Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Chương 299:
“Cái gì gọi mà Vệ Tam là người bị nhiễm bệnh?” Hạng Minh Hóa nghe Giải Ngữ Mạn nó thì ngơ ngác tại chỗ, một lúc lâu sau mới hỏi lại.
Giải Ngữ Mạn nghe được tin tức từ Quân khu 13 thì cũng phải tiêu hóa thật lâu. Lúc bà tỉnh táo lại mới tới nói cho Hạng Minh Hóa: “Ngày đó Lê Trạch cùng người của Quân khu 1 đi qua, vừa lúc đụng phải Vệ Tam mất điều khiển. Sĩ quan dẫn đội báo cáo cho lãnh đạo Quân khu 1 tại chỗ, bên kia ra lệnh truy nã, muốn đưa Vệ Tam đến Sao Đế Đô.”
Ban đầu mấy ngày nay, toàn bộ quân khu trong Liên bang toàn thần hồn nát thần tính với chuyện liên quan đến người bị nhiễm bệnh. Các quân khu phát hiện không ít người bị nhiễm bệnh toàn là người anh em sớm chiều ở chung với bọn họ. Hện tại ngay cả lãnh đạo Quân khu 1 cũng đang tự quản thúc tại gia, lần này Vệ Tam đụng thẳng họng súng.
“Vệ Tam trở thành người bị nhiễm bệnh khi nào?” Hạng Minh Hóa hít sâu một hơi, nắm tay tỉnh táo lại, “Vì sao phải mang đến Sao Đế Đô?”
“Cụ thể thì tôi không biết, nhưng lãnh đạo Quân khu 13 đang điều tra, được cho là đã tìm thấy bác sĩ Tỉnh Thê.” Giải Ngữ Mạn cho hay.
“Chả phải bác sĩ Tỉnh Thê bị Quân Độc Lập kéo đi rồi?” Hạng Minh Hóa nhíu mày, mấy ngày trước bọn họ mới biết được tin tức, phía Quân Độc Lập và lãnh đạo Quân khu 13 làm giao dịch âm thầm, đối lấy bác sĩ Tỉnh Thê và mang đi.
Nghiên cứu của Quân Độc Lập về những người bị nhiễm bệnh sớm hơn Liên bang 20 năm, bọn họ muốn kéo một bác sĩ có tài nghệ cao siêu thì cũng hoàn toàn hợp lý.
Giải Ngữ Mạn lắc đầu: “Quân khu bên kia không nói, nhưng mà Sao Đế Đô thì muốn Vệ Tam đi, chỉ sợ là muốn nhìn nó. Hơn nữa chuyện cấp siêu 3S cũng bị lộ rồi.”
“Bại lộ?” Sắc mặt Hạng Minh Hóa thay đổi, thời điểm này mà làm lộ chuyện cấp siêu 3S chẳng phải sẽ làm cho các quân khu trong Liên bang càng thêm đề phòng Vệ Tam.
Giải Ngữ Mạn nhìn Hạng Minh Hóa, biết ông đang suy nghĩ cái gì: “Không lộ ra thì chả ai biết được Quân khu 1 bên kia sẽ làm gì Vệ Tam. Còn giờ bị lộ rồi, để cho bọn họ biết Vệ Tam là cơ giáp sư cấp siêu 3S, ngược lại em ấy sẽ an toàn hơn.”
Toàn bộ Liên bang hiện tại chỉ có chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S, chỉ huy cấp siêu 3S, chỉ mỗi có không có một cơ giáp sư cấp siêu 3S. Thân phận Vệ Tam bị bóc trần hoàn toàn lại có thể làm cho các quân khu có chỗ tính toán.
Hạng Minh Hóa: “Bây giờ họ đang ở đâu?”
Giải Ngữ Mạn cho ông xem báo cáo về Sao Bạch Ải vào ngày đầu tiên Lê Trạch đến: “Nếu Sao Bạch Ải tiến triển tốt, hẳn bọn họ sắp khởi hành.”
...
Sao Bạch Ải.
Có rất nhiều người dân thường bị nhiễm bệnh chưa bị điều khiển, mấy giáo viên của trường Samuel còn lại thì hợp tác với Quân khu 4 và Quân khu 8 để xin máy kiểm tra. Họ hy vọng sẽ phát hiện những người dân thường bị nhiễm bệnh trên Sao Bạch Ải càng sớm càng tốt, sau đó lại tính toán tiếp.
