Lý Dật trong tay lại cầm trường thương, mũi thương chầm chậm kéo lê trên đất, không ngừng phát ra tiếng ‘xèn xẹt', theo tiếng âm thanh phát ra, trên mặt đất bắn ra những tia lửa nhỏ, kích thích đôi mắt của người khác.
Một thị nữ mặt đầy hoảng hốt bước qua trước mặt hắn, nhãn thản đột nhiên nhìn thấy máu tươi trên người hắn, người thị nữ kêu hãi hùng một tiếng, trợn ngược hai mắt rồi ngất đi.
Lý Dật mỉm cười, nhàn nhạt nói:
- Ta lại đáng sợ như vậy sao?
Ly Na Na phía sau nỡ một nụ cười ám muội, nhưng lại đẹp mê người:
- Lý Dật ca ca ngươi không những không đáng sợ, mà còn vô cùng thu hút người khác nữa kìa!
Hồi đáp nàng chỉ là một tiếng cười khổ, sau đó Lý Dật vỗ tay, trầm giọng nói:
- Na Na muội muội, lui về sau đi, người của Mạc Phủ tới rồi...
Theo tiếng cười vang, phía trước chợt có mấy mươi người cùng lúc lao ra, chặn lại đường đi của Lý Dật. Người đẫn đầu thân mặc chiếc áo bào hoa lệ. phía góc áo còn thêu hoa văn khéo léo, trên người hắn cơ hồ còn phảng phất mùi rượu, tay đeo một đôi găng màu trắng, nhãn thần nhàn nhạt nhìn về Lý Dật, rồi lắc đầu nói:
- Ta còn tưởng là ai đám đến Mạc Gia chúng ta ra oai, thì ra là Thiếu gia của Lý Gia. Như vậy cũng tốt, ta vốn còn định đích thân đi đến Lý Gia mời Đại Thiếu gia đến, nếu như Đại Thiếu gia không mời tự đến, vậy thì cũng đỡ tốn thời gian cho ta.