Đạo
Chương 64: Ánh rạng đông xuân sắc!
Lúc Huyền Chân tìm đến, Tiêu Thần không chút do dự mà đứng ra đem nguy cơ dẫn theo, hình ảnh tấm lưng cao ngất cứ như vậy khắc sâu trong lòng nàng, mãi không phai nhạt, càng làm cho trong lòng nàng thấy phức tạp.
- Ai. .
Lý Tiểu Nghệ khẽ nhăn mặt, than nhẹ một tiếng, rốt cuộc cảm thấy việc phụ thân không để mình ra khỏi cửa là một quyết định nhìn xa trông rộng, bằng không cũng sẽ không xảy ra từng ấy việc phiền não.
- Đi chết đi, đừng có quay về, đại phôi đản ngươi bị người đánh chết bên ngoài càng tốt.
Càng chờ đợi, theo thời gian trôi qua, một cảm giác bất an dần dần nảy sinh trong lòng, Lý Tiểu Nghệ đối với ý niệm nảy sinh trong đầu có chút buồn bực, dù sao nàng cũng đường đường là nữ nhi của Thiên Ma Tông tông chủ, giết người không chớp mắt, sao có thể có ý niệm yếu đuối này trong đầu, vì thế cái miệng nhỏ cong lên, làm bộ dáng nguyền rủa.
Vào thời khắc này, từ cửa động truyền đến một tiếng cười khổ, một thân ảnh thon gầy chậm rãi đi vào, nhìn cô gái nói:
- Lần này chỉ sợ khiến ngươi thất vọng rồi.
Nói xong câu đó, Tiêu Thần sắc mặt vốn còn chút ửng đỏ chợt tái nhợt, thương thế vốn miễn cưỡng áp chế xuống, trải qua quá trình di chuyển đường dài rốt cục có dấu hiệu bùng phát.
Tiêu Thần không dám có chút khinh thường, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trở tay lấy ra vài viên đan dược nuốt vào, chậm rãi tĩnh tọa luyện hóa dược lực.
Tuy trên người đã thay một bộ thanh sam, nhưng mùi máu tươi vẫn phi thường rõ ràng. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, linh áp trên người phập phồng bất định, tất cả đều thể hiện thương thế Tiêu Thần nghiêm trọng đến mức nào.
Lý Tiểu Nghệ khẽ nhếch cái miệng nhỏ, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, bước nhanh tới trước mặt Tiêu Thần, sau khi xác định hắn không có nguy hiểm đến tánh mạng, trong lòng sinh cảm giác tự trách.
- Vì cứu ta nên hắn mới bị thương nặng đến vậy.
Lý Tiểu Nghệ cắn môi, nhìn thấy Tiêu Thần nhíu mày bộ dáng đau đớn, chẳng biết tại sao lại cảm thấy đau lòng.
- Ai, nghĩ nhiều làm gì, đại phôi đản này thương thế hơi nặng nhưng khẳng định không chết được, sau này ta bồi thường hắn nhiều một chút là được.
Nghĩ vậy, Lý Tiểu Nghệ mới bình tâm một chút.
Ngồi trên bệ đá, chờ đợi một hồi, xác định Tiêu Tần sẽ không xuất hiện sai sót gì, lúc này Lý Tiểu Nghệ mới chậm rãi nhắm mắt tĩnh tu.
Một nam một nữ, tại sơn động bên trong núi sâu rừng thẳm, im lặng không nói gì.
Ba ngày sau, sắc trời tờ mờ sáng, sương mù nhàn nhạt phiêu du khắp núi rừng, cây cối trải qua một đêm giông bão lúc này đều ở trong thời khắc yên lặng. Từ xa nhìn lại, cũng cảm thấy an bình.
Bên trong sơn động, đôi mắt Tiêu Thần vốn nhắm chặt bỗng run nhè nhẹ, chậm rãi mở ra, trong mắt chợt lóe hai đạo thanh sắc rồi biến mất, khôi phục thần sắc thông thường.
Sau khi thanh tỉnh, hắn cũng không có đứng dậy, ngược lại nhắm mắt cảm ứng biến hóa tinh tế trong cơ thể, thật lâu sau, cảm giác linh lực và thần thức đều có sự tăng vọt, Tiêu Thần không khỏi cười khổ, không ngờ là có đột phá tu vi!
Một phen chém giết, đứng giữa đại nguy cơ sinh tử kích thích tiềm lực Tiêu Thần, trọng thương phá rồi lập khiến tu vi đột phá, nhưng vẫn như cũ không đạt tới Trúc Cơ cảnh giới.
- Luyện Khí kỳ tầng thứ mười sáu?
