Bầu không khí trên bàn ăn diễn ra vô cùng hòa hợp. Tôn Kiến Hoành ngồi vững chãi tựa như Định hải thần châm, bắt đầu thong thả nhấp chút rượu trắng.
Ở khoản “tiếp rượu”, Trần Húc Đông quả thực rất chuyên nghiệp. Từ thuở mười mấy tuổi, anh đã lăn lộn giao thiệp với các bậc trưởng bối nên bàn tiệc và giao tế vốn dĩ là vùng an toàn của anh. Anh xắn tay áo, cạn với Tôn Kiến Hoành hai ly, lần nào cũng cung kính đứng dậy khom người. Cái dáng vẻ khiêm nhường ấy khiến Tôn Kiến Hoành vô cùng ưng ý.
Điều khiến ông hài lòng nhất là hiện tại Trần Húc Đông chỉ chạy hai tuyến hàng hải: Trung – Nhật và Trung – Hàn, do đó thời gian mỗi chuyến đi đều không quá dài.
Bất luận sau này tuyến đường có thay đổi hay không, nhưng ít nhất trong vòng năm năm tới, quỹ thời gian của anh sẽ rất tự do.
Còn về những ngày tháng xa xôi sau này, phận làm cha làm mẹ cũng chẳng cần phải tính toán quá sâu xa. Giống như ông và Uông Tình vậy, sau năm năm kết hôn, một người vợ vốn dĩ rất bám chồng như bà, khi hay tin ông có cơ hội thuyên chuyển công tác ra tỉnh ngoài và hai người phải xa nhau một năm, bà ấy cũng chẳng hề muốn dọn nhà đi theo.
“Vậy sau này cậu có dự định gì? Sẽ phát triển sự nghiệp ở Lâm Giang sao?”
“Dạ không ạ. Dù công ty và cảng biển đều nằm ở Lâm Giang, nhưng công việc của cháu thường không cần phải đến văn phòng. Tính chất cũng na ná như tiếp viên hàng không, trước giờ làm việc chỉ cần lên tàu điểm danh là được ạ.”
Tôn Kiến Hoành gật gù: “Vậy thì Tây Kiều cách Lâm Giang cũng khá gần đấy.”
Lời này vừa dứt, Tôn Lộ đang lặng lẽ ăn cá bèn ngước mắt lên.
Cô và Trần Húc Đông chưa từng bàn luận về chủ đề này, nhưng cô cũng lờ mờ đoán được quyết định của anh.
Trần Húc Đông đáp: “Vâng ạ, công việc của Lộ Lộ ở Tây Kiều, bản thân cháu cũng có tình cảm với nơi này, nên sau này cháu dự định sẽ mua một căn nhà ở đây.”
“Định mua ở khu nào?”
“Chuyện này tùy Lộ Lộ thôi ạ, cô ấy sẽ quyết định.”
Quả bóng trách nhiệm mang tính quyết định đột ngột lăn về phía mình, Tôn Lộ hơi ngơ ngác ngước nhìn lên: “Chắc chưa mua đâu ạ, bọn con cứ thuê nhà trước đã. Sau này cũng chưa chắc sẽ cắm rễ ở Tây Kiều. Công việc của con tuy ổn định, nhưng cũng đâu cần thiết vì làm giáo viên tiểu học mà nhất quyết phải mua nhà ở đây.”
Tây Kiều chỉ là một thị trấn cấp huyện, không đáng để đầu tư mua nhà.
Nguyên nhân chính là… dù Trần Húc Đông bảo việc đi lại của thuyền viên chẳng thành vấn đề, nhưng cô vẫn mong muốn tạo thêm nhiều sự thuận tiện cho anh.
Huống hồ, Lâm Giang đồng nghĩa với cơ hội phát triển tốt hơn, còn cô thì chẳng có lý do gì bắt buộc phải ở rịt lại nơi này. Cái nghề giáo viên tiểu học ở huyện, nếu bắt cô phải làm cả đời thì làm sao chịu cho nổi.
Nếu đã gặp đúng người, vào đúng thời điểm, thì khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời, tới lúc đó cần phải lựa chọn ra sao thì cứ thuận theo tự nhiên mà quyết định thôi.
