Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Email từ công ty vận tải biển đã gửi tới, Trần Húc Đông trúng tuyển. Anh chuẩn bị chuyển đến Lâm Giang để bắt đầu khóa đào tạo kéo dài hai tháng.

Kết thúc khóa đào tạo sẽ lên tàu thực tập, còn chặng đường tiếp theo ra sao thì phải xem vận may thế nào.

Có lẽ vì từ trước đến nay anh luôn tỏ ra vô cùng thoải mái, nên khi nghe tin này, Tôn Lộ chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Trái lại, vì mọi chuyện diễn ra quá đỗi hiển nhiên, cô còn tiện đà dập tắt luôn chút khí thế ngạo mạn của anh.

“Anh cũng đâu có xuất chúng như lời anh tự khoe đâu. Em còn tưởng anh được tuyển thẳng luôn cơ, ai dè vẫn phải cạnh tranh công bằng với người ta thôi.”

Trần Húc Đông nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng hai tiếng.

Anh không kể cho cô nghe chuyện lúc phỏng vấn suýt chút nữa đã cãi nhau to với bộ phận nhân sự.

Nguyên nhân là bởi khoảng trống năm năm trong sơ yếu lý lịch quá đỗi nổi bật. Dù án tích đã được xóa bỏ, việc nhắc lại những trải nghiệm trong quá khứ là điều khó tránh khỏi. Chẳng biết phía tuyển dụng đang cố tình tạo bài kiểm tra áp lực hay thực sự thiếu tinh tế, mà họ đã liên tục vặn vẹo anh suốt nửa tiếng đồng hồ bằng những lời lẽ vô cùng sắc mỏng, gay gắt. Phải chịu đựng đến tận nửa tiếng đó, Trần Húc Đông mới bắt đầu bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn.

Nói trắng ra là do anh không thể đánh mất cơ hội này. Chứ nếu đổi lại là ngày trước, còn lâu anh mới thèm nín nhịn chịu đựng như vậy.

May thay kết quả không đến nỗi tệ, thôi thì cứ bỏ tiền túi ra tự lo khóa đào tạo này trước rồi tính sau.

Nội dung đào tạo chủ yếu xoay quanh việc nắm bắt hệ thống vận hành của tàu du lịch, tiếp đó là quản lý an toàn và bồi dưỡng tiếng Anh. Khóa học kéo dài từ hai đến ba tuần, sau đó sẽ là quãng thời gian chờ đợi kết quả đánh giá cùng lịch trình phân bổ lên tàu.

Khoảng thời gian này, Trần Húc Đông trọ tại một nhà nghỉ nhỏ ở Lâm Giang. Ngày thường thì đi học, cứ đến cuối tuần anh lại bắt xe về nhà Tôn Lộ để cung phụng bạn gái.

Thỉnh thoảng, Tôn Lộ lại gửi vài bức ảnh cho Uông Tình. Nào là cảnh Trần Húc Đông đang cặm cụi làm việc nhà, Trần Húc Đông giành phần thanh toán, hay Trần Húc Đông đang tỉ mẩn cắt móng chân cho cô.

Ban đầu, Uông Tình thường chỉ phản hồi bằng một nhãn dán biểu cảm, mãi về sau mới chịu bình luận thêm đôi ba câu. Quá trình mưa dầm thấm lâu cứ thế diễn ra.

Ba tuần trôi qua, Uông Tình cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Bà bắt đầu lo ngại nếu không chính thức tổ chức một buổi gặp mặt phụ huynh, bà sẽ chẳng thể nào kiểm soát nổi đôi trẻ này nữa. Nghĩ vậy, bà liền nhắc nhở Tôn Kiến Hoành mau chóng thu xếp thời gian.

Khác với Uông Tình, thái độ của Tôn Kiến Hoành đối với Trần Húc Đông lại thiên về kiểu “khuất mắt trông coi”. Suy cho cùng thì Tôn Lộ vẫn còn trẻ, trong mắt các ông bố, con gái rượu lúc nào chẳng là một cô bé bốc đồng. Cứ suy nghĩ lạc quan một chút, biết đâu quen nhau được một thời gian rồi hai đứa lại tự động chia tay thì sao?