Tuy nhiên, dù cho Quân khu 4 và 8, đã đồng ý thì cũng chả thể nào đưa tới nhanh như vậy được. Và cũng bởi vì những gì đã xảy ra với Sao Bạch Ải, toàn bộ Liên bang hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, không ai biết liệu những người xung quanh họ có bị nhiễm bệnh hay chgăn.
Trong chốc lát, không ít sao nhỏ nhao nhao cài thẻ qua bến cảng, người bình thường trên các sao khác không thể tùy ý ra vào, nếu người trên sao của mình muốn đi ra ngoài thì cũng phải xin qua tầng tầng lớp lớp các bước.
Cũng vì muốn giảm xác suất bị nhiễm bệnh.
Sinh viên quân sự, Lê Trạch và những người khác vẫn còn trên Sao Bạch Ải thì giải quyết hậu quả cùng với những người còn sót lại ở Samuel.
Vệ Tam bị người của Quân khu 1 trông chừng, không thể tùy ý đi lại; Kim Kha và Ứng Tinh Quyết ở cùng một chỗ, bọn họ tiếp xúc với Nam Phi Trúc, muốn từ trong miệng của cậu ta biết được tin tức người bị nhiễm bệnh.
Lúc ở cùng một chỗ với Nam Phi Trúc thì chỗ đây không thể chỉ có một hai người, đây là yêu cầu Ứng Tinh Quyết, anh không hy vọng ai đó bị Nam Phi Trúc mê hoặc.
Có quá nhiều người trên đời này muốn sức mạnh.
“Trước kia tôi chỉ cho rằng thực lực của cậu không được lắm.” Shaω Eli chen chúc tới chỗ đối diện và nói với Nam Phi Trúc, “Không ngờ được đây vẫn là thực lực sau khi cậu bị lây nhiễm. Làm một cơ giáp sư, cậu thật sự rất kém.”
Nam Phi Trúc dường như không nghe thấy, trên thực tế, kể từ ngày cậu ta thoát khỏi tay Vệ Tam đó là bắt đầu có bộ dáng ngu ngơ sợ sệt này, giờ thì có tốt lên đôi chút.
“Kết cấu hành lang ngầm nhà họ Nam đã được khôi phục lại.” Ứng Tinh Quyết ngồi đối diện Nam Phi Trúc và nói lạnh căm.
Một câu nói nhẹ nhàng để làm cho đôi tai của Nam Phi Trúc, người vẫn cúi đầu không nói lời nào, giật giật.
Ngày đó cho nổ nhà họ Nam thuần túy là vì thời gian khẩn cấp, bọn họ không muốn bên trong nhà họ Nam còn có chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh. Thế nên họ chưa kịp hoàn toàn tìm hiểu xong đã cho nó nổ tung ngay.
Bây giờ muốn điều tra rõ ràng chuyện người nhiễm bệnh, Ứng Tinh Quyết tìm người xây dựng lại kết cấu ngầm của nhà họ Nam từ trong đống đổ nát. Anh phát hiện ngoại trừ hồ máu ngay trung tâm dưới lòng đất bị bọn họ thấy được, phần còn lại của lòng đất gần như được phục hồi một-một theo cấu trúc trên mặt đất nhà họ Nam; hơn nữa trong mấy gian phòng dưới đó cũng phát hiện thi thể tổ tiên nhà họ Nam.
- --Đã chết trong một thời gian dài, nhưng xác chết được bảo quản tốt.
“Chuyện của Sao Willard là do các cậu làm.”
“Lúc trước người lợi dụng công ty Thông Tuyển để thêm sương bọ đen vào dịch dinh dưỡng của tôi cũng là mấy cậu.”
Mỗi một câu nói của Ứng Tinh Quyết đều dùng câu trần thuật. Mặc dù Nam Phi Trúc đang cố gắng điều khiển cảm xúc của mình nhưng trong mắt anh và Kim Kha bên cạnh, họ nhìn ra dao động dễ như trở bàn tay, từ đó hoàn toàn xác định những việc nhà họ Nam đã làm.
Nam Phi Trúc quyết định không trả lời bất cứ ai một câu nào, cậu ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn, chống cự tiêu cực.
“Nhà họ Nam có một đơn thuốc bí mật, nghe đồn là do vợ Nam Kiến Trực chế tạo, có thể tái sinh máu thịt.” Ứng Tinh Quyết cũng không để ý đến phản ứng của cậu ta, anh nói tiếp, “Lời đồn này lan ra rất rộng. Sau khi điều tra, tôi phát hiện bởi vì thương thế của Nam Kiến Trực sẽ mau lành hơn những người khác trên chiến trường, có đôi khi không cần chờ trở về quân khu mà miệng vết thương đã khép lại. Kế đó có người hỏi, Nam Kiến Trực mới nói cho mọi người biết là vợ ông ta lo lắng, cho nên đặc biệt chế tạo thuốc bí truyền cho ông ta.”