Uông Tình nhìn con gái như thể vừa thấy quỷ. Phải biết rằng, ngày trước lúc bà khuyên cô ủng hộ công việc của Hướng Nguyên, con bé cứ bướng bỉnh như một con lừa cứng đầu nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Giờ thì đúng là khác hẳn, gặp được người mình thực lòng yêu thương là bắt đầu biết vạch ra kế hoạch cho cuộc đời rồi.
Tôn Lộ gắp vào bát bố mẹ mỗi người một miếng thịt: “Tóm lại sau này con và Trần Húc Đông có dự định gì, bọn con sẽ tự biết cách lo liệu ạ.”
Uông Tình nín thinh, nhấp một miếng thức ăn. Trong bụng thầm than con gái giờ đã đủ lông đủ cánh, chuyến này đúng là “trời cao mặc chim bay” triệt để rồi.
Tôn Kiến Hoành nhìn bà rồi lại quay sang hỏi Trần Húc Đông: “Thế còn bên quê cậu thì sao? Mẹ cậu có dự định gì không?”
“Mẹ cháu không muốn rời khỏi nơi bà đang sống hiện tại. Cháu từng nghĩ đến việc mua nhà ở thành phố Lan Sơn cho bà, nhưng lại bị bà mắng cho một trận. Bà bảo cháu cứ hay vẽ vời hành xác bà, dặn cháu phải tiết kiệm tiền để dành cho Lộ Lộ.”
“Tình trạng của mẹ cậu hiện giờ…”
“Mọi thứ đều rất ổn ạ. Chuyện này thực sự phải cảm ơn Lộ Lộ. Nếu không có cô ấy, cháu sẽ chẳng bao giờ biết mình có cơ hội lật lại bản án và mẹ cháu cũng chẳng thể nào bước ra khỏi bóng ma của quá khứ.”
Dù biết quy củ của những buổi ra mắt phụ huynh thường là vậy, nhưng Tôn Lộ không hề muốn anh vì cố gắng lấy lòng bố mẹ cô mà phải lôi những vết thương của gia đình mình ra kể lể.
“Hiện tại bác gái đang rất khỏe ạ.” Cô vươn tay nắm lấy tay Trần Húc Đông: “Hơn nữa em có làm gì to tát đâu, vốn dĩ anh đâu có tội. Pháp luật đôi khi vẫn tồn tại những sự chậm trễ nhất định, sở dĩ có kênh khiếu nại là để trao cho đương sự cơ hội sửa chữa những phán quyết sai lầm trong quá khứ. Còn những định kiến, lẽ ra cũng nên được xóa bỏ sau khi phiên tòa tái thẩm kết thúc.”
Cô nhìn sang Tôn Kiến Hoành: “Bố ơi, tuy con không nhớ rõ mình đã nghe câu nói này từ đâu, nhưng chắc chắn là con biết được nhờ bố. Trở thành con gái của Viện trưởng Viện kiểm sát là niềm tự hào của con. Chính thân phận này đã tiếp cho con dũng khí để dám đứng lên khi chứng kiến sự bất công.”
Thấy con gái nói đến mức hai hốc mắt ứa lệ, Uông Tình vội nhỏ giọng dỗ dành, bảo cô đừng kích động. Bố mẹ tuyệt nhiên không hề có ý làm khó Trần Húc Đông.
Tôn Lộ hít một hơi thật sâu: “Ý con muốn nói là, chuyện này…”
“Chuyện này không cần nhắc lại nữa.” Tôn Kiến Hoành ngắt lời Tôn Lộ, dùng thái độ ngắn gọn, súc tích để thay cô diễn đạt trọn vẹn ý tứ.
Ông nâng ly uống whisky đang đựng đầy rượu trắng lên, chủ động chạm ly với Trần Húc Đông: “Tiểu Trần này, những hiểu biết và niềm tin mà tôi dành cho cậu hiện tại đều xuất phát từ con gái của tôi. Tôi hy vọng hai đứa đừng quá nóng vội, cứ từ từ tìm hiểu nhau, đồng thời để tôi và mẹ Lộ Lộ có thêm thời gian hiểu rõ về cậu. Chuyện kết hôn, sau này mọi thứ chín muồi ắt sẽ tới thôi.”
Trần Húc Đông mang dáng vẻ nửa mừng nửa lo, khẽ nhấp một ngụm rượu: “Cháu nhớ rồi ạ thưa bác trai.”