Nhưng nếu bảo Tôn Kiến Hoành không thích Trần Húc Đông thì cũng không hẳn. Chẳng qua là với bản năng của một người bố, ông luôn đặt ra những tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe đối với bạn trai của con gái mình.

Mà một kẻ chẳng để lại được chút ấn tượng ban đầu tốt đẹp nào như Trần Húc Đông, đương nhiên đã bị đánh trượt ngay từ vạch xuất phát.

“Vậy chốt cuối tuần này đi.” Tôn Kiến Hoành tháo kính lão xuống, hớp nốt ngụm trà cuối cùng trong cốc rồi quay người bước vào phòng ngủ: “Ăn ở ngoài nhé. Tôi sẽ đặt một phòng bao nhỏ, bà bảo hai đứa nó lên Đông Bình đi.”

Uông Tình đem lời này truyền đạt lại cho Tôn Lộ, Tôn Lộ lập tức chụp màn hình gửi ngay cho Trần Húc Đông.

Lúc bấy giờ, Trần Húc Đông đang ăn tối cùng mấy đồng nghiệp trong khóa đào tạo. Vừa đọc được tin nhắn, anh vội tách đoàn, lỉnh ra ngoài quán ăn đêm để gọi điện thoại cho cô. Trong lòng hai người lúc này đều ngập tràn niềm hân hoan tựa như cuộc cách mạng vừa giành được thắng lợi bước đầu. Trần Húc Đông có lẽ đã ngà ngà say, hơi thở của anh trầm và chậm rãi, liên tục vỗ ngực cam đoan rằng hôm đó nhất định sẽ thể hiện thật tốt.

Ai mà ngờ ngay hôm sau, anh đã nhận được thông báo từ công ty vận hành tàu du lịch yêu cầu lên tàu để tham gia thực tập. Kỳ thực tập bao gồm hai chuyến hải trình: tuyến từ Lâm Giang đến Okinawa (Nhật Bản), và tuyến từ Lâm Giang đến Busan (Hàn Quốc). Mỗi chuyến đi đều kéo dài chưa tới một tuần.

Hai chuyến hải trình cộng lại, vị chi cũng ngót nghét hai tuần trời.

Tôn Lộ ít nhiều cũng cảm thấy hụt hẫng, nhưng lý trí vẫn chiếm ưu thế, cô thực lòng thấy mừng thay cho anh. Vừa bước ra khỏi lớp, cô đưa tay che hờ ống nghe, rảo bước dọc theo hành lang trường học: “Chúc mừng anh nhé. Vậy là anh sắp phải lên tàu luôn rồi sao?”

“Mười giờ sáng ngày mai.”

“Ngày nào em cũng sẽ liên lạc với anh. Để xem cái chuyện anh khoe tín hiệu trên tàu du lịch ổn định lắm có phải là thật hay không. Nhỡ mà bị mất liên lạc là em sẽ lôi cổ anh từ trên tàu xuống đấy nhé.”

Trần Húc Đông bật cười: “Anh chắc chắn sẽ chủ động liên lạc với em trước.”

Gì mà tự tin thế? Tôn Lộ nhíu mày hỏi: “Ngày nào anh cũng phải dậy từ rất sớm sao? Công việc có vất vả lắm không anh?”

“Không vất vả đâu, còn phải xem lịch chia ca thế nào nữa. Cũng có khi trước lúc đi ngủ anh mới nhắn tin chào buổi sáng với em ấy chứ.”

Thế mà còn dám bảo là không vất vả. Tôn Lộ chẳng buồn nhắc đến chuyện công việc với anh nữa: “Để em báo lại với bố mẹ một tiếng. Kẻo nói muộn quá, bố mẹ lại đặt xong nhà hàng mất rồi.”

“Được.” Trần Húc Đông thoáng vẻ áy náy: “Em gửi lời xin lỗi đến hai bác giúp anh nhé. Anh cũng không ngờ thông báo lại đến đột ngột như vậy.”

