Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 298:


Chương trước Chương tiếp

“lệnh truy nã của Quân khu 1”
Hai người cách nhau rất gần, Ứng Tinh Quyết rụch rịch một tí là đụng ngay vào Vệ Tam. Anh không nhúc nhích, chỉ gọi cô: “Vệ Tam, em mau tỉnh lại.”
Người được kêu đang rũ mắt hững hờ vuốt v e động mạch cổ của anh, cô nhẹ nhàng vuốt v e như một người bạn gái, nhưng thực ra cô đang tận hưởng sức sống của con mồi dưới tay.
Ứng Tinh Quyết không cầm mặt dây chuyền, người mất điều khiển ban đầu cũng không ra tay với anh, chỉ im lặng dùng tay dán vào cổ anh, không biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Hai người đứng giằng co cùng một chỗ.
“Tôi thích anh…”Vệ Tam cảm nhận được mạch đập dưới lòng bàn tay, cô áp sát Ứng Tinh Quyết và nói từ tốn, “… là cảm giác của anh.”
Cô muốn sức mạnh từ cảm giác của người này, nhưng luôn luôn có một giọng nói sâu trong nội tâm ngăn chuyện mình tiếp tục ra tay.
“Vệ Tam?”
Lê Trạch cùng với những người được Quân khu 1 phái tới cảng Sao Bạch Ải biết được những người khác đã tụ tập, chỉ có Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam không có ở đây, thế là anh dựa theo định vị do Kim Kha chuyển tới, dẫn người của Quân khu 1 tìm hai người.
Cuối cùng nhìn thấy hai người này trong một bãi đất trống cỡ quảng trường nhỏ, chẳng qua họ đang đứng cùng một chỗ không biết đang làm gì. Ứng Tinh Quyết đưa lưng về phía bọn anh, anh mơ hồ nhìn thấy nửa khuôn mặt Vệ Tam đang dán lên cổ Ứng Tinh Quyết.
Lê Trạch cùng với các sĩ quan của Quân khu 1 bước xuống khỏi máy bay, anh gọi Vệ Tam một tiếng.
Trên thực tế, trong khoảnh khắc anh hô to, Vệ Tam đã nâng đôi mắt nặng nề đen thùi và lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ.
Lê Trạch và sĩ quan dẫn đầu Quân khu 1 thấy thì đồng loạt lùi lại một bước.
“... Bị nhiễm bệnh?!” Sĩ quan dẫn đầu Quân khu 1 nói trong khiếp sợ.
Tất cả họ đều mang một cặp kính, Quân khu 1 có nguồn tài nguyên hàng đầu trong Liên bang, khi kiểm tra người bị nhiễm bệnh được một nửa, Cơ Nguyên Đức yêu cầu tháo rời máy của Quân Độc Lập, đẩy ngược nguyên lý và tạo ra một loại kính. Miễn là người bị nhiễm bệnh bị k1ch thích, họ sẽ nhìn thấy được đôi mắt thay đổi của người bị nhiễm bệnh.
Máy móc đã lật đổ rất nhiều người, đồng thời thông qua liên lạc gián tiếp của Quân khu 13, Quân Độc Lập chia sẻ một chút thông tin. Họ tạo ra một loại kính và chia sẻ với Quân khu 13.
Lê Trạch nhíu mày nhìn Vệ Tam cách đó không xa, hiện tại trong đầu anh trống rỗng. Bọn họ đi ra khỏi quân khu đại biểu đợt kiểm tra kết thúc, họ cũng nhìn thấy bộ dáng người bị nhiễm bệnh ở trong quân khu cũng giống như Vệ Tam bây giờ, nhưng không ai có ánh mắt tà ác sâu thăm thẳm như em ấy.
Vừa rồi tất cả sự chú ý của Ứng Tinh Quyết đặt hết ở trên người Vệ Tam, hoàn toàn không nhận thấy được sự xuất hiện của đám người Lê Trạch. Đến khi nghe được giọng của Lê Trạch, anh giơ tay nắm lấy tay Vệ Tam, nhìn ánh mắt của cô và gằn từng chữ mang theo thanh âm nghiêm nghị: “Tỉnh lại, Vệ Tam.”
Vệ Tam bỗng nhiên nhíu mày rồi vẫy tay anh ra, cô cúi đầu lui ra sau vài bước, thật lâu sau màu đen trong con ngươi mới dần dần tiêu tán.
Tuy nhiên, sĩ quan dẫn đầu Quân khu 1 đã đi tới, anh ta dẫn đội bao vây hai người, đồng thời muốn Ứng Tinh Quyết đứng ở phía sau bọn họ. Song, Ứng Tinh Quyết không nhúc nhích, thậm chí lại một lần nữa đi về phía Vệ Tam.