“Ừ.” Tôn Kiến Hoành mỉm cười, đưa ra lời tổng kết: “Nói về hiện tại, tôi đánh giá rất cao và vô cùng tán thưởng thái độ cầu tiến trong công việc cũng như cách cậu đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống. Hy vọng cậu đích thực là người mà tôi có thể yên tâm trao gửi cô con gái bảo bối của mình.”
Bữa tối hôm ấy, dường như mọi nút thắt đều được gỡ bỏ trên bàn ăn. Tôn Lộ uống chút rượu, không kìm được mà sụt sùi rơi nước mắt, kéo theo Uông Tình cũng đỏ hoe cả hai mắt. Khoảng chín, mười giờ đêm, Trần Húc Đông xuống lầu gọi một chiếc taxi, cẩn thận tiễn hai vị phụ huynh ra về.
Bước lên lầu, anh thấy Tôn Lộ đang ôm chặt chiếc gối tựa, ngoan ngoãn ngồi trên sofa với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ chờ đợi mình.
Anh tiến tới, khom người xuống, nhẹ nhàng v**t v* lưng cô: “Ly cuối cùng em uống hơi nhanh đấy, Lộ Lộ.”
Tôn Lộ thuận thế quỳ gối trên sofa, dang rộng hai cánh tay vòng qua cổ rồi bám hẳn lên vai anh. Cô tì cằm lên cầu vai đồng phục của người đàn ông, nhắm nghiền mắt ôm chặt cứng không chịu buông.
“Em nhớ anh…”
“Chẳng phải ngày nào mình cũng gọi video sao?”
Phải rồi, ngày nào cũng gọi video. Có hôm thì gọi ban ngày, có hôm lại gọi ban đêm. Anh đưa cô đi tham quan khắp các buồng máy, phòng nghỉ của thuyền viên, cho đến đủ mọi tiện ích giải trí lớn nhỏ trên con tàu du lịch sang trọng.
Anh quay lại mọi khung cảnh náo nhiệt, thú vị mà mình chứng kiến để gửi cho cô. Thông qua màn hình, cô thấy được những bữa tiệc bể bơi sáng rực ánh đèn giữa biển đêm, thấy được từng đợt sóng cuồn cuộn vỗ liên hồi phía đuôi tàu vào ban ngày, và cả những chú cá heo đang tung tăng bơi lội rượt đuổi theo bọt sóng.
Hình ảnh ấy tựa như một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Ở trong một môi trường như vậy, quả thực rất dễ khiến người ta phải suy nghĩ viển vông. Suy cho cùng, những vị khách bước lên chuyến tàu ấy đều mang tâm lý phải chơi sao cho bõ công. Đã đi du lịch xả hơi thì việc tìm kiếm những thú vui tiêu khiển tuyệt đối chẳng bao giờ là qua loa, chiếu lệ.
“Thì vẫn là nhớ anh. Thấy ngày nào anh cũng sống trong cảnh đàn ca hát xướng, vui thú tưng bừng, đâm ra em lại nhớ cái chuỗi ngày anh tình nguyện làm trâu làm ngựa phục vụ cho em.” Tôn Lộ kéo tuột chiếc cà vạt màu xanh navy đang cài kẹp của anh ra, siết chặt trong tay rồi kéo căng: “Trên tàu nhiều người đẹp thế kia, anh không làm quen thêm cô bạn mới nào à?”
Suýt…
“Nói thật đi!”
Anh khéo léo lảng sang chuyện khác: “Hay là hai đứa mình đi chọn nhẫn trước đi.”
Đeo nhẫn vào tay rồi thì mọi chuyện sẽ rõ mười mươi ngay thôi.
Tôn Lộ nghe hiểu ẩn ý trong câu nói ấy, cô bĩu môi, siết chặt chiếc cà vạt trong tay mà không nói lời nào. Trần Húc Đông cố tình đặt tay lên vị trí nhạy cảm nhất trên eo cô, khẽ m*n tr*n hai cái. Cảm giác ngưa ngứa ấy khiến cô vội vàng nghiêm mặt lại.
“Làm gì đấy?”
“Chọn một cặp nhẫn đi cô Tôn, ngày mai chúng ta đi mua nhẫn đôi nhé.”