Đây là một trong những giai thoại điển hình nhất của Liên bang, cho đến nay vẫn còn một số người cảm động trước tình cảm của vợ chồng Nam Kiến Trực.
“Vết thương của người bị nhiễm bệnh thường phục hồi nhanh hơn người bình thường. Dùng cái này tính toán…” Ứng Tinh Quyết bỗng nhiên giương mắt lên, đầu ngón tay phóng ra cảm giác thực thể hóa giống như một thanh phi đao, lướt qua mặt Nam Phi Trúc, vẽ ra một vết thương.
Lê Trạch đứng bên ngoài phòng thẩm vấn và sĩ quan dẫn đầu Quân khu 1: “...”
Có đôi khi không thể không thừa nhận, Ứng Tinh Quyết đúng là mạnh đến một loại cảnh giới đáng sợ, thậm chí anh chả cần cơ giáp.
Ứng Tinh Quyết nhìn lướt qua mặt Nam Phi Trúc, vết thương có khi đen nhúc nhích và nhanh chóng khép lại, chỉ trong chớp mắt mà đã khôi phục như lúc ban đầu: “Cái thứ Nam Kiến Trực lúc trước gọi là thuốc bí truyền vợ chế tạo là giả. Bắt đầu từ thế hệ Nam Kiến Trực, các cậu chính là người bị nhiễm bệnh.”
Khí đen của cậu ta thoạt trông có chút bất đồng với Vệ Tam, Ứng Tinh Quyết thu lại sự khác thường trong mắt.
Nghe lời Ứng Tinh Quyết nói, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Bắt đầu từ Nam Kiến Trực? Vậy phải tiến về phía trước đến thời đại nào? Thế mà đã sớm có người bị nhiễm bệnh tồn tại!
Tin tức suy đoán được xác định từ phía Nam Phi Trúc, Ứng Tinh Quyết không hỏi nữa, anh đứng dậy đi ra ngoài.
“Vệ Tam cũng bị bọn họ hại, uống những thứ dịch dinh dưỡng có vấn đề kia?” Thấy anh đi ra, Lê Trạch lập tức hỏi.
Ứng Tinh Quyết gật đầu: “Phát hiện hợp đồng năm đó bọn họ bí mật tham gia cổ phần trong công ty Thông Tuyển ở trong tủ bảo mật của tầng hầm dưới lòng đất, nhà họ Nam từng thêm sương bọ đen vào dịch dinh dưỡng.”
Nghe vậy, Lê Trạch càng không muốn nhìn thấy Vệ Tam bị áp giải đến Sao Đế Đô, hết thảy có phải do Vệ Tam tự nguyện đâu.
Kim Kha đi ra lại nhìn thoáng qua Ứng Tinh Quyết nhiều hơn. Ngay từ đầu cậu ấy đã thấy kỳ quái, trong câu thứ ba của Ứng Tinh Quyết có chủ ngữ quá rõ ràng, chỉ nói là mình mà không đề cập đến một nhóm dịch dinh dưỡng thông thường kia. Hiện tại phạm vi của câu cuối cùng lại quá rộng, chỉ nói đã từng động tay động chân trong dịch dinh dưỡng.
Nhưng Kim Kha không chỉ ra mà là chờ mọi người tản đi thì mới tìm Ứng Tinh Quyết hỏi rõ ràng.
Ứng Tinh Quyết nói từ tốn: “Nhóm người làm gì đó với dịch dinh dưỡng bình thường kia, có thể không phải do Nam Thiên Sĩ.”
Ngày đó anh ở nhìn thấy ánh mắt Nam Thiên Sĩ nhìn Vệ Tam ngay hồ máu dưới đất, đó là sự mừng rỡ ngoài ý muốn, chứng tỏ Nam Thiên Sĩ cũng không biết vì sao Vệ Tam lại bị lây nhiễm. Mặt khác, chuyện Vệ Tam có thể cắn nuốt lực lượng của Nam Thiên Sĩ cũng hơi quái lạ. Nam Phi Trúc cũng bị nhiễm bệnh, lực lượng rõ ràng thua kém cha cậu ta là Nam Thiên Sĩ, thế mà Vệ Tam lại có thể cắn nuốt ngược lại ông ta.
