Danh Môn

Chương 271: Chu Thử chết (1 2)


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 276 277: Chu Thử chết (1 2)

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Hắn lập tức tuyên bố thuần phục triều đình, thuần phục Thôi Tiểu Phù, đồng thời lấy hành động thực tế chia sẻ mối lo cho triều đình, cho Thôi Tiểu Phù. Ngày hai mươi lăm tháng giêng, hắn chỉ huy năm vạn đại quân liền hạ hai trọng trấn Nhữ Âm, Trầm Khâu, quân tiên phong nhàm thẳng hang ổ của Thôi Khánh Công ở Nhữ Dương.

Thôi Khánh Công quá sợ hãi, mắt thấy mười vạn đại quân của Trương Hoán đã kéo tới, phía trước lại có Chu Thử cản đường. Hắn biết chiến lược Sơn Nam đã trở thành vô ích, Thôi Khánh Công quyết định thật nhanh, cướp sạch sẽ thành Tương Dương, áp giải Vương Ngang ôm hận lui binh trở về Nhữ Dương.

Hắn vừa mới đi nửa bước thì tiên phong của Trương Hoán là Lưu Soái liền dẫn năm nghìn khinh kị binh tiến chiếm Tương Dương. Lưu Soái sai người dập tắt lửa, trấn an dân chúng. Hai ngày sau, đại quân Trương Hoán đến Tương Dương, đem quân lương cứu tế dân đói, lại phái người bẩm báo triều đình, đề cử Sơn Nam Chuyển Vận sứ Dương Viêm chuyển sang nhận chức Tương Dương thứ sử kiêm Sơn Nam đạo Quan Sát Sứ. Còn Sơn Nam Chuyển Vận sứ sẽ do Phó Sứ Lưu Yến đảm nhiệm.

Giờ phút này, ba vạn quân đội Thục Trung dọc theo Trường Giang đến quận Giang Lăng. Ba vạn quân của Lận Cửu Hàn tại quận Phú Thủy mắt nhìn chằm chằm, mười vạn đại quân Trương Hoán ở phía bắc như dãy núi đứng chắn. Chu Thử đã là bốn bề thọ địch, lòng quân bắt đầu ly tán.

Hôm nay là một buổi sáng sớm với ánh nắng lung linh, Trương Hoán có hơn một trăm thân binh hộ vệ đi thị sát bên trong thành Tương Dương. Giờ phút này bên trong thành Tương Dương khắp nơi đều là cảnh hoang tàn. Tòa thành lớn nhất Sơn Nam vốn có ba mươi vạn dân cư hiện tại chỉ còn lại không tới hai vạn người mà đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Gần hai mươi vạn dân chúng chạy trốn, chết đói trong chiến tranh, sau khi thành bị phá thì chịu hành hạ giày vò tới chết, bắt phu, ốm chết ... đủ loại nguyên nhân khiến cho lúc này thành Tương Dương đã không hề giống ngày xưa huy hoàng nữa.

Đám cháy lớn đã đốt đi ba phần nhà cửa, nơi nơi đều là đổ nát thê lương, phố lớn đường nhỏ đều là trống trơn không người thực yên tĩnh. Trương Hoán chỉ nhìn một vòng, liền không có lòng dạ nào nhìn tiếp nổi nữa .

“ Về doanh!” Hắn không thể làm gì đành hạ mệnh lệnh một tiếng, mọi người quay đầu ngựa đi về hướng quân doanh. Mười vạn đại quân ở chung trong năm sáu đại doanh, trong đó có hai tòa ở trong thành tổng cộng trú được hơn ba vạn người. Còn lại đều trú binh bên ngoài thành. Còn có lác đác một vài đội quân bị phái tới các nơi đóng quân như ở Tân Dã, Tảo Dương ....

Trương Hoán thiết lập soái trướng ở gần cửa nam, vốn nó là một chỗ quân doanh của Vương gia nên phương tiện đầy đủ hết. Khi hắn trở lại soái trướng thì vừa lúc gặp phải một tên lính đưa tin.

“ Đô đốc! Hạ Lâu tướng quân gửi tin chiến sự ở Sóc Phương, đã đặt ở trên bàn đô đốc.”

Trương Hoán gật đầu “ Đã biết.”

Mưởi ba vạn đại quân Sóc Phương giáp công Lý Chính Kỷ, có Hạ Lâu Vô Kỵ tiến chậm mà chắc, có Vương Tư Vũ tấn công không lường được. Còn quân đội của Lý Chính Kỷ phần lớn đều là tân binh Hà Đông. Trương Hoán tịnh không lo lắng hai người từng trải qua hơn mười chiến dịch sẽ bị Lý Chính đánh bại. Khỏi nói hắn cũng rất vội vàng muốn biết tình hình chiến đấu Sóc Phương thế nào, càng sớm bình định phản loạn Lý Chính thì đối với việc hắn tại Sơn Nam tác chiến càng có lợi.

Hắn bước nhanh đi vào doanh trướng, chỉ thấy trên xếp một tập sách thật dầy. Hắn ngồi xuống, vừa từ từ uống trà, vừa lật xem báo cáo của Hạ Lâu Vô Kỵ.

Ngoài dự liệu của Trương Hoán chính là, chuyện cũng không phải đơn giản như hắn tưởng. Đoạn Tú Thực ở Tây Thụ Hàng Thành cũng tham chiến. Hơn nữa Vương Tư Vũ không ngờ lại cùng người Hồi Hột đánh một trận chiến. Trương Hoán hơi lấy làm kinh hãi, hắn đặt chén trà xuống, tỉ mỉ xem tiếp.

Trận đầu chiến đấu phát sinh ngày mùng mười tháng giêng. Hạ Lâu Vô Kỵ hạ lệnh cho bộ tướng Thành Liệt thu phục quận Duyên An để cắt đứt đường sang đông của Lý Chính. Kết quả Thành Liệt lại trúng mai phục của phó tướng của Lý Chính là Lưu Văn Hỉ bị nếm mùi thất bại, tổn thất hơn hai ngàn người. Còn Vương Tư Vũ lại đoán được ý đồ của Lý Chính muốn phái quân đánh lén Hà Tây. Hắn tại quận Yến Nhiên cũng thiết lập mai phục, một trận tiêu diệt hơn vạn quân địch đến đánh lén. Sau thắng lợi đó, lập tức Vương Tư Vũ cùng Hạ Lâu Vô Kỵ liên hợp tiến công quận Linh Vũ nhưng đặc biệt bỏ trống mặt đông để cho Lý Chính vứt bỏ thành. Không ngờ Lý Chính mặc dù vứt bỏ thành nhưng lại rút lui về hướng bắc.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...