“Cô ta là người bị nhiễm bệnh!” Sĩ quan dẫn đội Quân khu 1 vội vàng nói, ban đầu anh ta tới vì muốn tìm Ứng Tinh Quyết, bảo vệ cậu ta trở về Quân khu 1. Nhưng hiện tại Ứng Tinh Quyết muốn đi về phía người bị nhiễm bệnh, hiển nhiên anh ta muốn ngăn, “Người bị nhiễm bệnh sẽ không nói chuyện tình cảm với cậu!”
Trong thời gian quân khu kiểm tra này, họ thấy không chỉ có một hai người người bị nhiễm bệnh, ai mà chả có người quen thân, và ai nghĩ rằng những người xung quanh họ bị nhiễm bệnh chứ.
“Vệ Tam...” Ứng Tinh Quyết cũng không để ý tới lời nói của sĩ quan dẫn đội, anh chỉ đến gần Vệ Tam, vươn tay về phía cô, “Chúng ta nên trở về thôi.”
Một lúc lâu sau, Vệ Tam mới đưa tay khoác lên tay anh, giương mắt nhìn về Ứng Tinh Quyết, thanh âm khàn khàn: “Nam Thiên Sĩ chết rồi sao?”
Ứng Tinh Quyết ngẩn ra, thu lại ngón tay, sau đó gật đầu: “Chết rồi.”
Vai Vệ Tam hơi buông lỏng, hiển nhiên cũng không nhớ rõ vừa rồi mình đã làm cái gì.
Họ vẫn đứng tại chỗ, sĩ quan dẫn đầu Quân khu 1 thì liên lạc với người phụ trách tạm thời của Quân khu 1, báo cáo tình hình của Vệ Tam là người bị nhiễm bệnh. Lê Trạch ở bên cạnh cau mày, muốn cắt ngang lời nói của anh ta nhưng không dễ can thiệp.
“Vệ Tam, tình huống vừa rồi của em là gì?” Lê Trạch tiến lên hỏi, “Có phải mắt bị vật gì đó làm bị thương không?”
“Mắt bị thương kiểu gì mà biến thành màu đen được, rồi còn biến trở lại được nữa?” Sĩ quan Quân khu 1 dẫn đầu nói ở phía sau, trong giọng nói ít nhiều có bất mãn đối với chuyện Lê Trạch nói dối trắng trợn, “Rõ ràng cô ta là người bị nhiễm bệnh.”
Mặt mày Ứng Tinh Quyết lạnh lùng, quay đầu nhìn sĩ quan dẫn đội Quân khu 1.
Người này bị ánh mắt sắc bén của anh làm cho chột dạ, sau đó liếc về phía tin tức trên quang não trên cổ tay. Kế đó nhất thời ưỡn ngực, vẫy tay về phía sau, ra hiệu bọn người tiến lên áp giải Vệ Tam tạm thời.
“Các cậu làm gì vậy? Muốn mang người của bọn tôi đi ngay dưới mắt Quân khu 13 à?” Lê Trạch cho người ngăn cản.
Sĩ quan này tung ra mệnh lệch vừa nhận được từ lãnh đạo quân khu: “Lệnh truy nã Quân khu 1, phải giam giữ người bị nhiễm bệnh tên Vệ Tam, một khi chống lại thì chém tại chỗ.”
Trên lệnh truy nã này có chữ ký của tất cả các lãnh đạo cấp cao hiện có của Quân khu 1, rõ ràng là sau khi người sĩ quan này báo cáo lên trên, bên kia đã khẩn trương thông báo cho tất cả các cấp cao.
Lê Trạch nhìn những người đứng sau sĩ quan dẫn đội bèn cười lạnh: “Dựa vào các cậu thì chém giết được ai?”
“Hiện tại Vệ Tam đã tỉnh táo, sẽ không bị sương bọ đen điều khiển.” Ứng Tinh Quyết lên tiếng.
Sĩ quan dẫn đội nhìn mắt Vệ Tam, lại nhìn về phía Ứng Tinh Quyết, trong ánh mắt mơ hồ mang theo chút giễu cợt, dường như không nghĩ tới chỉ huy có thực lực nhất trong thế hệ trẻ Liên bang lại ngây thơ như vậy: “Người bị nhiễm bệnh chính là người bị nhiễm bệnh. Nếu nói như vậy, quân khu hành quyết nhiều người bị nhiễm bệnh như vậy cũng chết vô ích à. Hơn nữa... Quân khu 1 từ trước đến nay toàn điều khiển tai họa ngầm trong tay mình, không phải chỉ huy nhỏ rõ ràng nhất sao?”
Ngay cả Ứng Tinh Quyết cũng không là ngoại lệ trong Quân khu 1, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một người bị nhiễm bệnh cấp 3S ở bên ngoài được.
