Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, lập tức liền nghe được thanh âm của Cổ Mặc nhẹ nhàng truyền đến nói:
- Có người đến.
Quả nhiên, một lát sau, nghe thấy một hồi tiếng cây bị giậm gãy truyền đến, ngay sau đó là liên tiếp tiếng ma sát do người bước từ trong rừng ra, sau đó liền trông thấy một bóng người đi ra.
- Ha ha, thật tốt quá, rốt cục cũng nhìn thấy nhân ảnh.
Rất nhanh, nghe thấy một thanh âm vui sướng truyền đến, một thanh niên cơ bắp đi về phía Tần Phàm, xem ra là men theo ánh lửa tìm ra được.
Tần Phàm thu thập thoáng một phát, như không có việc gì ngồi lại bên đống lửa, không nói gì,
- Aizz, ta thật là xui xẻo ah, đánh lửa mất, một mực không thể đánh ra lửa, may mắn trông thấy bên này có ánh lửa. . . Tiểu huynh đệ, không ngại cho ta ngồi cùng làm bạn chứ?