Vòng bảo hộ hồn đạo khí màu vàng nhạt từ từ dâng lên, ngăn cách đài thi đấu với bên ngoài.
Lùi về biên đài thi đấu, dừng lại, quay người.
Ánh mắt Vương Thu Nhi thoáng cái trở nên sắc bén, trước khi nàng quay người, ánh mắt liếc nhìn về Hoắc Vũ Hạo ở phía xa. Hoắc Vũ Hạo dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, mặc dù ở khoảng cách khá xa nhưng vẫn đưa cho nàng một ánh mắt cổ vũ.
Vương Thu Nhi xoay người lần nữa, miệng thì thào:
- Ta vĩnh viễn sẽ không thiếu nợ ngươi bất cứ điều gì.
Không có ai nghe được câu nói này của nàng.
Chỉ một khắc sau, trên người Hoàng Kim Long Nữ Vương Thu Nhi tràn ra một áp lực kinh khủng tựa như núi cao đè xuống, chiến ý mãnh liệt theo đó bùng lên.
Trong nháy mắt khi áp lực khổng lồ khó có thể hình dung kia tràn ra, vòng bảo hộ trên đài thi đấu cũng sáng rực lên vài phần.
Bất Phá Đấu La đứng giữa đài thi đấu chấn động, cả người thiếu chút nữa không khống chế được mà lui về phía sau một bước, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.
Đây là... đây là... chẳng lẽ trong các trận chiến trước Vương Thu Nhi còn che giấu thực lực?