Lê Trạch đã liên lạc với Quân khu 13, anh không thể cứ như vậy nhìn Vệ Tam bị mang đi.
Lãnh đạo Quân khu 13 đã sớm biết Vệ Tam có cấp bậc gì, đương nhiên không muốn giao người cho Quân khu 1. Thế là bấy giờ Lê Trạch và sĩ quan dẫn đầu Quân khu 1 mở quang não, bật hội nghị giữa cao tầng trong hai quân khu.
Tất cả các cấp cao Quân khu 1, những người tạm thời tự nguyện chịu bị quản thúc tại chỗ, tham gia vào cuộc họp qua video.
“Vệ Tam là sinh viên của trường Damocles chúng tôi, cho dù em ấy có bị nhiễm bệnh hay không, cũng phải được đưa đi bởi Quân khu 13.” Lãnh đạo Quân khu 13 khẳng định.
“Quân khu 1 mới là trung tâm chính trị của Liên bang, Quân khu 13 các cậu cũng có người ở đây. Vệ Tam là sinh viên quân sự có tiếng nói cao nhất trong giải đấu, đại biểu không chỉ là người trường Damocles các cậu. Huống hồ chúng tôi đã khoan hồng, không giết người tại chỗ mà áp giải đến Quân khu 1 chịu quản lý.”
Lãnh đạo Quân khu 13 nói với giọng điệu không tốt: “Là quản lý hay là bị các người đưa đi thí nghiệm?”
“Sinh viên trường quân sự ngay từ khi vào trường đã phải chuẩn bị sẵn sàng hy sinh, điểm này trường Damocles các cậu hẳn là rõ ràng hơn bất cứ ai!”
Lãnh đạo Quân khu 13 nhìn nhau, cuối cùng có người ra mặt: “Vệ Tam không giống những người khác, cũng bởi vì sự khác biệt này của em ấy, có lẽ nó đã phá giải được ảnh hưởng của người bị nhiễm bệnh.”
“Em ấy khác như thế nào?”
“... Vệ Tam là cấp siêu 3S, một người vừa thợ vừa chiến sĩ cấp siêu 3S, chắc các cậu hiểu được chuyện này đại biểu cho cái gì. Huống chi Ứng Du Tân đã nói rõ, để phá khốn cảnh của sương mù bọ đen phải cần cấp siêu 3S. Có lẽ chính vì em ấy là cấp siêu 3S, cho nên mới không bị điều khiển hoàn toàn.”
Ngay sau khi lời này được đưa ra, toàn bộ các nhà lãnh đạo Quân khu 1 đã bị chấn động. Nếu những thông tin được tiết lộ hơn một hoặc hai tháng nữa, họ sẽ nghĩ rằng trường Damocles trỗi dậy là cái chắc.
Nhưng bây giờ...
“Cho dù đó là cấp siêu 3S thì tôi chỉ biết em ấy là một người bị nhiễm bệnh.”
“Đủ rồi.” Cơ Nguyên Đức rốt cuộc mở miệng. Tựa hồ bởi vì chuyện bị nhiễm bệnh gần đây đã ảnh thưởng tới tinh thần ông quá đỗi, ông gầy đi không ít, thậm chí tóc đen xen lẫn tóc bạc. Ông ấy nhìn Vệ Tam bên ngoài màn hình, “Nếu Vệ Tam là cấp siêu 3S thì không ai được đụng đến cháu ấy. Trước tiên tạm thời đưa cháu nó tới Sao Đế Đô, để chúng ta tự mình trông coi.”
Cơ Nguyên Đức có địa vị quá cao trong Liên bang, sau khi ông phát biểu thì ngay cả lãnh đạo Quân khu 13 cũng không thể phản bác nữa.
Ứng Tinh Quyết quay đầu lại nhìn Vệ Tam tỉnh táo, cô nhận thấy ánh mắt của anh bèn nở nụ cười một tiếng: “Tôi không sao.”
...
Tin tức những người dân thường bị nhiễm bệnh không còn bị điều khiển còn chưa làm cho các sinh viên quân sự vui mừng bao lâu, bọn Kim Kha nhìn thấy Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết cùng nhau trở về và đứng trong đội ngũ của Quân khu 1, phân biệt rõ ràng với Quân khu 13.
“Vệ Tam, cậu đứng đó làm gì?” Trong lòng Liêu Như Ninh có dự cảm không tốt, miễn cưỡng cười cười, còn muốn đi qua kéo cô trở về.
Người Quân khu 1 lập tức ngăn cản trước mặt cậu ta trong im lặng.
“Tôi muốn đi tới Sao Đế Đô một chuyến.” Vệ Tam nhìn mấy người đội chủ lực Damocles, “Không sao.”
