao?
Thấy Anh Nhi Phì có vẻ dễ tính, Lý Dật cũng muốn thăm dò thái độ xem sao.
- Sao ta lại đầu đất?
Anh Nhi Phì có chút không vui, thắc mắc.
- Ta hỏi ngươi trước, ngươi định đưa ta đi đâu?
Anh Nhi Phì cười giảo hoạt:
- Đi rồi ngươi sẽ biết, dù sao cũng là nơi tốt.
- Tạm thời tin ngươi, vẫn còn một việc phải nói trước, ta có thể làm đồ đệ của ngươi, nhưng cũng phải có giới hạn thời gian, nếu không chẳng phải là bán thân cho ngươi rồi sao?
- Yên tâm, yên tâm, một năm, chỉ một năm là đủ rồi.