Xung quanh hành lang lúc này có không ít học sinh đang qua lại, Tôn Lộ hạ thấp giọng: “Không xin lỗi thì đã sao nào. Lần trước bố mẹ đường đột hủy hẹn, sau đó cũng có thèm xin lỗi em câu nào đâu. Cứ coi như huề nhau đi. Thôi em cúp máy đây, em vào văn phòng rồi.”

Giờ ngẫm lại chuyện đó cô vẫn còn thấy bực mình. Dạo ấy Trần Húc Đông tay xách nách mang chuẩn bị biết bao nhiêu là quà cáp, để rồi rốt cuộc đến cả sự háo hức mong chờ của Trần Vũ Hàng cũng bị dập tắt phũ phàng.

[Mẹ ơi, bữa cơm cuối tuần chắc phải hoãn lại rồi ạ. Trần Húc Đông vừa đào tạo xong đã nhận lệnh theo tàu thực tập, ngày mai anh ấy phải đi luôn rồi.]

Biết tỏng Uông Tình kiểu gì cũng lôi chuyện này ra để cằn nhằn, thế nên vừa gửi tin nhắn qua WeChat xong, Tôn Lộ dứt khoát vứt luôn điện thoại vào ngăn kéo rồi cắm cúi chấm bài tập.

Một lúc sau, điện thoại trong ngăn kéo chỉ rung lên “bíp” đúng một cái. Tôn Lộ nín thở chờ thêm nửa phút, tuyệt nhiên chẳng thấy những cuộc gọi đòi mạng liên hoàn như trong tưởng tượng. Cô lặng lẽ kéo ngăn kéo ra, nhấp vào WeChat xem mẹ mình nhắn lại gì.

[Cậu ta không ăn thì con tự về nhà mà ăn.]

Tôn Lộ khẽ nhướng mày, mỉm cười gửi lại một nhãn dán hôn gió.

Ở đầu dây bên kia, Uông Tình úp điện thoại xuống, xích lại ngồi cạnh Tôn Kiến Hoành rồi buông tiếng thở dài: “Đúng là hết quản nổi rồi. Con gái con lứa lớn tồng ngồng, cái gan cũng to bằng trời.”

“Lại chuyện gì nữa thế?”

“Nó bảo hoãn bữa cơm cuối tuần lại, bạn trai nó lên tàu đi làm rồi.”

“Lên tàu rồi á?” Tôn Kiến Hoành ngước mắt lên: “Chẳng phải bảo đang đi học đào tạo sao?”

“Thì ai mà biết được, nói chung là đào tạo xong xuôi rồi.” Uông Tình giơ tay phẩy phẩy cho mát, lại thở vắn than dài: “Ây da, đẻ được đứa con gái mà có bớt lo được ngày nào đâu. Cứ lẳng lặng giấu giếm làm toàn chuyện tày đình, đến cái việc thưa kiện giúp người ta mà nó cũng lo liệu êm xuôi cả rồi. Ôi chao, tôi cũng chẳng nghĩ thông nổi, cớ sao tự dưng con bé lại tài giỏi đến mức ấy cơ chứ.”

Tôn Kiến Hoành vẫn dán mắt vào tờ báo, vươn tay vỗ lên vai vợ an ủi: “Bà bớt nghĩ ngợi đi. Lộ Lộ cứ kiên quyết như thế, ắt hẳn phải có cái lý riêng của nó.”

Uông Tình quay ngoắt trừng mắt nhìn chồng: “Sao tự dưng hôm nay ông lại chuyển sang phe trung lập thế hả?”

“Thì chính bà bảo cứ gặp mặt chính thức xem tình hình thế nào mà? Nhà mình đã gặp cậu ta đâu nào.”

“Nhưng buổi gặp mặt bị hủy rồi đó? Đã định bụng cho cậu ta cơ hội cùng ăn một bữa cơm, thế mà cậu ta có thèm trân trọng đâu chứ.”

“Riêng về chuyện này thì tôi lại có cái nhìn khác bà đấy.” Tôn Kiến Hoành gập tờ báo lại: “Trước đó Lộ Lộ từng bảo việc lên tàu thực tập cũng phải dựa vào năng lực cạnh tranh không phải sao? Cậu ta vừa học xong đã được sắp xếp theo tàu ngay, ít nhất điều đó cũng chứng minh năng lực cá nhân của cậu ta rất xuất sắc.”