Trần Húc Đông ra sức dỗ dành rồi rướn người tới định hôn cô. Tôn Lộ vờ vịt quay mặt đi chỗ khác, lập tức bị anh nắn cằm xoay ngược trở lại. Cô không nhịn được muốn bật cười, ai ngờ bị anh bắt trúng.
“Cười gì thế?”
“Không cho em cười hả?”
“Cười chuyện gì? Hở?”
Anh ôm rịt lấy cô dán sát vào người, trán tựa vào trán. Lòng bàn tay nóng rực cách một lớp áo len mỏng, cứ thế trượt đi trượt lại mơn man dọc theo đường cong nơi vòng eo của người phụ nữ.
“Bố mẹ em vừa mới về nha.” Tôn Lộ thoáng chút chột dạ như kẻ đang làm việc mờ ám: “Lúc tiễn hai người lên xe, anh đã nói gì hả? Có phải anh bảo là anh cũng sẽ bắt taxi về ngay không?”
“Anh không nói. Nói thế thì giả trân quá.”
Vạt áo len mỏng bị anh nhẩn nha kéo tuột ra khỏi cạp quần jeans. Nhân lúc cô lơ đễnh, bàn tay anh hệt như một chú cá nhỏ trơn tuột luồn vào trong áo, áp sát vào rãnh lưng rồi ấm nóng trườn dần lên trên.
Tôn Lộ khẽ run lên. Cô cúi đầu, những sợi tóc tơ mềm mại dọc đường chân tóc chậm rãi cọ từ vầng trán trượt xuống tận chóp mũi anh.
Anh tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Vẫn là hương dầu gội hoa hồng quen thuộc. Chẳng hiểu vì sao, thứ mùi hương này chỉ khi vương vấn trên người cô mới có thể trở thành liều tình dược đầy mê hoặc đến vậy.
Tư thế này tựa như đang cùng khiêu vũ, nhưng thứ khẽ khàng đong đưa theo từng nhịp thở lại chỉ có hai trái tim đang sát lại và hòa quyện vào nhau.
Anh lột bỏ áo trên và quần jeans của cô. Cơ thể mỏng manh tựa như được đắp lên từ tuyết trắng mềm mại, dẫu mảnh mai nhưng vẫn căng đầy sức sống, dập dềnh theo động tác rướn người c** th*t l*ng cho anh.
Chất liệu và phom dáng của chiếc quần đồng phục đều được may đo vô cùng tỉ mỉ, làm tôn lên khí chất đặc biệt, trông cực kỳ cấm dục.
t*nh d*c vốn chia làm nhiều kiểu. Một kiểu tựa như ăn cơm uống nước, hứng tình nổi lên thì ôm chầm lấy nhau tìm kiếm khoái lạc rồi kết thúc chóng vánh. Lại có một kiểu khác là ngầm hiểu ý nhau, thế công vừa tung ra đã biết đêm nay sẽ rất dài, nếu chưa có một người mệt lả gục xuống thì tuyệt đối chưa chịu dừng lại.
Cô đẩy ngược áo sơ mi của anh lên một chút, chiếc quần đồng phục vừa được cởi cúc liền trượt xuống, mắc lại ở một vị trí vô cùng thích hợp.
Trần Húc Đông bật cười: “Cô Tôn ơi, em đúng là đ* h** s*c.”
Tôn Lộ ngước mắt nhìn anh, lòng bàn tay áp sát vào, rõ ràng cảm nhận được thứ đó vừa giật nảy lên.
Anh hít vào thật mạnh, bế thốc cô đi thẳng vào phòng ngủ: “Em muốn lấy mạng anh hả?”
Cô chẳng thèm khách sáo: “Muốn.”
Trần Húc Đông đứng bên mép giường. Anh thừa biết cái tính sạch sẽ của cô tuyệt đối sẽ không cho phép anh mặc nguyên bộ đồ này lên giường, ngặt nỗi cô lại rất khoái nhìn anh ăn vận như thế. Chẳng phải đã nói rồi sao, cô là “đ* h** s*c” mà, ngay từ lần đầu chạm mặt anh, cô đã toan tính sẵn xem miếng thịt này phải “ăn” thế nào mới ngon miệng rồi.
Vậy còn anh thì sao?
Anh muốn “ăn” cô như thế nào đây.
