Danh Môn

Chương 283: Bão tố cuộc chiến trong triều (b)


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 286 -287-288: Bão tố cuộc chiến trong triều (b)

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Tốc độ xe ngựa bắt đầu giảm bớt, phía trước ở gần cửa Đan Phượng đã là kín người hết chỗ. Trên đường trước cửa Đan Phượng đã không cho phép bất luận kẻ nào đi qua, mấy ngàn binh lính Thiên Ngưu Vệ khống chế dòng người, tất cả đám nhân viên đi theo người đều bị bắt dừng lại xa đến hơn một dặm mà không được vào bên trong. Tất cả quan viên đều phải ghi danh.

Trương Hoán cùng Sở Hành Thủy sau khi ghi danh đều tự chia tay. Giờ phút này, một vầng mặt trời đỏ rực nhô ra khỏi biển mây trôi cuồn cuộn, chân trời đằng đông thấy hào quang tím phủ kín bầu trời. Trên sân rộng cửa Đan Phượng đã có quan viên đứng đầy đang quần tam tụ ngũ thì thầm bàn tán. Bàn về buổi Triều hội hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện gì.

Mọi người thấy Trương Hoán đi tới thì tất cả không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng tránh ra thành một con đường. Trương Hoán vừa chào hỏi các quan viên, vừa chậm rãi đi về phía trước. Lúc này, hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa có hơn mười vị quan viên đang tụ chung một chỗ đàm luận gì đó, người cầm đầu đúng là Vi Ngạc.

Vi Ngạc quay đầu nhìn thấy Trương Hoán, hắn liền biến sắc mặt, lập tức cười lạnh một tiếng rồi kéo một người đi tới trước mặt Trương Hoán.

“ Nghe nói Trương Thượng thư vinh dự được làm Nội các tam thủ, đường làm quan rộng mở thật!”

Trương Hoán cười nhạt đáp: “ Trương Hoán lâu nay khuất mặt triều đình, kỳ thật chức vị Nội các đối với ta cũng không có ý nghĩa lớn. Nếu như Vi thế thúc có hứng thú, ta tặng cho ngươi được không?”

“ Trương Thượng thư là đang nói móc ta đây!”

Vi Ngạc lạnh lùng cười một tiếng, hắn kéo người bên cạnh nói với Trương Hoán: “ Đứa cháu này của ta, Trương Thượng thư có khả năng biết?”

Đập vào mắt là một nam nhân bị chặt đứt cánh tay trái, vóc người cao gầy mà ẩn chứa sức mạnh, làn da ngăm đen mà lại bóng loáng. Ánh mắt tỉnh táo, trên mặt không thể hiện chút gì, đúng là Vi Đức Khánh vào kinh để bẩm báo công chuyện.

“ Đức Khánh huynh, chúng ta hẳn là đã quen biết đã nhau lâu rồi!” Trương Hoán nhìn hắn khẽ cười nói.

“ Không tệ, nếu như không có Trương Đô đốc quay giáo một kích thì Vi Đức Khánh ta há có thể có hôm nay. Ơn của Trương Đô đốc năm đó, tại hạ khắc trong tâm khảm.” Vi Đức Khánh không chút lưu tình đáp trả.

“ Cũng vậy! Cũng vậy! Chúng ta đây liền xem ai cười sau cùng đi!” Trương Hoán hướng Vi Ngạc vừa chắp tay liền xoay người rời đi .

Vi Ngạc một mực nhìn theo bóng lưng Trương Hoán đi xa rồi hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói với Vi Đức Khánh: “ Con phải nhớ kỹ, người này là kẻ địch bất cộng đái thiên với Vi gia chúng ta. Nếu con có thể đoạt lại Lũng Hữu, ta liền đem chức Gia chủ cho con.”

Vi Đức Khánh cũng nhìn bóng lưng Trương Hoán, một lúc lâu hắn mới chậm rãi nói: “ Chức Gia chủ cứ theo con trưởng mà làm, Đức Khánh không dám vọng tưởng. Nhưng nếu muốn đầu Trương Hoán thì Đức Khánh không hề thoái thác!”

“ Keng! Keng! Tiếng chuông mạnh mẽ du dương vang lên trong không trung Đại Minh Cung, đây là tiếng chuông chánh thức bắt đầu Đại Triều. Đám đông trên sân rộng cửa Đan Phượng bắt đầu chuyển động, các đại thần nhao nhao tìm kiếm vị trí của mình. Chẳng bao lâu, mấy ngàn người liền xếp thành hai đội thật dài. Có hai vị Ngự Sử dẫn đường đi dọc theo Long vĩ đạo trùng trùng điệp điệp nhằm hướng Điện Hàm Nguyên đi tới.

Hôm nay Điện Hàm Nguyên đã được quét dọn sạch sẽ, ánh sáng ngọc Lưu Ly soi rõ mọi người. Đại điện rộng lớn mà sâu thẳm, hai bên đã sớm sắp xếp vik trí cho Tam Tỉnh, lục Bộ, cửu Giam, ngũ Tự. Mặt khác, rất nhiều quan lại địa phương ở kinh, những tán quan ( nhàn rỗi) không có đảm nhiệm chức vụ nào, người Hoàng tộc .v..v... Cũng đồng loạt tham dự Triều hội.

“ Thái Hậu, hoàng đế bệ hạ giá lâm!” Cùng với một tiếng hô to của Trung Điện giam, trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Ngay sau đó, những đội cung nga cùng hoạn quan từ hai bên đi tới, tay cầm ô dù, phất quạt tròn vây quanh Thôi Tiểu Phù cùng Đại Đường Thiên Tử Lý Mạc từ sau điện đi ra.

Lý Mạc hôm nay là lần đầu tiên tham gia Triều hội, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngài bởi vì căng thẳng mà không có vẻ tươi cười. Ngài gắt gao nắm chặt tay mẫu hậu. Thôi Tiểu Phù vẻ mặt lạnh lùng, nàng mang theo con đi lên đại điện rồi cúi đầu dặn dò một tiếng. Lý Mạc liền buông tay nàng, một mình đi tới ngự tọa ở phía trước ngồi xuống. Thôi Tiểu Phù thì ngồi ở bên cạnh ngài, lưng ưỡn thẳng tắp, đầu ngẩng lên ý bảo Triều hội bắt đầu.

“ Keng” Một tiếng chuông thanh thúy vang lên, Trung Điện Ngự Sử cao giọng hô: “ Làm lễ ra mắt!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...