Trần Húc Đông chưa kết hôn ư? Anh và mẹ Trần Vũ Hàng chưa từng đăng ký kết hôn mà đã chia tay sao?
Tôn Lộ hơi tò mò, nhưng cảm giác tò mò này chắc chắn sẽ không thể nào được thỏa mãn, bởi cô không thể chạy đi hỏi người ta trực tiếp được. Hơn nữa, hôn nhân vốn dĩ được chia thành hôn nhân thực tế và hôn nhân hợp pháp. Thông thường, một khi đã có con, việc có lãnh chứng nhận kết hôn hay không cũng chẳng tạo ra sự khác biệt nào về mặt khách quan.
Lấy thuốc xong, Tôn Lộ quay lại tìm anh thì thấy anh đã ra khỏi phòng khám. Cánh tay anh không băng bó để vết thương được thông thoáng, trên da chỉ bôi một lớp dung dịch Povidine màu nâu nhạt.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Xong nhanh vậy sao?”
Anh đưa khuỷu tay lên cho cô xem: “Y tá xử lý giúp tôi rồi. Vốn dĩ cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ rửa bằng nước muối sinh lý rồi bôi chút thuốc sát trùng thôi.”
Tôn Lộ gật đầu, mở túi nilon trong tay ra cho anh xem: “Trong này có một tuýp thuốc mỡ và một lọ bông tẩm cồn, cách dùng đều được dán trên vỏ hộp rồi.”
“Được, hết bao nhiêu tiền để tôi gửi cô.”
“Không cần đâu.” Tôn Lộ nghiêm túc nói. Hai gò má cô hơi ửng đỏ vì phải chạy đi chạy lại nãy giờ, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp: “Tôi đưa anh đến bệnh viện là để thanh toán khoản tiền này, sao có thể lấy tiền của anh được.”
Anh mỉm cười, chợt nhận ra bản thân rất thích ngắm cái vẻ nghiêm trang của cô mỗi khi nói chuyện với anh dưới tư cách là phụ huynh học sinh.
“Cẩn thận.”
Từ phía đối diện có một người đi lại bất tiện đang tiến đến, tay còn giơ cao chai dịch truyền. Trần Húc Đông vươn tay kéo nhẹ Tôn Lộ về phía mình.
Tôn Lộ ngoảnh lại thấy mình đang cản đường nên cũng vội vàng đứng nép vào một bên. Lúc ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện hai người đang đứng rất gần nhau, thậm chí đã vượt qua khoảng cách xã giao thông thường.
Đôi bên im lặng trong giây lát. Trần Húc Đông mỉm cười nói: “Ban nãy tôi thấy ngoài cổng bệnh viện có bán bún gạo xào, đúng lúc đang hơi đói, hay là tôi mời cô giáo ăn chút gì đó nhé?”
Vốn dĩ đã đến giờ cơm tối, Tôn Lộ chạy đôn chạy đáo nãy giờ nên cũng đã đói meo.
Năm giờ rưỡi chiều, hai người gọi ba suất bún xào tại một sạp hàng nhỏ ngoài cổng bệnh viện.
Một suất đóng hộp mang về cho Trần Vũ Hàng, hai suất còn lại hai người ngồi ăn luôn bên lề đường.
Món bún gạo xào mang đậm mùi khói chảo ngào ngạt. Tôn Lộ ngồi bên bồn hoa, từng ngụm từng ngụm gắp bún đưa vào miệng. Lúc ngoảnh đầu sang nhìn, hộp cơm của người đàn ông bên cạnh đã vơi đi một nửa.
Cánh tay của Trần Húc Đông dường như đã cử động linh hoạt trở lại. Lúc ăn anh không nói tiếng nào, trông vô cùng tập trung. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh ngước lên cười: “Ngại quá, hôm nay bận việc chưa kịp ăn gì nên tôi hơi đói.”
Nãy giờ Tôn Lộ chưa ăn được bao nhiêu, vội vàng nói: “Người nên ngại là tôi mới phải.”
“Lại nữa rồi, đừng xin lỗi mà, thực sự chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Anh vừa nhai vừa ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Gã đàn ông ban nãy sao lại đến cổng trường gây rối vậy? Cô có quen không?”
