Danh Môn

Chương 276: Chỉ điểm bến mê


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 281 : Chỉ điểm bến mê

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Bất quá điều này cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn cũng giống cha mình, đều vui lòng trợ giúp đồng hương nên mọi người cũng tương ứng kính hắn ba phần.

Hoàng Vân Khanh hơn ba mươi tuổi, trông nhã nhặn mà thanh tú. Hiện tại chủ nhân mà hắn phục vụ đúng là Lạc vương Lý Cầu. Ba năm trước đây được người giới thiệu cho Lý Cầu, hắn làm văn thư, cũng là chỉnh lý hồ sơ, sao chép thư từ. Dù hắn chỉ là phụ tá, địa vị không cao, nhưng hắn lại có thể tiếp xúc với một chút văn thư quan trọng.

Buổi sáng hôm nay, Hoàng Vân Khanh vẫn cứ đi như mọi ngày. Đầu tiên từ trong ngõ hẻm đi ra, ước độ hai dặm thì hắn mới ngoắc một chiếc xe ngựa, căn dặn một tiếng “ Đi phường Duyên Phúc!” rồi liền lên xe đi.

Lên xe ngựa, Hoàng Vân Khanh giống như mọi khi đều là nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng sau khi đi ước một khắc hắn bắt đầu cảm giác có chuyện. Vừa mở mắt hắn lại phát hiện mình không ngờ lại đến đường Chu Tước, cách phường Duyên Phúc đã rất xa.

“ Này! Phu xe, ngươi đi nhầm rồi! Ta muốn đến phường Duyên Phúc chứ không phải đường Chu Tước.” Hắn ra sức nện vào vách xe, trong lòng hết sức tức giận. Ba năm vừa qua hắn chưa bao giờ đi muộn, hôm nay chỉ sợ cũng không còn kịp rồi.

Hắn thấy phu xe cũng không thèm nhìn hắn, tiếp tục đi về phía trước. Hoàng Vân Khanh có chút tức giận lại một lần vỗ mạnh vào vách xe mà hô to: “ Ngươi có nghe hay không! Ta muốn đi phường Duyên Phúc .”

“ Hoàng tiên sinh xin bớt giận, là chủ nhân của ta mời ngài đi một chuyến.” Phía sau hắn đột nhiên truyền ra một âm thanh trầm thấp.

Hoàng Vân Khanh quay mạnh đầu lại, chỉ thấy phía sau lại xuất hiện hai người nam nhân toàn thân áo đen một phải một trái, trên mặt đều che khăn đen, trong đôi mắt toát ra vẻ nhẹ nhàng.

Chính là vì trong mắt bọn hắn ôn hòa khiến cho Hoàng Vân Khanh trong lòng sợ hãi không thôi liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn trầm giọng hỏi: “ Các ngươi là ai? Muốn mang ta đi đâu?”

Trong đó một người cũng chắp tay nói rất khách khí: “ Xin lỗi, Hoàng tiên sinh, chúng ta không thể nói cho ngươi, nhưng ngươi sẽ biết rất nhanh”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...