Phàm là chuyện gì trên đời thì cũng đều có tính hai mặt của nó.

“Nếu ông đã nói vậy thì chuyện cậu ta từng ngồi tù hóa ra lại là lợi thế à? Gọi là kinh nghiệm phong phú, gặp chuyện lớn cũng có thể bình chân như vại đúng không?”

“Tôi đâu có nói thế.” Tôn Kiến Hoành như cố tình trêu tức bà: “Nhưng bà nói cũng chẳng sai. Có điều, kiểu đàn ông này chưa chắc đã hợp với Lộ Lộ nhà mình, bà lo con bé không nắm thóp được người ta chứ gì.”

Câu này ông nói trúng tim đen bà rồi. Uông Tình bĩu môi: “Thì rõ là thế. Lộ Lộ nhà mình vốn ngây thơ, còn cậu ta lại lớn hơn Tiểu Hướng tận hai ba tuổi, đã thế còn nhận nuôi con hộ bạn. Cái kiểu người như vậy vốn chẳng phải hạng tầm thường, con bé nhà mình làm sao mà bắt bài được người ta.”

Tôn Kiến Hoành nhướng mày, chếch mắt qua gọng kính nhìn Uông Tình: “Vậy thì tôi phải kể cho bà nghe chuyện này.”

“Chuyện gì cơ?”

“Bà còn nhớ đợt trước nhà mình đi Lan Sơn chơi không?”

“Nhớ chứ sao không.”

“Quê của cậu thanh niên đó chính là ở Lan Sơn đấy. Cái đợt Lộ Lộ bảo tìm hướng dẫn viên bản địa, rồi lo liệu tàu thuyền, lên đảo, câu cá các thứ, bà nghĩ là ai sắp xếp?”

“…”

Chuyện hai đứa nó qua lại với nhau từ sớm, Uông Tình vốn đã biết. Thế nhưng cái việc anh lo liệu, sắp xếp đủ thứ cho Lộ Lộ từ tận cái dạo ấy thì bà lại hoàn toàn không ngờ tới. Điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa hai đứa đã thân thiết từ rất lâu rồi. Đã vậy, suốt chuyến đi Lan Sơn, Lộ Lộ lại có thể giấu nhẹm mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cái tố chất tâm lý vững vàng ấy khiến người ta tuyệt nhiên chẳng nhìn ra lấy một tia bất thường nào.

Uông Tình ngây như phỗng.

Tôn Kiến Hoành nhướng mày, hít một hơi rồi giũ giũ tờ báo: “Thế nên bà đừng có nghĩ Lộ Lộ nhà mình là đứa dễ bị người ta bắt nạt, con bé không dễ bị bắt nạt đâu.”

Tưởng bà sẽ vớ ngay lấy điện thoại để hỏi tội Tôn Lộ, ai dè Uông Tình chỉ ôm chặt chiếc gối tựa, ngồi xị mặt dỗi hờn trên sofa.

Tôn Kiến Hoành hỏi: “Bà sao thế?”

“Mặc kệ! Mặc kệ nó! Vốn dĩ cũng có quản nổi đâu!”

Về chuyện này, Uông Tình quả thực nói được làm được. Cho đến tận sau này, Tôn Lộ vẫn chẳng hề hay biết rằng thực chất bố mẹ đã nhìn thấu cái màn kịch che mắt của cô dạo ấy.

Hai tuần sau.

Trần Húc Đông hoàn thành chuyến thực tập trên tàu suôn sẻ và vượt qua vòng sàng lọc. Hiện tại, anh đã chính thức trở thành Thuyền phó tập sự trên tàu du lịch, mức lương cũng đã tăng lên ngưỡng một vạn rưỡi đến hai vạn tệ mỗi tháng.

Nhờ kinh nghiệm làm việc và bằng cấp đáp ứng tiêu chuẩn một cách hoàn hảo, điểm đánh giá tổng hợp sau chuyến đi cũng đạt mức cao, thế nên việc nhận được bất kỳ chế độ đãi ngộ nào đối với anh cũng chẳng có gì là ngoài dự liệu.