Ánh mắt Tôn Lộ lúc này đã chẳng còn giữ nổi vẻ đoan trang của người làm nghề giáo. Vùng cổ và trước ngực ửng lên sắc hồng nhạt dưới tác dụng của men say. Vốn dĩ đang ngồi trên mép giường, chỉ sau vài cái v**t v* m*n tr*n, cô đã mềm nhũn người ngả hẳn xuống đệm.
Anh đưa tay nhẹ nhàng v**t v* gương mặt người phụ nữ, thế nhưng lại bị cô nghiêng đầu, ngậm lấy ngón tay cái.
Người đàn ông chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh nắm lấy tay cô, tự giải phóng chính mình khỏi lớp vải cotton, hai chân kẹp chặt lấy đầu gối cô rồi bắt đầu cọ xát, trêu đùa qua lớp ren mỏng nơi vùng tam giác nhạy cảm.
Tôn Lộ r*n r* như chực khóc, nghe hệt như một chú mèo bị người ta giẫm phải đuôi.
Nhịp thở của cô rối loạn chẳng còn chút quy luật nào, vừa mới ở giai đoạn dạo đầu mà đã thảm bại không gượng dậy nổi. May thay, sau khi cơ thể hòa quyện vào nhau, từng đợt nhấp nhô của anh đã trở thành kim chỉ nam dẫn dắt nhịp thở cho cô…
Anh chứng kiến rõ mồn một sự sung sướng của cô, lắng nghe từng hơi thở dồn dập, cảm nhận từng nếp gấp mềm mại tinh tế và hoàn toàn tiếp quản lấy cơ thể đang rã rời của cô.
“Lộ Lộ.”
“Ư…”
“Lộ Lộ…” Anh hôn lên rãnh lưng cô, dọc theo từng tấc da thịt, vô cùng nâng niu trân trọng: “Em đẹp lắm…”
Cô là một người phụ nữ hoàn mỹ, một người giáo viên tuyệt vời, đã dạy cho anh biết rằng: Tình yêu không phải là chốn dừng chân vì một ai đó, mà là sự dũng cảm để kề vai sát cánh cùng nhau giong buồm ra khơi.
Đêm hôm đó, Tôn Lộ gần như kiệt sức. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cô cứ ngỡ trời đã sáng và phải đi làm. Vì quá đỗi mệt mỏi, cô suýt chút nữa đã dựng đầu Trần Húc Đông dậy để đánh cho một trận.
Trần Húc Đông đành bật sáng màn hình điện thoại, đưa bằng chứng hôm nay mới là thứ Bảy cho cô xem, tới lúc này cô mới yên tâm ngủ tiếp.
Hôm sau, hai người lái xe lên thành phố mua một cặp nhẫn bạch kim. Nhân viên cửa hàng bảo có thể khắc chữ lấy ngay. Tôn Lộ định khắc chữ cái viết tắt tên của hai người, Trần Húc Đông lại chê thế thì bình thường quá, nằng nặc đòi phải thêm một dòng mang ý nghĩa sâu sắc hơn vào mặt trong của chiếc nhẫn.
Cô thấy anh hơi làm màu, nhưng rốt cuộc vẫn chịu thỏa hiệp.
Bởi lẽ đề xuất của anh quả thực rất ý nghĩa. Ngặt nỗi cửa hàng chỉ nhận khắc tiếng Anh, báo hại một giáo viên Ngữ văn như cô phải loay hoay dịch thuật tại trận, tình cảnh có hơi chật vật một chút.
Mua nhẫn xong, cô không kìm được bèn đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè để công khai. Hai chiếc nhẫn bạch kim nằm gọn gàng, sạch sẽ trong lòng bàn tay, chiếc vòng lớn lồng lấy chiếc vòng nhỏ, trông vừa bình dị lại vừa ngọt ngào.
Hai người đeo cặp nhẫn mới tậu, cứ thế nghênh ngang dạo bước khắp phố phường.
Cả hai đi xem phim trên thành phố, thưởng thức ly Latte hạt phỉ hot trend mà cô hằng mong ngóng, rồi bàn bạc thống nhất rằng tuần sau, trước khi anh lên tàu ra khơi, hai người sẽ cùng về Lan Sơn ăn bữa cơm với mẹ anh.
