Tiền Ngân Tử nhìn anh, càng thấy rõ rằng Kỷ Diễm đúng là một “trà xanh nhỏ” chính hiệu.
Giờ thì không dám kêu đau nữa.
Sau khi bôi thuốc cho anh xong, Tiền Ngân Tử hỏi: “Em nghe nói, anh đánh Ngụy Tiêu đến mức mặt sưng như đầu heo rồi phải không?”
Kỷ Diễm không nhận lỗi: “Có khi nào là do Ngụy Tiêu không chịu được đòn không? Cậu ta quá yếu.”
Nghe anh nói, Tiền Ngân Tử gật đầu: “Anh nói cũng đúng, em tin anh.” Một câu nói đầy hài hước, vừa nói xong cả hai đều bật cười.
Kỷ Diễm thấy cô cười, không nhịn được liền cúi xuống hôn lên má cô một cái. Tiền Ngân Tử thấy anh tùy tiện hôn như vậy, vội vàng che miệng anh lại.
“Trên miệng anh còn đầy thuốc, toàn mùi thuốc mà còn hôn em làm gì, dính hết vào mặt em rồi.”
…
Trên đường về nhà, Tiền Ngân Tử nói rằng cô muốn ăn lẩu, hỏi Kỷ Diễm có ăn được cay không.
Kỷ Diễm đáp rằng anh rất thích ăn cay.
Vậy là Tiền Ngân Tử dẫn anh đến một quán lẩu mà cô rất thích.
Vì Kỷ Diễm cũng có thể ăn cay, Tiền Ngân Tử gọi ngay một nồi lẩu cay nồng.
Cô rất mê cay, kiểu cay đến bỏng lưỡi, còn lẩu thanh đạm đối với cô chỉ là nước luộc mà thôi.
Trước đây, cô và Ngụy Tiêu cũng hợp nhau ở khoản này. Cả hai đều thích ăn cay, từ món Tứ Xuyên, Hồ Nam cho đến lẩu, cả hai đều thích loại cay cực độ.
Không ngờ, Kỷ Diễm cũng hợp gu với cô.
Lần trước là món Hồ Nam, lần này là lẩu, Kỷ Diễm đều ăn được và còn rất thích.
Tiền Ngân Tử có thói quen gọi rất nhiều món, dù biết sẽ không ăn hết, nhưng cô thích thử nhiều món khác nhau. Kỷ Diễm không gọi thêm gì, chỉ ngồi ăn phần cô bỏ lại nhưng vẫn rất vui vẻ.
Đang ăn, điện thoại của Tiền Ngân Tử reo lên, có ai đó nhắn tin cho cô. Là bạn của Ngụy Tiêu.
Một cô gái mà Tiền Ngân Tử khá quý mến, vì cô ấy cư xử rất tốt, nên cô vẫn giữ lại trong danh sách bạn bè.
Cô gái gửi một biểu tượng cười ra nước mắt, kèm theo một bức ảnh chụp màn hình về tên mới của Ngụy Tiêu trên WeChat.
Ngụy Tiêu thật sự bị điên rồi, anh ta đã đổi tên WeChat thành: “Hôm nay Tiền Ngân Tử và Kỷ Diễm chia tay chưa?”
Cô gái ấy còn nhắn: “Nghe nói lần này cậu ta bị tổn thương rất nặng. Cậu ta chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ uống rượu. Ai rủ cũng đi nhậu, hoặc tự gọi người đến uống cùng, nghe nói sắp uống đến ch*t rồi.”
Tiền Ngân Tử không trả lời.
Ngụy Tiêu, anh ta bắt đầu có tình cảm sâu đậm với cô từ khi nào vậy?
Khi còn bên nhau, anh ta không biết trân trọng, suốt ngày làm khổ cô, giờ thì tình cảm lại sâu đậm.
Cô chẳng buồn để ý, đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho Kỷ Diễm.
Tiền Ngân Tử nhận ra, Kỷ Diễm thực sự không ăn được nhiều. Anh ăn còn ít hơn cả cô, mỗi lần đi ăn cùng nhau, anh cũng chỉ ăn có một chút.
Cô thấy lạ, Kỷ Diễm cao hơn Ngụy Tiêu, vậy mà sao lại ăn ít hơn anh ta. Chẳng phải đàn ông thường ăn khỏe hơn sao?
…
Sau bữa ăn, về đến nhà, Tiền Ngân Tử lập tức vào tắm rửa gội đầu vì cảm thấy người mình toàn mùi lẩu, rất khó chịu.
Sau khi tắm xong, cô ra ngoài tìm quần áo để thay, nhưng không thấy chiếc quần lót màu hồng mà cô nhớ đã để lại ở nhà Kỷ Diễm.
Cô lục tung cả tủ quần áo trong phòng ngủ chính nhưng vẫn không tìm thấy. Kỳ lạ thật, cô nhớ là mình chưa giặt nó.
Cô bước ra ngoài hỏi Kỷ Diễm.
Kỷ Diễm đứng ở cửa, trên tay cầm điện thoại. Tiền Ngân Tử hỏi thẳng: “Kỷ Diễm, anh có thấy chiếc quần lót màu hồng của em đâu không? Chiếc mà lần đầu tiên em đến đây em mặc ấy.”
Chiếc đó khá đắt tiền.
