Danh Môn

Chương 284: Thuỷ vận chi tranh


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 289-291 : Thuỷ vận chi tranh

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Bùi Tuấn lúc này gật đầu đồng ý “ Được rồi! Trước tiên cứ khẫn cấp theo đường cũ vận chuyển trăm vạn quan tiền thuế. Nhưng hạ lệnh Đoàn Luyện Binh dọc đường bảo vệ an toàn cho thuyền. Còn như việc thuỷ vận Tương Dương, sau này lại thương nghị.”

“ Thái Hậu, thần cũng có một đề nghị. Nếu Binh bộ tả Thị Lang Lý Hoài vừa lúc đi quận Đông Hải khảo sát cải cách nội quy quân đội, có thể mệnh hắn kiêm nhiệm làm Thuỷ vận Tiếp dẫn sư, điều Đoàn Luyện Binh hộ vệ tào thuyền ( thuyền hàng ) an toàn.”

Người đưa ra đề nghị này là Tả Tướng quốc Thôi Ngụ.

“ Thái Hậu, người như thế nào có thể đồng ý với đề nghị của Thôi Ngụ, hắn tất nhiên sẽ không có hảo tâm gì!” Trong Ngự Thư Phòng của Thôi Tiểu Phù ở Tử Thìn Các, Lý Miễn có hơi lo lắng hỏi: “ Thần liền lo lắng, chúng ta thật vất vả mới tranh được Binh bộ Tả Thượng Thư. Nếu như xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ?”

Triều hội đã tan nửa canh giờ, Thôi Tiểu Phù vẫn cảm giác mỏi mệt không chịu nổi. Nàng rất muốn hồi cung nghỉ ngơi, nhưng vẫn còn có rất nhiều chuyện lại không thể trì hoãn, nàng không thể không tự ép lấy lại tinh thần đi tới Ngự Thư Phòng.

Giờ phút này, Thôi Tiểu Phù toàn thân thả lỏng từ từ nhắm hai mắt nửa nằm ở phía sau ngự án. Một hoạn quan đứng ở sau lưng nàng, dè dặt khẽ bấm huyệt Thái Dương cho nàng. Lý Miễn bất giác lo lắng làm nàng có cảm giác buồn cười, nàng không hề mở mắt chỉ mỉm cười nói: “ Ái khanh, ngươi quá lo lắng. Tâm tư Thôi Ngụ ta biết, hắn đơn giản là hy vọng Thôi Khánh Công cướp đoạt thuyền hàng, sau đó lấy cớ Lý Hoài thất trách để buộc tội hắn. Nhưng hắn lại thật không ngờ, nếu như thuyền hàng có thể thuận lợi về kinh thì chúng ta liền có khả năng để Lý Hoài danh chánh ngôn thuận nắm lấy Đoàn Luyện Binh. Bất cứ chuyện gì tình đều là kiếm hai lưỡi, hắn chỉ nghĩ đến gây tổn thương cho chúng ta, cũng không sợ cắt tay mình sao?”

“ Thái Hậu cao kiến!” Lý Miễn than thở một tiếng, lại hỏi dò: “ Thái Hậu như vậy đã nắm chắc, nói vậy hẳn là về phía Thôi Khánh Công đã có thu xếp!”

“ Thu xếp thì lại không có, nhưng ta sẽ cảnh cáo hắn.”

Thôi Tiểu Phù vừa mới nói xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng của Lữ Thái Nhất bẩm báo “ Thái Hậu, Thôi Khánh Công đến, đang ở ngoài điện chờ vào!”

Lý Miễn bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng nói: “ Thái Hậu, vậy thần liền cáo lui trước.”

Thôi Tiểu Phù mở mắt liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói “ Được rồi! Ngươi có thể cáo lui .”

“ Thần cáo lui.” Lý Miễn chậm rãi lui xuống. Đợi hắn đi rồi, Thôi Tiểu Phù ngồi dậy, nàng phất tay hạ lệnh đám hoạn quan đi xuống, trong phòng chỉ còn lại có một mình nàng. Nàng thở thật dài, Triều hội hôm nay có thể nói mừng lo nửa nọ nửa kia. Mừng là nàng đoạt được một nửa Binh bộ, lo cũng là hoàng nhi lộ ra sự sắc sảo. Đây là chuyện nàng chưa bao giờ gặp qua một lần. Nó năm nay mười tuổi, còn cách lúc độc lập cầm quyền có tám năm. Chẳng lẽ sau tám năm chính mình liền thành hai bàn tay trắng sao?

Một loại cảm giác chưa từng có đè nén làm Thôi Tiểu Phù hơi khó thở. Nàng không tự chủ được mà nghĩ tới Tần vương Chính.

“ Thái Hậu, Thôi Khánh Công đến.” Tiếng bẩm báo của Lữ Thái Nhất cắt đứt ý nghĩ của nàng.

“ Tuyên hắn vào đi!” Thôi Tiểu Phù tạm thời để việc Lý Mạc lại, vươn thẳng lưng, miệng mỉm cười chờ đợi Thôi Khánh Công yết kiến.

Chỉ chốc lát, Thôi Khánh Công bước dài đi đến, trên mặt vẫn còn giận dữ chưa tan. Mới vừa rồi tại cửa đại điện hắn gặp phải Lý Miễn, Lý Miễn lại lấy giọng giáo huấn báo cho hắn cần lấy đại cục làm trọng. Cái gì gọi là đại cục làm trọng? Thôi Khánh Công chẳng lẽ còn cần người giáo huấn sao?

“ Thần tham kiến Thái Hậu!” Thôi Khánh Công chắp tay, trên mặt cực kỳ không vui. Lý Miễn đã nói như vậy cũng là Thôi Tiểu Phù xúi giục.

“ Nhị ca mời ngồi đi!” Thôi Tiểu Phù nhìn qua sắc mặt của hắn, đợi ngồi xuống liền mỉm cười hỏi: “ Như thế nào, hôm nay trong triều đình cảm giác bị lạnh nhạt sao?”

Thôi Khánh Công dài mặt đáp: “ Lạnh nhạt cũng chưa nói tới, ta chỉ là một vũ phu thôi, lục đục với nhau không phải là thứ ta am hiểu.”

“ Nhị ca không nên nói như vậy, lục đục với nhau không quan trọng gì, thực lực mới là thứ nhất. Nhị ca có trong tay hai mươi vạn đại quân, cái đó mới quan trọng” Thôi Tiểu Phù nhẹ nhàng an ủi hắn, dừng một lát nàng vừa cười vừa nói: “ Nhị ca có thể đã nghe nói chuyện Nội các mới?”

Nhắc tới Nội các, sự chú ý của Thôi Khánh Công bị dời đi. Hắn cũng nghe nói sáng nay mấy điểm, ba người Thủ các, sáu người Phụ các, không biết về phương diện này thì hắn có thể có địa vị không?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...