Báo cáo xong tình hình với Tôn Lộ, Trần Húc Đông hớn hở bắt taxi từ Lâm Giang về Tây Kiều tìm cô, trên người vẫn diện nguyên bộ đồng phục Hàng hải đẹp mã.

Anh đứng ngoài cửa, trịnh trọng gõ cửa như đang thực hiện một nghi thức.

“Xin hỏi có phải cô Tôn không ạ? Nam người mẫu đẹp trai mà cô order đã được vận chuyển đường biển giao đến tận cửa rồi đây.”

Không thấy ai ra mở cửa. Chắc mẩm Tôn Lộ lười hùa theo cái trò đùa nhạt nhẽo này của anh, nhưng dăm ba câu chào hỏi bình thường thì lại chẳng thể diễn tả hết nỗi vui sướng của anh khi được gặp cô sau chuyến đi dài. Thế là Trần Húc Đông khom người, ghé sát vào chuông cửa có gắn camera, cất giọng hát theo điệu nhạc thiếu nhi: “Vợ ơi vợ ơi, mấy giờ rồi?”

Lần này thì cửa mở thật.

Tôn Kiến Hoành diện chiếc áo khoác cổ lọ, khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay chắp sau lưng đứng sừng sững ngay lối ra vào.

Ông cúi nhìn đồng hồ: “Sáu giờ ba mươi kém hai phút. Đi thôi, cùng nhau ăn bữa cơm.”

Để giải thích rõ ngọn ngành cho cái tình cảnh tồi tệ này, phải lội ngược dòng thời gian về thời điểm hai tiếng trước.

Tôn Lộ vốn đã báo trước cho nhị vị phụ huynh biết về lịch trình chuyến đi của Trần Húc Đông. Trùng hợp thay dạo này Tôn Kiến Hoành lại khá rảnh rỗi nên sáng hôm đó đã tự lái xe về Tây Kiều. Hai vợ chồng ăn bữa cơm gia đình, đang ăn thì bỗng chốc “tâm đầu ý hợp”, thế là hai tiếng trước đã đánh úp trường tiểu học Tây Kiều để đón Tôn Lộ tan làm.

Uông Tình cấm tiệt Tôn Lộ không được mật báo trước, cứ thế áp giải cô về nhà để đợi Trần Húc Đông.

“Mẹ không tin là không ăn được bữa cơm này. Chúng ta cứ phục kích ở đây, đánh úp cho cậu ta một vố bất ngờ, để xem lúc không được chuẩn bị trước thì bộ dạng cậu ta ra làm sao.”

Tôn Lộ hết cách đành chiều ý, lúi húi gọt đĩa trái cây, pha ấm trà rồi ngồi xem tivi cùng bố mẹ: “Bố mẹ còn định chuẩn bị tạo bất ngờ nữa hả?”

Uông Tình xiên một miếng táo: “Bất ngờ cái gì? Mẹ là muốn hù dọa cậu ta thì có.”

Thời gian quay trở lại với hiện tại.

Tôn Lộ lách người ra lối cửa, nhìn thấy vị “nam người mẫu đẹp trai vận chuyển đường biển giao tận nhà” kia, không nhịn được bèn ngoảnh mặt đi, cười đến mức hai bờ vai run bần bật.

Cười chán chê, cô mới vỗ vai Tôn Kiến Hoành: “Bố ơi, bộ đồ này của Trần Húc Đông mặc ra ngoài không tiện cho lắm, hay là nhà mình ăn ở nhà luôn đi ạ.”

Cùng là người làm việc phải mặc đồng phục, Tôn Kiến Hoành rất thấu hiểu điều này. Bất kể là cơ quan nhà nước hay công ty tư nhân cũng đều không cho phép nhân viên mặc đồng phục đi lại nghênh ngang, rêu rao ngoài đường.

Ông hỏi: “Ăn ở nhà à? Sắp bảy giờ đến nơi rồi, giờ nấu cơm có kịp không?”