“… Cũng không hẳn là gây rối, anh ta đến tìm tôi thôi.” Tôn Lộ dùng đũa đảo đảo phần bún trong hộp, cảm thấy cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Dù sao người ta cũng vì mình mà bị thương, ít nhất cũng phải để họ biết rõ ngọn ngành: “Anh ta là bạn trai hồi đại học của tôi. Hơn một năm không gặp, tự dưng nay lại tìm đến. Ừ… tính cách anh ta có hơi cực đoan.”
“Ra là vậy.” Trần Húc Đông khẽ lên giọng ở cuối câu.
Thực ra lúc đứng bên kia đường, Trần Húc Đông đã nhìn ra đó là một vụ xích mích tình cảm. Anh chỉ không ngờ gu chọn người yêu của cô lại là kiểu này. Anh cứ đinh ninh bạn trai cô phải là một người có vẻ ngoài thư sinh nho nhã thì mới xứng đôi với diện mạo chuẩn gái ngoan của cô.
Hơn một năm trước chắc hẳn cô vẫn còn là sinh viên đại học. Thế nhưng gã bạn trai cũ trông có vẻ lớn hơn cô phải đến năm tuổi là ít. Lấy chiều cao của mình ra làm chuẩn, anh đoán đối phương chắc phải cao chừng một mét chín đến một mét chín lăm. Vóc dáng giống dân tập thể thao, sải tay rất dài, có lẽ là người chơi bóng rổ.
Vừa cao, vừa đẹp trai, ăn mặc lại vô cùng sành điệu.
Trần Húc Đông ăn xong suất bún của mình liền vỗ túi lấy bao thuốc ra. Anh đứng dậy, bước đến cạnh thùng rác cách đó không xa để vứt hộp không, sắn tiện khum tay châm lửa, đứng hút thuốc cách cô một quãng thật xa.
Trước đây anh không có ý thức về việc này, mãi đến khi có Tiểu Hàng, anh mới bắt đầu tránh hút thuốc trước mặt người khác.
Bố Tôn Lộ thường xuyên hút thuốc ở nhà nên cô không hề nhạy cảm với mùi thuốc lá. Nhớ lại những năm hai không mười mấy, phần lớn mọi người vẫn chưa quá quan tâm đến việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Vậy nên, hành động tinh tế này của Trần Húc Đông đã ghi điểm lớn trong lòng cô, nhất là khi vẻ ngoài của anh trông giống kiểu người thô lỗ và chẳng mấy bận tâm đến tiểu tiết.
Điện thoại của Tôn Lộ chợt rung lên. Một tay cô bưng hộp cơm, tay kia rút điện thoại từ trong túi áo ra. Là tin nhắn từ bạn trai cũ, báo rằng anh ta đã đến bến xe.
Anh ta còn nhắn thêm: [Tôn Lộ, gu chọn đàn ông của em đúng là chung thủy thật đấy. Ai không biết lại tưởng em vẫn chưa quên được anh.]
Nghe sặc mùi ghen tức.
Tôn Lộ gõ gõ mấy cái lên bàn phím, còn chưa kịp nhấn gửi thì đối phương đã nhắn tiếp: [Hy vọng hắn ta đúng như những gì em mong đợi, biết cách quan tâm đến cảm xúc của em.]
Lần này Tôn Lộ lập tức bấm gửi tin nhắn: [Nhờ phúc của anh. Thượng lộ bình an.]
Hút xong điếu thuốc, Trần Húc Đông quay người lại thấy suất bún của Tôn Lộ vẫn còn thừa khá nhiều. Anh bèn tạt qua quầy tạp hóa cạnh đó mua một chai nước. Lúc quay lại thì thấy cô đã đóng nắp hộp, không ăn nữa.
“Không hợp khẩu vị sao?” Anh lên tiếng hỏi.
Tôn Lộ đáp: “Không phải đâu, tôi sợ anh đợi lâu. Trần Vũ Hàng vẫn đang ở nhà, anh mau mang về cho thằng bé ăn lúc còn nóng. Không cần đợi tôi đâu, tôi tự về nhà là được rồi.”
Trần Húc Đông lại bảo: “Trời sắp tối rồi, để tôi đưa cô giáo về.”
“Không cần đâu, trạm xe buýt ở ngay cạnh bệnh viện, tôi tự bắt xe về được mà.”
“Cô đi tuyến số mấy?”
“Tuyến 165.”
“Tiện đường, lên xe đi.”