Ngoại trừ khả năng do Vệ Tam có cấp siêu 3S, Ứng Tinh Quyết nghiêng về một khả năng khác.
Chẳng qua bằng chứng tìm được hiện tại chỉ chỉ ra phần lớn người bị nhiễm bệnh đều là do Nam Thiên Sĩ và Nam Phi Trúc làm.
...
Chuyện ở Sao Bạch Ải đã kết thúc, những người khác phải lập tức trở về.
Lê Trạch mang theo bốn người trong đội chủ lực của trường Damocles và anh em Sơn Cung rời đi, trở về Sao Sa Đô, còn Vệ Tam thì đi theo trường Đế Quốc đến Sao Đế Đô.
Một ngày trước khi đi, máy kiểm tra được bên quân khu đưa đến nhưng cảm giác trong đó đã cạn kiệt, cần phải rót lại một lượng lớn cảm giác của chỉ huy cấp siêu 3S. Cuối cùng Ứng Tinh Quyết tiếp nhận làm chuyện này.
Những người trong trường Samuel ở lại giúp người dân Sao Bạch Ải kiểm tra và tách những người bị nhiễm bệnh ra ngoài.
Bến cảng.
“Vệ Tam, mặc dù mày là người bị nhiễm bệnh, nhưng tao không có ghét mày.” Shaω Eli nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Cha tao nói mày là quý nhân, có thể dẫn tao phát đạt. Mày đừng có chết, trước tiên dẫn tao giàu sụ đã.”
“Cũng không phải không được, nhưng cậu phải chuẩn bị sẵn sàng thù lao.” Vệ Tam nhướng mày cho hay.
“Được chứ, tao có tiền mà.”
Vệ Tam nhìn về phía đội chủ lực của trường Damocles rồi chỉ gật đầu, không nói nhiều, kế đó cô xoay người bước vào tàu vũ trụ Quân khu 1.
Ứng Tinh Quyết đi theo phía sau cô, anh yêu cầu ở bên cạnh Vệ Tam.
“Tôi là cấp siêu 3S, là người duy nhất trên tàu vũ trụ này có thể đối phó với cô ấy.” Ứng Tinh Quyết nhìn sĩ quan dẫn đầu đang phản đối.
Cuối cùng người kia phải đồng ý.
...
Bầu không khí trên tàu vũ trụ Quân khu 13 có chút nặng nề, Lê Trạch là người không nói nhiều, hiện tại khuôn mặt càng lạnh lùng khó coi. Mà hai người anh em Sơn Cung nhiều lần muốn an ủi bọn Kim Kha, nhưng vẫn không tìm được cơ hội, cuối cùng vào buổi chiều, Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam đã tìm cơ hội phải lúc bọn họ ở trong khoang nghỉ ngơi.
Lại thấy bôn người này trốn trong đó ăn cái gì đấy, thậm chí luôn tay móc cái gì đó trong bao.
Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam: “?”
Mấy người bị phát hiện thì giật mình, đến khi quay đầu phát hiện là hai anh em Sơn Cung mới mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ăn không?” Liêu Như Ninh ném cho hai người một miếng sô cô la lớn.
Sơn Cung Ba Nhận: “... Vệ Tam bị bắt đi rồi mà mấy cậu cứ như vậy?”
Mặc dù Vệ Tam là người bị nhiễm bệnh, nhưng hiện tại có vẻ như cậu ấy có thể kiểm soát, và tất nhiên không loại trừ rằng khả năng cậu ấy giả vờ mình kiểm soát được.
Nhưng biểu hiện của mấy người Damocles này không khỏi quá máu lạnh. Lúc trước ở giải đấu, ai nhìn mà không nói một tiếng đội chủ lực Damocles có tình cảm tốt, hiện tại…
“Biết chứ, cậu còn muốn ăn cái khác à?” Kim Kha chỉ vào một chút đồ ăn vặt còn sót lại trước mặt mình, “Chỉ còn lại những thứ này, những thứ khác không thể ăn được.”
Sơn Cung Ba Nhận nói lãnh đạm: “Không cần.” Dứt lời, cậu ta mang theo em gái cùng đi về để nghỉ ngơi.
Khi đến cảng Sao Sa Đô, hai anh em Sơn Cung chuẩn bị đi xuống nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy đội chủ lực Damocles, cuối cùng họ nhận được một tin tức từ chỗ đầu bếp tàu vũ trụ.
Bốn người trong đội chủ lực Damocles đã trốn thoát với tất cả các loại đồ ăn ngon hoa quả và đồ ăn nhẹ trên tàu vũ trụ.