Tiêu Thần liên tục cười khổ, lập tức lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, tóm lại hiểm cảnh không chết còn đột phá tu vi chính là việc đáng ăn mừng.
Chậm rãi mở mắt, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Thần vươn người đứng dậy, ánh mắt khẽ quét qua trong sơn động, không có phát hiện thân ảnh Lý Tiểu Nghệ, không nhịn được nhíu mày.
- Chẳng lẽ đi rồi sao?
Lòng Tiêu Thần có chút không thoải mái, lập tức cười tự giễu, xem ra chính mình quá mức đa tình, người ta không thừa dịp ra tay với hắn đã rất không tồi, sao có thể có ý nghĩ gì khác.
Lắc lắc đầu, thương thế đã gần như khôi phục, Tiêu Thần cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, dù sao cũng đã rời Khai Sơn Môn gần nửa tháng, đã sắp tới ngày khảo hạch trong Linh Dược cốc cùng kỳ tỷ võ trong tông môn, hẳn đã tới lúc trở về.
Bước ra tới cửa động, Tiêu Thần trên người độn quang chớp lên, đã tới phía trên khe núi.
Vừa vặn giờ phút này mặt trời mọc Phương Đông, một vòng lửa đỏ lên cao dần từ trong mây rọi xuống ánh sang, cảnh sắc vốn mơ hồ nháy mắt trở nên rõ ràng.
- A!
Đột nhiên xuất hiện tiếng hét chói tai khiến Tiêu Thần cả kinh, khi hắn xoay người lại, nhìn thấy bên trong hồ nhỏ tại khe núi Lý Tiểu Nghệ đang tắm rửa, sắc mặt ngây ngốc, lập tức mặt đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi.
Bất quá lấy thị lực tu chân giả, cho dù chỉ liếc một cái cũng đủ để nhìn rõ hết thảy, huống chi nước hồ trong suốt thấy đáy, cho dù Lý Tiểu Nghệ hai tay che ngực trốn trong nước cũng không thể che hết vô tận xuân sắc. :88:
Soạt!
Lý Tiểu Nghệ vẫy tay, tức thì trong tay hiện ra một bộ quần áo mới tinh, nháy mắt mặc lên người, lúc này sắc mặt đỏ bừng đứng bên cạnh tiểu hồ.
- Ách. . Thực xin lỗi, ta không cố ý, bất quá ngươi yên tâm, ta cam đoan vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy.
Tiêu Thần tuy quay lưng về phía Lý Tiểu Nghệ nhưng có thể cảm giác được ánh mắt ngập tràn giận dữ, trong lòng hắn âm thâm kêu khổ.
Giải thích như thế không khác giấu đầu hở đuôi, Tiêu Thần không khỏi bị á khẩu, không khí càng thêm xấu hổ.
Một lúc sau, Lý Tiểu Nghệ mới hừ lạnh một tiếng, trên người độn quang chợt lóe, trở lại trong sơn động.
Thoát khỏi tầm mắt Tiêu Thần, sắc mặt Lý Tiểu Nghệ nháy mắt đỏ ửng, nghĩ đến không mình một mảnh vải bị người ta nhìn sạch sẽ, trên mặt cảm giác một trận nóng hừng hực.
- Cái tên đánh chết này, không phải đang ở đây chữa thương sao, như thế nào đúng lúc này tỉnh lại.
Lý Tiểu Nghệ trong lòng âm thầm oán hận.
Hôm nay tu vi của nàng đã khai phục, bất quá vì an toàn vẫn kích phát đặc hữu ngọc giản của Vạn Ma Tông, chậm nhất tới giờ ngọ sẽ có người tới đón nàng trở về. Vốn muốn rửa mặt mũi thay y phục để tránh bị người hiểm lầm, ai ngờ lại tiện nghi cho ánh mắt người nào đó.
Nghe được đến tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng, Lý Tiểu Nghệ cuống quít ở trên thạch đài chuẩn bị, trên mặt cố gắng làm ra bộ dáng không chút biểu tình, nhưng đáy mắt lại hơi có chút bối rối.
- Việc này. Thật ngại quá, ta vốn tưởng ngươi đã rời đi, không nghĩ tới. Bất quá ngươi yên tâm, sự tình hôm nay ta chắc chắn sẽ không nói cho người thứ ba biết!
Lý Tiểu Nghệ nhìn thấy bộ dáng Tiêu Thần thề son sắt, trong lòng không khỏi cười khổ, thần nghĩ: hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, lại còn thấy hết, cho dù không nói thì tiện nghi ngươi cũng đã sớm chiếm hết còn ở nơi này mà ra vẻ!
