“Vây đánh? Bọn súc sinh này mà biết cái này á? Bàn Tử toát mồ hôi lạnh. “Bàn gia tôi xem ra được mở mang kiến thức rồi.”
Phan Tử nói: “Ông đã bảo lũ rắn này không bình thường rồi, chúng nó chắc chắn là rắn thành tinh, đều thành tinh hết rồi.”
Nghe thấy động tĩnh phía trước, đàn rắn như đang dần áp sát từng bước, nhưng trên tán cây bất chợt ngừng bặt như thể bị đông cứng lại, âm thanh này giống như một luồng tà khí vô hình chèn ép lên chúng tôi, tóc gáy tôi dựng đứng hết cả lên, hỏi Phan Tử: “Quê anh có phương thức dân gian gì để đối phó với bọn rắn thành tinh không?”
Phan Tử nói: “Đối phó sao được, ở quê tui lũ này đều là thần tiên hết, nghe ông ngoại nói thời cổ còn phải hiến tế đồng nam đồng nữ đấy.”
Bàn Tử nói: “Có cái nào đáng tin hơn tí không, giờ bọn mình kiếm đâu ra đồng nam đồng nữ chứ?”
Phan Tử nói: “Ý bố là bảo thời cổ, chứ thời buổi này trong thành phố lấy đâu ra mấy thứ này, tôi thấy mình tuyệt đối không liều mạng được, cậu xem A Ninh loáng cái đã chết rồi, chúng mình vẫn là rút lui thôi, mẹ kiếp đánh du kích thì bố là tổ tông đấy, nào thì chơi trò trốn trốn núp núp với chúng nó, để xem ai vây đánh ai.” Nói rồi anh chỉ về một phương hướng, bảo chúng tôi đi theo.
Đạo Mộ Bút Ký
Chương 78: Đêm đầu tiên: Tập kích
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp