Thân hình đột nhiên lướt ngang một bước sang bên trái, hoàn toàn tránh khỏi một đao kia, tu luyện Lưu Tinh Bộ khiến bản năng né tránh của hắn được tăng lên rất nhiều, đồng thời nhanh chóng kéo ra một khoảng cách, Tần Phàm lạnh lùng nhìn Vương Dương, lạnh giọng hỏi:
- Ngươi muốn làm gì?
Vương Dương đối với Tần Phàm lại có thể tránh khỏi một đao kia không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền nhe răng cười nói:
- Muốn làm gì? Đương nhiên là tiễn ngươi đi chết rồi! Dù sao ngươi như ngươi vậy mà dám một mình xâm nhập Yêu Thú Hoang Nguyên, sớm muộn gì cũng phải chết, thay vì tiện nghi những yêu thú kia, không bằng lưu trữ vật giới chỉ này cho ta đ! i
- Lúc ngươi nguy cơ ta đã cho ngươi lương thực, ngươi lại muốn giết ta sao.
Trên mặt Tần Phàm nổi lên một tia trào phúng, kỳ thật hắn đối với Vương Dương này vẫn một mực đề phòng.
- Ha ha, muốn trách thì trách bản thân ngươi quá ngu xuẩn, vậy mà ở trước mặt một người xa lạ lộ ra trữ vật giới chỉ! Đây chính là độ vật giá trị trăm vạn kim nguyên ah, có nó ta có thể mua sắm luyện dược vcaf võ kỹ, ta cũng có thể đạt tới võ sư!
Vương Dương nhìn giới chỉ trong tay Tần Phàm, tham lam mà hưng phấn.
- Ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể từ trong tay ta lấy đi cái trữ vật giới chỉ này sao?
Tần Phàm xem thường liếc Vương Dương, lạnh lùng nói.
- Ha ha, không sợ nói cho ngươi biết ta đã là Võ Giả ngũ cấp rồi, đối phó một Võ Giả nhất cấp miệng còn hôi sữa như ngươi đã dư xài rồi! Chết đi a! Kiếp sau học khôn khéo một chút, dùng mắt nhìn người! Truyện được copy tại Truyện FULL