Tiền Ngân Tử đã để nó lại ở nhà anh, sau đó Kỷ Diễm đã giặt sạch và trả lại cho cô.
Bây giờ không thấy đâu, cô vẫn muốn mặc lại. Kỷ Diễm nghe cô hỏi, quay đầu lại nhìn cô.
Trên tay anh là điện thoại có hình ảnh hiển thị.
Anh cười khổ, nói: “Anh đang video call với mẹ anh.” Tiền Ngân Tử sững sờ.
Tất cả những gì cô vừa nói… mẹ anh đều đã nghe thấy.
Kỷ Diễm còn quay điện thoại về phía cô, khiến mẹ anh thấy rõ mặt cô.
Tiền Ngân Tử cảm thấy vô cùng bối rối, mặt cô cứng đờ, đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì.
Cô chỉ có thể theo phản xạ, cất giọng ngượng ngùng nói với người ở đầu dây bên kia: “A… a dì… con chào dì…”
Mẹ của Kỷ Diễm là một người rất hiền hòa, thấy Tiền Ngân Tử đáng yêu như vậy, bà mỉm cười nói: “Không sao đâu, dì hiểu mà, chuyện nhỏ giữa các cặp đôi thôi.”
Tiền Ngân Tử: “…”
Thật sự là một người rất hiện đại.
Tiền Ngân Tử càng thêm ngượng ngùng. Cô che mặt, xấu hổ đi ra ngoài.
Trước khi quay về phòng, cô nghe thấy mẹ Kỷ Diễm tò mò hỏi: “Cô gái vừa rồi, có phải là người mà con nói rất thích không?”
Tiền Ngân Tử: “…”
Cô về sớm quá rồi, giá mà chờ nghe nốt câu trả lời rồi hãy về.
Cô nép vào cửa, cố lắng nghe câu trả lời của Kỷ Diễm nhưng… anh lại không trả lời.
Cô không nghe được câu trả lời của anh. Vậy, rốt cuộc Kỷ Diễm thích ai?
Kỷ Diễm chỉ khẽ gật đầu, nói vài câu với mẹ rồi tắt điện thoại.
Anh mở cửa, thấy Tiền Ngân Tử đang cúi sát vào cửa nghe lén. Thấy anh bước vào, cô giận dỗi trừng mắt nhìn.
Tiền Ngân Tử xấu hổ đến ch*t, không kiềm được mà đưa tay véo vào bụng Kỷ Diễm.
“Sao anh không nói với em là mẹ anh đang ở đó, để em lỡ nói ra những chuyện đó trước mặt mẹ anh. Mẹ anh có nghĩ em không đàng hoàng không?”
Kỷ Diễm bật cười: “Lúc em đột ngột xông vào, anh cũng đâu biết em định nói gì. Mẹ gọi video bất ngờ, anh chỉ tiện tay nhận thôi. Với lại nhà anh đâu sống trong thời xưa mà nghĩ em không đàng hoàng?”
Tiền Ngân Tử cũng hơi lo lắng: có khi nào người lớn nghe những chuyện như vậy lại nghĩ cô không đứng đắn không?
Hơn nữa, chuyện hai người sống chung, chắc gì Kỷ Diễm đã nói với bố mẹ?
Nếu bố mẹ anh chưa biết hai người ở cùng nhau, thì cô vô tình nói ra thế này chẳng phải sẽ bị hiểu lầm là một người phụ nữ không tử tế sao?
“Mẹ anh biết chúng ta đang ở với nhau không?” Tiền Ngân Tử hỏi.
Kỷ Diễm gật đầu: “Biết chứ, anh đã nói rồi. Yên tâm đi, mẹ anh bảo em rất đáng yêu, mẹ rất thích em.”
Nghe xong, Tiền Ngân Tử vui hẳn lên: “Thật à?”
Kỷ Diễm đưa tay xoa má cô, khẳng định: “Thật mà.”
Mãi đến lúc này, Tiền Ngân Tử mới nhận ra, gia đình Kỷ Diễm đã biết chuyện của họ, và gia đình anh không hề phản đối cô.
Tiền Ngân Tử định nói thêm gì đó nhưng nhận thấy sắc mặt Kỷ Diễm có chút khác thường, tái nhợt. Lúc về mặt anh vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại không còn chút máu nào?
Nhìn anh như vậy, Tiền Ngân Tử lo lắng, đưa tay chạm lên trán anh, kiểm tra xem anh có bị cảm hay sốt không: “Mặt anh sao vậy? Có phải cơ thể không khỏe không?”
Kỷ Diễm nắm lấy tay cô, nói không có gì.
Anh bảo chỉ là đau dạ dày, căn bệnh cũ tái phát.
Tiền Ngân Tử không ngờ Kỷ Diễm lại bị đau dạ dày, cô bất chợt nhớ đến một câu chuyện cười trên mạng: hầu hết các tổng tài trong truyện đều mắc bệnh đau dạ dày và luôn có một người bạn làm bác sĩ.
Nhưng cô nhìn Kỷ Diễm, sắc mặt anh quả thật không ổn, thậm chí còn đang đổ mồ hôi.
“Anh bị đau dạ dày thì phải uống thuốc không? Em thấy có vẻ anh đau nhiều lắm, có phải do hôm nay ăn quá nhiều ớt không?”
Kỷ Diễm cảm thấy mắt tối sầm lại, ngã gục vào lòng Tiền Ngân Tử.