“Đang yên đang lành, tại sao phải đi tới Sao Đế Đô.” Ứng Thành Hà bước tới nhíu chặt mày và hỏi, thật ra trong lòng anh đã có một đáp án.
“Vậy cậu đi đi.” Hoắc Tuyên Sơn kéo Ứng Thành Hà trở lại, cố gắng ngắt lời anh và chuyển đề tài đến một cái khác, “Các cậu có biết tôi vừa gặp ai không? Nam Phi Trúc bị tôi bắt được rồi.”
Sĩ quan dẫn đội của Quân khu 1 cũng không bị cậu ta dắt mũi, anh ta tiếp tục trả lời câu hỏi của Ứng Thành Hà vừa rồi ngay trước mặt mọi người, “Tại sao lại đi Sao Đế Đô à? Tất nhiên bởi vì cô ta là một người bị nhiễm bệnh.”
Khuôn mặt của tất cả các đội chủ lực của trường Damocles sa sầm xuống trong nháy mắt.
“Xem ra mấy người các cậu biết Vệ Tam là người bị nhiễm bệnh hết?” Sĩ quan này nhìn quét qua đội chủ lực của trường Damocles, “Biết cô ta là người bị nhiễm bệnh nhưng vẫn không báo cáo? Các cậu cũng là người bị nhiễm bệnh à?”
“Tôi cũng vẫn biết Vệ Tam là người bị nhiễm bệnh, theo cậu thấy thì tôi cũng là người bị nhiễm bệnh hả?” Ứng Tinh Quyết nói lạnh căm.
Sĩ quan: “... Rất nhanh có thể đến lượt sinh viên quân sự kiểm tra, tôi lại không thể kết luận chuyện này được.” Rốt cuộc anh ta chả dám gây sự với Ứng Tinh Quyết.
“Tôi nghi bản thân mình cũng là người bị nhiễm bệnh, hay là đưa cùng tới Sao Đế Đô luôn đi?” Liêu Như Ninh bỗng nhiên nói với Sĩ quan dẫn đội Quân khu 1.
“Liêu Như Ninh!” Lê Trạch quát lên, đã thua mất một đứa sinh viên rồi, ngay cả nó mà cũng muốn đi theo?
“Lấy một ít dịch dinh dưỡng cho tớ.” Vệ Tam tuyệt nhiên không có ý thức của người bị nhiễm bệnh, cô nói với Kim Kha, “Tớ đói rồi.”
Kim Kha xoay người xách một cái túi và ném cho Vệ Tam, còn chính mình lặng lẽ đặt vé đi tới Sao Sa Đô.
“Đặt cho tôi một cái nữa.” Hoắc Tuyên Sơn trở về, đứng bên cạnh cậu ấy. Dù cậu ta không thấy được màn ánh sáng nhưng nói cứ hệt như đã thấy trang đặt vé.
“Muốn không?” Kim Kha quay đầu nhìn về phía Ứng Thành Hà.
Ứng Thành Hà hoàn hồn lại mộ tí rồi gật đầu.
Kim Kha không hỏi Liêu Như Ninh ở phía trước, cứ thế đặt thẳng luôn 4 vé.
“Các cậu bắt được Nam Phi Trúc, giờ cậu ta ở đâu?” Ứng Tinh Quyết hỏi Kim Kha.
“Phía sau, bị đánh ngất xỉu rồi nhốt lại. Cơ Sơ Vũ và Hoắc Kiếm ở đó canh giữ.”
Họ nói chuyện bình thường, đương sự Vệ Tam thì mở một ống dịch dinh dưỡng khác ngay, như thể vừa rồi chả có gì xảy ra, tất cả đều như thường, thậm chí còn khiến cho sĩ quan dẫn đầu Quân khu 1 sững sờ tại chỗ, hoài nghi ký ức của mình.
Không riêng gì người sĩ quan này, còn có một đám sinh viên trường quân sự nữa. Bọn họ cũng không biết Vệ Tam là người bị nhiễm bệnh, trong đó kinh ngạc nhất phải kể đến hai anh em Sơn Cung.
Sơn Cung Dũng Nam vẫn còn tí khó mà tin được, cô ấy đứng gần nhất hàng phòng thủ Quân khu 1 nên hỏi luôn: “Tại sao cậu đột nhiên bị nhiễm bệnh? Là Nam Thiên Sĩ làm sao? Cậu là siêu... Miễn là cậu không có ý định này, nó sẽ không lây nhiễm cho cậu.”
“Không phải đột nhiên.” Vệ Tam tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, bị sĩ quan dẫn đội Quân khu 1 trừng mắt nhưng cô chả thèm để ý chút nào, “Tôi vẫn mãi ở trong trạng thái bị nhiễm bệnh.”
Cô nói về bản thân mình không khác gì lúc nói về người khác.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...