Hiện tại tiết trời đã ấm lên, nhưng ngoài bè cá gió vẫn lạnh lắm. Tôn Lộ cẩn thận lựa tới lựa lui, sắm cho Tưởng Tiểu Anh một đôi giày lót lông cừu giữ ấm cùng một chiếc áo khoác chần bông.
Trần Húc Đông khẽ sờ mũi, anh không dám kể cho cô nghe chuyện đống quần áo giữ ấm mình mua biếu mẹ những năm trước đều bị bà cất kỹ. Mẹ anh xót của chẳng nỡ mặc, toàn nhét gọn vào tủ, hút chân không rồi dần dà quên bẵng đi mất.
Một tuần sau. Đã tới ngày hẹn về Lan Sơn ăn cơm.
Tan trường, Tôn Lộ giữ Trần Vũ Hàng lại, vừa hay tiện đường cùng cậu nhóc cuốc bộ ra chợ chim hoa cá cảnh. Trần Húc Đông đang đợi cô ở cửa tiệm.
Trần Vũ Hàng thấy ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, bởi đã lâu lắm rồi cậu nhóc không được hưởng đặc ân này. Kể từ dạo bố Húc về quê, cô giáo Tôn rất hiếm khi ghé tiệm. Cậu nhóc từng thắc mắc hỏi bố Viễn lý do tại sao, bố Viễn chỉ gãi đầu, chỉ vào cuốn cẩm nang Ultraman rồi phổ cập kiến thức cho cậu nghe.
Nếu bố Húc của con là Bố Ultraman, vậy thì cô giáo Tôn của con chính là Mẹ Ultraman.
Chính vì thế, lúc nắm tay Tôn Lộ chờ đèn đỏ, Trần Vũ Hàng tò mò hỏi: “Cô Tôn ơi, cô và bố Húc rốt cuộc đã trở thành công chúa và hoàng tử rồi phải không ạ?”
“Hở?” Tôn Lộ hơi ngơ ngác, cúi nhìn cậu nhóc: “Công chúa, hoàng tử gì cơ?”
Trần Vũ Hàng hồi hộp bấu bấu mấy ngón tay vào nhau: “Thì là công chúa và hoàng tử đó cô. Mỗi tối thứ Sáu em đều được chơi Đảo Aobi, là một trò chơi trên mạng ấy ạ. Thỉnh thoảng trong game sẽ có mấy bạn nữ hỏi em có muốn làm hoàng tử của bạn ấy không.”
Tôn Lộ ngẩn người giây lát, khẽ xoa đầu cậu rồi dắt cậu qua đường: “Đúng rồi, em có thể hiểu như vậy.”
Công chúa và hoàng tử, cách ví von của trẻ con nghe cũng lãng mạn ra phết.
“Bố em lại bảo, cô và bố Húc là Bố Ultraman và Mẹ Ultraman cơ.” Trần Vũ Hàng cười khúc khích: “Bố em nói nghe buồn cười ghê.”
Gương mặt Tôn Lộ lộ vẻ ngại ngần: “Xem ra khoản hành văn của em giống mẹ rồi, ngôn từ đẹp đẽ mượt mà hơn hẳn.”
Hai người tay lớn dắt tay nhỏ băng qua khu chợ chim hoa cá cảnh nhộn nhịp. Tôn Lộ vô thức liếc mắt nhìn sạp hàng rong ngay lối vào, thế mà nay người ta đã chuyển sang bán rùa tai đỏ rồi. Thà cứ bán xương rồng như trước khéo lại hay hơn.
“Bố ơi!”
Sắp tới trước cửa tiệm, Trần Vũ Hàng bỗng hớn hở gọi lớn, buông tay cô ra rồi lon ton chạy ùa vào trong.
Tôn Lộ rảo vài bước theo sát đến cửa tiệm. Nhìn cánh cửa cuốn của tiệm Thủy sinh Tân Hàng đang hé mở một nửa vào giờ đóng cửa, tâm trí cô thoáng chốc trở nên mơ hồ, tựa hồ như mang ảo giác mình vừa đi lạc vào một thế giới song song vậy.
Thật kỳ diệu làm sao. Cô mỉm cười.
Còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn thứ cảm giác tươi đẹp độc đáo ấy, cánh cửa cuốn đã bị kéo giật lên cái “xoạch”, làm cô giật thót mình.