“Kịp mà bố, Trần Húc Đông thao tác nhanh nhẹn lắm. Để con làm phụ bếp cho anh ấy.”

Tôn Lộ vừa giữ vai bố, vừa làm động tác như lái tàu xình xịch đẩy ông đi vào trong nhà. Cô không quên ngoái đầu lại, nháy mắt ra hiệu với Trần Húc Đông, ngầm báo cho anh biết thời khắc để anh trổ tài đã đến.

Thế là Trần Húc Đông bước vào nhà, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài rồi thoăn thoắt tròng luôn chiếc tạp dề hoa nhí phong cách thanh xuân tươi mát của Tôn Lộ vào người.

Tôn Lộ lén chuồn vào bếp, kéo chặt cánh cửa kính lại rồi ngang nhiên cười nhạo anh: “Mẹ em bảo muốn hù dọa anh một phen. Lúc đó em còn thầm nghĩ, dù có làm gì thì cũng đâu đến mức bị dọa cho sợ khiếp vía cơ chứ… Ai mà ngờ hôm nay anh lại diễn cái trò hài hước đến vậy. Tâm trạng đang tốt lắm phải không, anh bạn trai thủy thủ chính quy của em?”

Trần Húc Đông đang mải rửa rau bèn ngước lên nhìn cô, vẩy luôn mấy giọt nước vào mặt bạn gái: “Lúc bố em mở cửa, anh suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống đất đấy.”

Tôn Lộ bước tới vỗ lên lưng anh: “Không sao đâu, không sao đâu. Em có một tin tốt muốn báo cho anh, anh có muốn nghe không?”

“Nghe chứ.”

Tôn Lộ nháy mắt: “Nếu bố mẹ em chưa coi anh như con rể tương lai, họ đã chẳng cất công bày ra cái trận thế này đâu.”

Trần Húc Đông khẽ bật cười. Điểm này thực ra anh cũng lờ mờ cảm nhận được rồi, bầu không khí hôm nay rất có triển vọng, ít nhất thì họ không phải đến đây với mục đích chia rẽ uyên ương.

Tôn Lộ duỗi thẳng hai tay vươn vai một cái: “Ban nãy em đã đặt luôn một phần cá nấu dưa chua giao tới rồi. Anh chỉ cần xào đại hai món nhắm rượu để gây ấn tượng với bố em là được.”

“Tuân lệnh.”

“Em còn chưa kịp chúc mừng anh nữa.” Tôn Lộ v**t v* phần ống tay áo xắn cao của anh, rồi lại đưa tay chạm nhẹ lên chiếc cầu vai đồng phục. Cô khẽ nép sát vào anh, thì thầm: “Anh đẹp trai lắm, Trần Húc Đông.”

“Đều là nhờ phúc của cô Tôn cả.”

Trần Húc Đông khom người, nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên gò má cô. Tôn Lộ ngoái đầu nhìn ra ngoài phòng bếp, đinh ninh rằng góc này cực kỳ kín đáo, chẳng ai phát hiện ra được nên mới kiễng chân lên đáp lại nụ hôn của anh.

Trên thực tế, phòng bếp nằm đối diện ngay với chiếc tủ để đồ ăn cùng chiếc bể cá đặt phía trên. Mà phòng ăn lại nối liền với phòng khách. Thế nên trong lúc Uông Tình đang nhâm nhi chén trà, khóe mắt bà đã vô tình liếc thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt kính bể cá, phơi bày trọn vẹn cái cảnh tượng âu yếm, ngọt ngào của đôi uyên ương trong bếp.

Bà nhăn mặt, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận rằng cái khung cảnh ấy quả thực rất bổ mắt, xem chừng còn cuốn hút hơn cả bộ phim Hàn Quốc mà bà đang cày dạo gần đây.

Ây da, đúng là hết cách mà.

Con gái lớn rồi đâu thể giữ mãi trong nhà được nữa.

Lời bài hát thiếu nhi “Vợ ơi vợ ơi, mấy giờ rồi” (老婆老婆几点) được biến tấu từ trò chơi đồng dao “Sói ơi sói ơi mấy giờ rồi” rất phổ biến ở Trung Quốc.



Loading...