Một tiếng cười nhàn nhạt vang lên, sau đó đã nhìn thấy ở cánh cửa chính, đầu tiên là một trường thương xuất hiện trong tầm mắt của mọi người trong đại sảnh trên trường thương lúc này vẫn còn xuyên mấy đầu người, đang rung rinh theo cán thương.
Phía sau, Lý Dật trong y phục trắng tinh đã chậm rãi tiến vào, lúc này áo trắng trên người hắn đã bị nhuốm đỏ hoàn toàn, máu tươi như được vảy lên đó, trên áo còn để lại màu sắc diễm lệ.
Hắn khẽ rung tay, trường thương trên tay khẽ văng ra, tất cả đầu người trên mũi thương đã rớt xuống, khi đến trước mặt Mạc Dịch lại rơi xuống tháng hàng, xếp thành một hình dạng dễ nhìn.
- Nhạc phụ đại nhân, nếu như muốn bàn chuyện hôn sự của tiểu tế, thì xin nhận món hậu lễ này trước đi!
Lý Dật bước nhanh vào trong đại sảnh khuôn mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, vô cùng tuơi tắn. Nếu không phải lúc này hắn cả người toàn vết máu, đâu người rải khắp trong đại sảnh, ai cũng đều cho rằng hắn thật sự là một tiểu tế đang đến bái kiến nhạc phụ vậy.
Trong phòng khách hai bên ngồi xuống. Bên trái ngồi, đều là các nhân vật của Lý Gia, còn bên phái ngồi, lại là người của Long Gia, còn người của Mạc Gia lại ngôi ở phía chính giữa, người thật sự ra để bồi tiếp khách thật sự không nhiều.