- Ngọc Thiên Long, lợi thế muốn chiếm là có thể chiếm sao? Học Viện Sử Lai Khắc chúng ta là học viện mở, không hề hạn chế học viên trong khi Thiên Long Môn của các ngươi là một tông môn, ngươi cho rằng việc Thu Nhi gia nhập Thiên Long Môn và việc người gia nhập Học Viện Sử Lai Khắc có thể đánh đồng với nhau sao?
Ngọc Thiên Long hơi sửng sốt một chút, thật ra hắn cũng không cố ý chiếm lấy lợi thế của đối phương nên trực tiếp nói:
- Vậy cô muốn thế nào?
Trương Nhạc Huyên nói:
- Vậy được, ta thay Thu Nhi làm chủ, nếu nàng thua thì sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập Thiên Long Môn của các người. Nếu như người thua thì làm hộ vệ của nàng trong ba năm, như vậy mới có thể coi là công bằng đánh cược.
Trường Nhạc Huyên vừa nói vậy thì Ngọc Thiên Long lập tức do dự. Hắn chính là môn chủ đời kế tiếp của Thiên Long Môn, vậy mà phải đi làm hộ vệ cho người khác thì quả là đả kích quá lớn.
Vương Thu Nhi nghe xong lời nói của Trương Nhạc Huyên thì mở trừng mắt, trong đôi đồng tử xanh biếc hiện lên sự kinh ngạc.
Vì cách nàng quá gần nên vừa nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng thì Ngọc Thiên Long bất giác mở miệng:
- Được, ta đáp ứng.
Vương Thu Nhi quá đẹp, đẹp đến mức khiến hắn không thể tự kiềm chế được.