Tiền Ngân Tử tưởng rằng Kỷ Diễm bị bệnh gì đó nghiêm trọng mới ngất xỉu đột ngột như vậy, lập tức gọi cấp cứu đến nhà rồi đưa anh vào viện. Trên đường đi, cô mới nhìn thấy có người bình luận trên bài đăng của mình.
Tối đó, cô đã đăng ảnh check-in ăn lẩu lên trang cá nhân. Có một cô gái để lại bình luận: “Đi cùng Kỷ Diễm à?”
Tiền Ngân Tử nhớ ra, trước đây hình như cô gái này từng thích Kỷ Diễm.
Không rõ là thích thật hay do bạn bè của Ngụy Tiêu cố ý ghép đôi hai người, nhưng cuối cùng họ cũng không thành đôi.
Lần trước, khi cô công khai chuyện tình cảm trên mạng, chắc chắn cô gái kia đã biết Tiền Ngân Tử và Kỷ Diễm đang quen nhau.
Tiền Ngân Tử trả lời ngắn gọn: “Đúng vậy.”
Vì bận rộn, cô không chơi điện thoại, nên không thấy tin nhắn hồi đáp của cô gái kia.
Câu trả lời là: “Kỷ Diễm không ăn được cay. Anh ấy có hệ tiêu hóa rất yếu, mẹ anh ấy là người ăn chay, nên từ nhỏ trong nhà không ăn cay. Ăn cay là anh ấy sẽ bị đau bụng. Vậy mà cô còn gọi nồi cay đậm, chỉ có mỗi lẩu đỏ. Cô muốn hại ch*t anh ấy à? Ha ha, đúng là bạn gái tốt thật, đến cả việc bạn trai mình không ăn được cay cũng không biết…”
Tiền Ngân Tử choáng váng khi đọc câu trả lời đó. Kỷ Diễm không ăn được cay?
Cô đâu có biết!
Cô đã hỏi Kỷ Diễm rồi, nếu anh nói anh không ăn được cay, chắc chắn cô sẽ gọi nồi lẩu uyên ương.
Nhưng chính Kỷ Diễm nói anh ăn được cay. Vậy là, Kỷ Diễm đã lừa cô?
Nghĩ lại những lần trước khi cùng Kỷ Diễm ăn món Hồ Nam, Tứ Xuyên, anh chỉ ăn vài miếng rồi nói no, cô cứ tưởng anh ăn ít.
Nhưng nếu ngẫm kỹ, mỗi khi họ ăn đồ Tây hoặc món Quảng Đông, những món không cay, Kỷ Diễm lại ăn được nhiều hơn hẳn.
Tiền Ngân Tử đúng là một bạn gái thất bại, cô hoàn toàn không biết rằng Kỷ Diễm không ăn được cay.
Cô thuộc tuýp người “không cay không vui”, bữa nào cũng chọn món cay yêu thích của mình, khiến Kỷ Diễm phải chịu đựng cùng.
Trước đây, anh còn chịu đựng được, ăn vài miếng cũng không quá tệ. Nhưng tối nay, Tiền Ngân Tử liên tục gắp thức ăn cho anh.
Cô chia sẻ những món mình thích, bỏ vào bát của anh. Có lẽ vì cô gắp cho nên Kỷ Diễm đành phải ăn.
Tiền Ngân Tử cảm thấy vô cùng áy náy. Kỷ Diễm đúng là quá tốt.
…
Tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra và bảo rằng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là do dạ dày khó chịu nên mới ngất xỉu.
Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, ăn uống thanh đạm, dưỡng dạ dày là ổn. Không ăn cay quen, tự dưng ăn quá nhiều, khiến cơ thể phản ứng.
Nghe bác sĩ nói không sao, Tiền Ngân Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Kỷ Diễm thật sự bị đau dạ dày nặng vì ăn cay, cô cũng không biết phải giải thích sao với bố mẹ anh.
Tiền Ngân Tử đi thanh toán tiền viện phí, định để Kỷ Diễm nằm lại vài ngày, sau đó mới lên phòng bệnh.
