Điều làm chúng tôi lấy làm lạ là, cho dù đã đến dưới tán cây rồi, thì âm thanh vọng xuống dưới cây vẫn là cái âm thanh lè rè lẹt rẹt giống như tạp âm điện từ đó, chứ không có bất cứ một âm thanh nào khác nữa, càng không có động tĩnh gì. Hơn nữa, đứng ở đây mà nghe, cảm thấy âm thanh đấy không chỉ có một, chẳng lẽ đây không phải tiếng của bộ đàm?
Sau khi tiến vào nơi đây, tất cả mọi phán đoán đều không thể khẳng định được, tôi cứ có cảm giác mình vẫn không nắm được điểm mấu chốt.
“Mẹ kiếp bọn súc sinh này trấn tĩnh thật!” Bàn Tử bên cạnh dùng khẩu hình nói.
Tình huống tốt nhất mà tôi dự liệu được, đó là bọn rắn này chỉ giương mắt ra đó nhìn hành động này của chúng tôi, không có phản ứng gì cả, cho nên chúng tôi không chút kinh hoàng không chút nguy hiểm, cứ thế qua ải này. Nhưng mà tôi thấy mình có hơi tham lam rồi, tuy rằng trên tán cây không có động tĩnh gì, nhưng tôi đã cảm thấy được một sự xao động không thể nào diễn tả được đang lẳng lặng diễn ra ở khắp nơi quanh đây, không biết là do tôi thần hồn nát thần tính, hay là quả thực tôi có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm quanh đây.
Đạo Mộ Bút Ký
Chương 79: Đêm đầu tiên: Xung đột gay gắt
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp