Danh Môn

Chương 270: Hai đạo kỳ binh (1 2)


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 274 275: Hai đạo kỳ binh (1 2)

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

“ Xuất binh!”

Hắn hét lớn một tiếng, “ Trong vòng một canh giờ chiếm lĩnh huyện thành, quân địch chống cự đều giết không tha!”

Năm nghìn kỵ binh giục ngựa vọt ra, bọn họ phảng phất một cơn sóng triều đen kích động sát khí đầy trời sục sôi mãnh liệt cuộn về phía huyện thành cách hơn hai dặm tấn công.

Dòng nước lũ đen lọt vào huyện thành, huyện Bao Thành nhốn nháo. Tiếng hô chém giết, tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ vang tận phía chân trời

Giữa trưa ngày thứ ba, Trương Hoán tự mình dẫn tám vạn đại quân xuyên qua đường Bao Cốc đến huyện Bao Thành. Ngày hôm sau, ba vạn quân Tây Lương đóng giữ tại ải Dương Bình cũng chạy tới Bao Thành hội hợp cùng chủ soái.

Từ huyện Bao Thành theo dòng Bao Thủy đi về phía nam ước hai mươi dặm là tòa thành Nam Trịnh lớn nhất Hán Trung. Hán Thủy chảy qua phía nam thành, sông Bao Thủy chính ở chỗ này hòa vào Hán Thủy. Hai dòng sông gặp nhau làm đất bồi lên bình nguyên rộng lớn, sản vật phong phú, rất nhiều đồng ruộng phì nhiêu khiến cho Nam Trịnh từ xưa đã là nơi giàu có và đông đúc nhất Hán Trung.

Nơi này cũng là hang ổ của Chu Thử. Giờ phút này Chu Thử đã đông chinh, trong thành Nam Trịnh chỉ có hơn một vạn quân coi giữ do em họ của hắn Chu Nhược Hỉ chỉ huy.

Sáng sớm hôm nay, khi những tia nắng nhàn nhạt đầu tiên chiếu lên tường thành Nam Trịnh thì quân coi giữ trên tường thành Nam Trịnh đều giống rơi vào trong động băng tuyết.

Chỉ thấy ngoài ba dặm là quân đội đông đảo mắt nhìn không thấy giới hạn, tinh kỳ phấp phới, che kín bầu trời. Tiếng trống trận liên hồi, tiếng kèn cao vút không ngừng thổi lên. Từ phương xa vẫn có đại đội kỵ binh cuồn cuộn mà đến, không ngừng gia nhập vào trong đại dương đen ngòm kia.

Trương Hoán đứng thẳng dưới một cây đại kỳ đen. Trên đại kỳ thêu một chữ Trương lớn màu trắng. Hắn lạnh lùng nhìn tường thành đợi thời cơ tiến công. Để đối phó đám quân già yếu bệnh tật Chu Thử lưu lại, hắn cũng không chuẩn bị trả giá lớn.

“ Đô đốc! Đã chuẩn bị xong!”

Trương Hoán nhẹ nhàng vung tay lên, “ Bắt đầu đi!”

Ô! Tiếng kèn trầm thấp mà chói tai chợt vang lên. Tinh kỳ phảng phất xé mây thấy mặt trời chỉ một thoáng rẽ sang hai bên để lộ ra ba cỗ xe công thành vô cùng khổng lồ. Trông chúng diện mạo hung ác phảng phất là ác quỷ đến từ âm tào địa phủ.

Tại hai bên xe công thành có gần trăm giá phóng đá ngẩng đầu đứng thẳng, những dụng cụ công thành này đều có bánh xe gỗ. Được hơn mười con ngựa kéo đang rất thong thả di động về phía trước.

Trên tường thành Nam Trịnh giống như yên tĩnh, trong mắt bọn lính ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ phần lớn đều là tân binh, chưa từng trải qua chiến tranh. Đứng trước thực lực đối lập chênh nhau thật lớn như mức nước của lòng sông so với mặt biển, dưới uy hiếp của tử vong thì không ít người hai chân lạnh run. Không đợi Chu Nhược Hỉ thu xếp xong phòng ngự, những tảng đá lớn đột nhiên không hề dấu hiệu được phóng ra .

Thình thịch! Thình thịch! Những tảng đá lớn như quả cầu to bằng cái cối xay cùng hỏa cầu đốt cháy hừng hực gào thét mà đến. Nó nện vào tường thành làm đá vụn bay loạn, bụi bặm tung lên, cả tường thành đều chấn động. Nó nện bên trên tường thành, vô số người liền ngay cả tiếng kêu rên đều không còn kịp phát ra liền bị ép thành bánh thịt. Hỏa cầu nện xuống, nứt ra thành mười quả tiểu hỏa cầu nhằm tứ phía bay đi. Tiếng khóc kêu thê thảm, tiếng la nổi lên bốn phía. Không ít trên người bị đốt thành cây đuốc vung vẩy cánh tay mà rớt xuống dưới tường.

“ Ầm vang!” Cửa thành phía bắc bị vài tảng đá lớn đánh trúng lắc la lắc lư rồi sụp đổ trong tiếng ầm ầm lập tức làm bốc lên lửa cháy ngút trời.

Trên thành cũng bắt đầu có xe giường nỏ bắn xuống phía dưới, nhưng tầm bắn xa xem ra còn kém máy bắn đá của quân Tây Lương. Ngẫu nhiên bắn tới máy phóng thì đã là hết tầm.

Đá bay đột nhiên đình chỉ bắn, nhưng chỉ yên lặng trong chốc lát. Đợt công kích thứ hai liền bắt đầu rồi. Lần này đây bắn tới cũng không phải đá tảng mà là một loạt thùng sắt đen nhánh mặt trên đang điên cuồng tỏa ra khói xanh, chúng bay dày đặc về phía tường thành.

“ Phích Lịch đạn!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...