Khi cô quay lại, Kỷ Diễm đã tỉnh. Anh nhìn cô với dáng vẻ yếu ớt. Tiền Ngân Tử vừa giận vừa thương.
Cô rót cho anh cốc nước ấm, đưa cho anh uống thuốc. Kỷ Diễm mỉm cười nhìn cô.
Tiền Ngân Tử càng tức hơn.
“Anh không ăn được cay, tại sao lại cố ăn với em? Anh cứ nói là không ăn được, mình gọi nồi uyên ương. Anh không cần phải chiều em như vậy, bây giờ tự làm mình đau ốm, em thấy hối hận ch*t đi được.”
Kỷ Diễm uống hết nước, đặt cốc xuống, nắm tay Tiền Ngân Tử, giải thích: “Không phải vì chiều em đâu. Anh muốn tập ăn cay. Anh nghe nói rằng nếu cố ăn thì dần dần sẽ quen, người không ăn được cay mà ăn nhiều sẽ dần ăn được. Anh chỉ muốn học cách ăn cay thôi.”
Như vậy, sau này anh có thể cùng Tiền Ngân Tử ăn được nhiều món cay hơn, không phải mỗi món chỉ ăn được vài miếng rồi dừng lại, sức chiến đấu quá tệ.
Anh muốn trở thành một bạn đồng hành ăn uống thực thụ.
Giống như trước đây Tiền Ngân Tử và Ngụy Tiêu ăn chung với nhau vậy.
Dù họ không hợp nhau về quan điểm sống, nhưng sở thích ăn uống thì rất hợp. Ngụy Tiêu ăn được nhiều cay, luôn có thể đồng hành với Tiền Ngân Tử. Anh muốn trở thành người như vậy.
Yêu Tiền Ngân Tử, đương nhiên anh muốn trở nên đồng điệu với cô, để sau này có thể cùng cô thưởng thức những món ăn cô yêu thích.
Thấy Tiền Ngân Tử tức đến phát khóc, Kỷ Diễm đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cô.
“Thật sự không phải lỗi của em, là do anh thôi. Anh chỉ muốn học cách ăn cay.”
Tiền Ngân Tử thấy Kỷ Diễm thật sự quá tốt. Rõ ràng là vì anh muốn chiều cô, sợ cô buồn, nhưng lại nói rằng anh đang học.
Anh đã không ăn cay suốt hơn hai mươi năm, gia đình anh có thói quen ăn nhạt, vậy mà anh vẫn cố gắng chịu đựng.
Tiền Ngân Tử giận quá, đưa tay cấu vào má Kỷ Diễm: “Đúng là đồ ngốc!”
Kỷ Diễm bị mắng mà vẫn cười, anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, hỏi: “Thế giờ em có yêu anh nhiều hơn không?”
Cô thật sự có yêu anh nhiều hơn. Thật lòng mà nói.
Cô chưa từng có bạn trai như anh.
Lần trước bạn trai cô hẹn hò là Ngụy Tiêu, tên lợn ấy.
Nên cô chưa từng cảm nhận được thế nào là được yêu thương thực sự.
Dù lần này Kỷ Diễm đang đem mạng sống ra đùa giỡn, nhưng lần đầu tiên Tiền Ngân Tử cảm thấy mình được yêu.
Cảm giác được bạn trai yêu chiều.
Tuy nhiên, cô không muốn Kỷ Diễm biết điều này, sợ rằng anh sẽ “cố gắng hơn nữa”, rồi lại khiến bản thân chịu khổ chỉ để trở thành bạn trai hoàn hảo.
Tiền Ngân Tử trêu chọc anh: “Không có đâu, em thấy anh ngốc ch*t đi được, em không yêu kẻ ngốc.”
Kỷ Diễm không tin, đưa tay véo nhẹ mũi cô, giả vờ kinh ngạc: “Trời ơi! Anh bảo đừng nói dối mà, mũi em dài ra 2 mét rồi kìa.”
Tiền Ngân Tử: “…”
Đúng là đồ thần kinh.
Cô bật cười trước lời trêu chọc của anh.