Trần Húc Đông thong dong đứng đó, một tay đang xoa đầu Trần Vũ Hàng, tay kia cầm chìa khóa xe, ngoái mặt vọng vào trong kho dặn dò Trần Viễn.
“Em giao lại Tiểu Hàng an toàn cho anh rồi nhé. Bọn em đi trước đây, mẹ em từ bốn giờ đã gọi điện giục ầm lên rồi.”
Trần Viễn chắc đang bận rộn sắp xếp hàng hóa, giọng anh ấy vọng ra từ xa, cất lời chào Tôn Lộ rồi bảo: “Ờ, đi đi, lái xe cẩn thận nhé.”
Suốt một tuần qua, Trần Vũ Hàng đã theo chân Trần Húc Đông quậy tưng bừng nên giờ cũng chẳng có gì phải lưu luyến. Cậu nhóc ngoan ngoãn vẫy tay: “Tạm biệt bố Húc, hẹn thứ Hai gặp lại cô Tôn ạ.”
“Vào trong làm bài tập đi con.” Trần Húc Đông kéo cửa cuốn sập xuống, quay người lại thấy Tôn Lộ đang cười bèn hỏi: “Sao thế em?”
“Không có gì.” Tôn Lộ mím môi lắc đầu, nụ cười vẫn thường trực trên môi: “Chỉ là em thấy mọi chuyện thật tuyệt vời.”
“Chỉ là tuyệt vời thôi sao?”
“Anh có hiểu em đang nói gì không đấy? Cứ thích hơn thua với em cơ.”
Trần Húc Đông tỏ vẻ hiểu biết sâu xa: “Đương nhiên là anh biết em đang nói gì rồi.”
“Thế cơ á.” Cô không tin.
Anh ngẫm lại một chút: “Cái hôm đó trời khá oi bức. Anh làm xong việc liền ra phía sau gội đầu. Thằng nhóc Trần Vũ Hàng đeo cặp chạy xồng xộc vào, lăng xăng giúp đâu chẳng thấy toàn phá đám, nặn cả dầu gội ra áo anh. Lúc ấy anh còn thắc mắc sao hôm nay tan học thằng bé lại hưng phấn thế. Vừa lột áo ra đã nghe thấy giọng em bên ngoài, hóa ra là cô giáo đến thăm nhà.”
Tôn Lộ ngơ ngác: “Anh thực sự hiểu em đang nói gì ư.”
Trần Húc Đông mỉm cười: “Tất nhiên rồi, nơi bắt đầu mối duyên phận giữa anh và cô giáo Tôn mà.”
Nơi bắt đầu mối duyên phận. Tôn Lộ ngoái đầu nhìn lại tấm biển hiệu của tiệm cá cảnh, cô rất thích cách nói này của anh.
Tiệm hoa tươi sát vách lại vừa nhập thêm mấy thùng hoa mới. Hai người đạp lên những vụn lá, cành hoa bị cắt tỉa vương vãi trên nền đất, thong dong bước ra ngoài. Người đàn ông vô cùng tự nhiên đan những ngón tay mình vào tay cô, cô cũng siết chặt lấy. Hai chiếc nhẫn bạch kim nương tựa vào nhau, thân mật kề sát.
SL & CXD.
Love drifting towards the shore.
Tình yêu trôi dạt về bến bờ.
Hết.
–
Định hải thần châm: Cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không, mang hàm ý chỉ một nhân vật có sự uy nghiêm, vững chãi, trấn áp được toàn bộ cục diện/bầu không khí.
Đàn ca hát xướng, vui thú tưng bừng: Bản gốc tác giả dùng câu “Thanh sắc khuyển mã” (声色犬马), Thành ngữ chỉ lối sống ăn chơi đàn đ**m, sa đọa của giới nhà giàu hoặc vương tôn công tử ngày xưa. Trong đó: Thanh (âm nhạc/ca hát), Sắc (nữ sắc/gái đẹp), Khuyển (nuôi chó săn), Mã (cưỡi ngựa quý). Ngày nay, cụm từ này được dùng để chỉ chung các thú vui hưởng lạc, chơi bời phóng túng.
Đảo Aobi (奥比岛): Một tựa game web nhập vai trực tuyến (MMORPG) rất phổ biến dành cho trẻ em tại Trung Quốc.
SL & CXD: Là tên viết tắt phiên âm pinyin của nam nữ chính. Sun Lu – Chen Xudong.