Tiêu Thần xấu hổ gãi gãi đầu, thấy Lý Tiểu Nghệ mặt âm trầm không nói lời nào, cũng không biết nên mở miệng thế nào, nhất thời hai người cùng im lặng.
Một lúc sau, ngay lúc Tiêu Thần chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chợt có mấy đạo linh lực uy áp thẳng hướng nơi này mà đến, trong đó có ba đạo khiến Tiêu Thần nháy mắt biến sắc, ba người đều là Kim Đan tu sĩ! Mấy người còn lại cũng phần lớn ở ngoài cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ. Đoàn người không chút che dấu khủng bố linh lực uy áp, hùng hổ mà đến.
- Ba gã Kim Đan!
Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, ngữ khí mang vẻ chua sót, đối mặt địch nhân cấp bậc này, chỉ sợ hắn không có đến nửa phần cơ hội sống.
Trong mắt Lý Tiểu Nghệ hiện lên ý cười, nhưng cũng không nói ra, sau khi nhận thấy được khí tức người đến, độn quang trên người chợt lóe, trực tiếp tiến vao ngoài động.
Dưới thần thức cảnh giới Kim Đan cường đại, Tiêu Thần không cho là mình có thể trốn, liền bay ra theo sau nàng. Bất quá bên trong đan điền đã vận sẵn linh lực chờ phát động, trên người bộc lộ khí thế liều chết.
Lý Tiểu Nghệ lăng không mà đứng, trên người mặc một bộ quần áo trắng tinh, mái tóc đen thả xuống bên hông, lay động trong gió, đôi mắt khép hờ, trên người tự nhiên tản ra khí tức xuất trần cao quý.
Tiêu Thần đứng cạnh đó, toàn thân căng thẳng, ánh mắt lãnh liệt, khí tức trên người lúc ẩn lúc hiện, tựa như thanh cự cung được kéo căng, trong nháy mắt có thể phát ra.
Chứng kiến hai người Tiêu Thần xuất hiện, mấy đạo khí tức thoáng dao động, lập tức tăng tốc độ, lát sau đã hiện ra trong tầm mắt hai người.
Cầm đầu là một thanh niên nam tử tuổi tầm hai mươi bốn hai mươi lăm, thân mặc bạch y, mặt đẹp như ngọc, ngọc thụ phong lâm, khóe miệng cười mỉm, là hình tượng công tử chuẩn mực. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ, linh áp trên người hắn lúc này đã đạt cảnh giới Kim Đan, mặc dù mới là sơ kỳ nhưng ở tuổi ấy đủ khiến nhân sinh trố mắt.
Mỗi bên nam tử đều có một lão giả, râu tóc bạc trắng sắc mặt âm u, trên người dày đặc sát khí, nhìn vào giống như ác quỷ. Liếc mắt một cái là biết họ không ngừng sát phạt, từ khi tu đạo đến nay không biết giết bao nh người mới có thể hình thành quy mô sát khí như thế. Tu sĩ tầm thường cùng bọn họ giao thủ chỉ sợ mười thành tu vi chỉ phát huy được bảy tám.
Theo sau hai lão giả là bảy, tám người; phần lớn hơn hai mươi tuổi, tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ.
Trên thân từng người lóe sang, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới cách hai người mấy trượng.
- Thuộc hạ tham kiến tiểu thư!
Ngoại trừ cẩm y công tử, lấy hai lão giả dẫn đầu, đám người nhất tề khom lưng bái hạ.
Tiêu Thần sắc mặt cứng đờ, trong lòng hiện lên đủ loại kinh hãi. Lạc Vân Cốc chỉ một mình chưởng môn nhân đạt tới cảnh giới Kim Đan trung kỳ tại Bắc Hoa Châu Tu chân giới đã được xem như danh môn đại phái, dù sao có môn phái nhỏ, kỳ thật chưởng môn trưởng lão cũng chỉ đạt Trúc Cơ cảnh giới mà thôi. Giờ phút này hắn tận mắt thấy hai gã Kim Đan cao thủ thêm một đoàn tu sĩ Trúc Cơ kỳ khom bái, trên mặt cũng có phần kính sợ xuất phát từ nội tâm, trong lòng khó mà bình tĩnh!
- Lý Tiểu Nghệ đến tột cùng có thân phận gì, lại có thể khiến ba gã Kim Đan cao thủ tiến đến chào đón, chẳng lẽ cha của nàng là lão quái Nguyên Anh kỳ?
Nghĩ đến đây, Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, toát mồ hôi lưng, nếu Lý Tiểu Nghệ đem cử chỉ khinh bạc của hắn nói ra nửa phần, vậy hắn sẽ có kết cục rất bi thảm.