Đúng là có những chuyện kỳ lạ lại khiến cô bật cười.
…
Đêm nay Tiền Ngân Tử ở lại viện chăm sóc anh. Phải thừa nhận rằng có tiền đúng là có thể làm bất cứ điều gì. Ngay cả khi nằm viện, phòng bệnh cũng tốt hơn nhiều so với những phòng bệnh bình thường.
Phòng đơn dù cũng chỉ có một chiếc giường nhưng giường rộng đến mức cả hai người nằm vẫn còn chỗ thừa.
Cô nằm chung giường với Kỷ Diễm.
Tuy nhiên, Tiền Ngân Tử bị Kỷ Diễm làm cho lo lắng, đêm nay không sao ngủ được.
Cô chợt nhớ đến cô gái đã bình luận trên bài đăng của mình, liền lấy điện thoại ra hỏi Kỷ Diễm: “Anh có biết cô gái này không?”
Kỷ Diễm nhìn qua một chút, trí nhớ của anh khá tốt. Dù không có cô ta trong danh sách bạn bè nhưng nhìn ảnh, anh nhận ra ngay.
“Nhớ chứ, Ngụy Tiêu từng ghép đôi cho anh với cô gái này. Là Ngụy Tiêu giới thiệu.”
Tiền Ngân Tử: “…”
Không lạ khi cô ta là bạn của Ngụy Tiêu.
Cô cũng nhớ rằng trước đây Ngụy Tiêu từng nói sẽ giới thiệu bạn gái cho Kỷ Diễm.
Hóa ra chính là cô gái này.
Cô ta cũng khá xinh, nhưng lại có gương mặt giống mấy hot girl mạng. Lúc đó Tiền Ngân Tử đã nghĩ Kỷ Diễm sẽ không thích kiểu con gái đó, bảo
Ngụy Tiêu đừng giới thiệu nữa. Nhưng Ngụy Tiêu khăng khăng: “Biết đâu đấy, ai mà không thích hot girl.”
Kết quả tất nhiên là không thành.
Tiền Ngân Tử tò mò hỏi: “Tại sao không thành? Anh không thích cô ấy hay cô ấy không thích anh?”
Kỷ Diễm: “Anh từ chối.” Tiền Ngân Tử: “Tại sao?”
Kỷ Diễm: “Lúc đó anh đã có người trong lòng rồi. Vì người ấy mà anh giữ mình.”
Tiền Ngân Tử nghe xong sững lại, nhớ đến mối tình đầu mà Kỷ Diễm từng thầm yêu.
Chắc là lúc đó anh vẫn còn thầm yêu cô gái ấy nên mới từ chối cô kia.
Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy hơi ghen tuông, giọng đầy mỉa mai: “Cô ta hiểu rõ anh ghê nhỉ, thậm chí biết cả chuyện nhà anh.”
Kỷ Diễm cười: “Em cũng có thể biết mà. Hôm nọ anh thấy trên Pinduoduo bán thông tin của anh đấy, chỉ 199 tệ một bản. Em muốn thì anh gửi cho.”
Tiền Ngân Tử: “???”
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kỷ Diễm: “Anh nói thật đấy à?” Kỷ Diễm lấy điện thoại ra và mở lên cho cô xem: “Thật mà.” Tiền Ngân Tử: “…”
Cô nhìn thấy, đúng thật là trên Pinduoduo cũng bán thông tin như vậy.
Họ thậm chí còn bán thông tin của tổng giám đốc các công ty thuộc top 500 của Trung Quốc.
Vì Kỷ Diễm đẹp trai, nên thông tin về anh là mặt hàng bán chạy nhất, thậm chí có hơn 999+ lượt đặt hàng.
Tiền Ngân Tử cảm thấy mình vừa được mở rộng tầm mắt.
“Cơ mà, sao anh làm tổng giám đốc mà lại đi tìm thông tin của mình vậy?”
Kỷ Diễm: “Vì tò mò thôi, nhưng buồn cười là ngay cả anh muốn mua thông tin của mình cũng phải trả tiền, thấy hơi thiệt.”
Tiền Ngân Tử: “…”