Danh Môn

Chương 277: Mỗi người một mưu mô


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 282 : Mỗi người một mưu mô

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Hắn thấy được vị nhân vật loại truyền kỳ này ngồi ở sau bàn đang cúi đầu viết cái gì đó, không có toàn thân áo giáp mũ trụ kín mít, cũng không có mặt mũi phương phi, mắt báo mũi sư của bộ dáng quân phiệt. Trái ngược, hắn mặc một bộ thiền y rộng rãi màu xanh, đầu đội mũ sa đen, ba chòm râu dài phất phơ trước ngực. Đúng là một vị quan văn nho nhã hiểu biết, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hoàng Vân Khanh.

Lúc này, Trương Hoán đã cảm thấy có người đến gần, hắn để bút xuống nhìn qua Hoàng Vân Khanh rồi mỉm cười hỏi: “ Ngươi chính Văn Thư lang của Lý Cầu?”

Hoàng Vân Khanh khẩn cấp bước lên phía trước thi lễ thật sâu “ Tại hạ Hoàng Vân Khanh, tham kiến Trương Thượng thư.”

“ Ngồi đi!” Trương Hoán nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, lệnh cho hắn ngồi xuống.

“ Nghe nói Hoàng tiên sinh là tiến sĩ năm Khánh Trì thứ mười?”

“ Vâng!” Hoàng Vân Khanh hạ thấp người trả lời.

Trương Hoán gật đầu, có hơi thở dài rồi nói: “ Ta vào năm Khánh Trì thứ mười sáu từng tham gia khảo tiến sĩ, đáng tiếc lỡ mất dịp tốt. Cho tới nay ta mooix khi nhớ tới thì giận.”

“ Trương Thượng thư quá khiêm nhượng, Thượng Thư dù chưa lấy công danh, lại nam chinh bắc thảo, rửa sạch Hà Hoàng sỉ nhục, bình kẻ phản loạn Chu Thử, có công lớn với Đường, làm quan tới cực phẩm. Tại hạ lại tầm thường không có chí tiến thủ hơn mười năm, lấy được công danh thì tính là gì?”

Hai người hàn huyên thêm vài câu. Dần dần, sự sợ hãi của Hoàng Vân Khanh đã qua, thiện cảm đối với Trương Hoán tăng nhiều. Thấy không khí đã hòa hợp, Trương Hoán vừa chuyển đề tài liền cười nói: “ Nghe Hoàng tiên sinh nói, Lý Cầu đã ba năm chưa từng tổ chức hiến tế tông miếu Hoàng tộc, đây là vì duyên cớ gì?”

Hoàng Vân Khanh đột nhiên tỉnh ngộ lại, chính mình lại quên thân phận. Hắn hoảng sợ muốn đứng lên trả lời, Trương Hoán lại lấy một tay giữ hắn, áy náy nói: “ Hôm qua đối với tiên sinh vô lễ, ta đã nghiêm nghị trách cứ bọn họ. Tiên sinh cứ ngồi xuống trả lời.”

Nói xong, Trương Hoán lấy từ trên bàn Thuần phục thư của Hoàng Vân Khanh, trước mặt hắn xé tan thành từng mảnh, xúc động thở dài nói: “ Xưa nay đại tài khó dùng, há có thể đối đãi như đầy tớ hay người buôn bán nhỏ được.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...