Thấy vậy Tôn Lộ cũng không từ chối nữa. Hai người quay lại xe, anh bật điều hòa ở mức gió nhẹ, sau đó dò đài phát thanh. Trên đài đang văng vẳng một bản nhạc pop trữ tình êm ái.
“Cô Tôn sống ở khu dân cư nào vậy?”
Tôn Lộ vừa đọc xong địa chỉ thì điện thoại lại rung lên. Cô lấy ra xem, tức thì ngớ người. Là Hướng Nguyên. Tối nay hai người đã hẹn cùng nhau đi ăn. Ngó bộ cũng sắp sáu giờ, anh ấy đã đến nhà hàng và đang nhắn tin hỏi cô đi đến đâu rồi.
Đến đâu ư? Cô sắp về đến nhà luôn rồi.
Trần Húc Đông vừa nhả phanh tay, cô liền tái mặt tháo phăng dây an toàn ra: “Ngại quá, không cần đưa tôi về nữa đâu, dừng ở đây là được rồi. Cảm ơn bố Trần Vũ Hàng nhé, tôi xuống xe ở đây.”
Phản ứng đột ngột này cực kỳ dễ gây hiểu lầm, cứ như thể cô bỗng nhận ra bản thân vừa làm một chuyện mờ ám và vội vã nhấn nút “dừng” trước khi đi quá giới hạn vậy.
Đặc biệt là cái danh xưng “bố Trần Vũ Hàng” kia, càng khiến Trần Húc Đông cảm thấy vẫn nên giải thích rõ ràng với cô thì hơn.
Sự hiểu lầm này đã kéo dài quá lâu. Anh không phải bố của Trần Vũ Hàng, thậm chí chẳng phải họ hàng, giữa anh và cậu bé không có quan hệ ruột thịt.
Trần Húc Đông nhìn cô: “Thật ra cô cứ gọi thẳng tên tôi là được. Có một chuyện tôi cần phải giải thích rõ với cô.”
Tôn Lộ chớp mắt khó hiểu, sau đó lại áy náy nói: “Hôm nay tôi có buổi hẹn, ban nãy mải lo chuyện kia nên quên mất. Bọn tôi hẹn sáu giờ ăn tối. Cũng may ở ngay gần đây nên tôi tự đi bộ qua đó là được. Suýt nữa thì làm phiền anh phải chạy xe công cốc rồi.”
Có hẹn rồi.
“Với bạn trai sao?” Anh hỏi.
Cô dừng lại vài giây rồi thành thật đáp: “Bây giờ thì chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi. Mà này, ban nãy anh bảo có chuyện gì cần… nói rõ hả?”
Trần Húc Đông nhướng mày, có cảm giác như vừa bừng tỉnh sau giấc mộng, buột miệng đáp: “Không có gì đâu. Không làm mất thời gian của cô nữa, đi hẹn hò vui vẻ nhé.”
Tôn Lộ xuống xe, nói lời cảm ơn thêm lần nữa rồi mới rảo bước rời đi. Nhịp tim cô dần bình ổn trở lại. Cô cảm thấy hành động vừa rồi của mình rất đúng đắn, đồng thời cũng thầm mừng vì Hướng Nguyên đã nhắn tin đến đúng lúc để cô có cớ xuống xe kịp thời.
Gã bạn trai cũ nói không sai. Gu đàn ông của cô quả thực rất chung thủy. Đến tận giờ cô vẫn nhớ như in màn xuất hiện độc nhất vô nhị của Trần Húc Đông ngày hôm đó, thỉnh thoảng nghĩ tới là lại mặt đỏ tai hồng.
Nhưng cảm xúc ấy chỉ mang tính bản năng, thuần túy là sự thu hút về mặt sinh lý và sẽ vụt tắt rất nhanh, căn bản không đủ sức phá vỡ lý trí của một người phụ nữ.
Trần Húc Đông là phụ huynh học sinh của cô. Điều này không chỉ dựng lên một ranh giới đạo đức tế nhị giữa hai người, mà còn đồng nghĩa với việc anh là một ông bố đơn thân.
Anh từng có một cuộc hôn nhân thực tế, lại có cả con chung với vợ cũ.
Trừ phi bị điên thì Tôn Lộ mới vì chút sức hút ngoại hình mà nóng nảy sinh nông nổi, bỏ qua một người đàn ông có tình sử trong sạch để đi dây dưa với anh.
…
Hướng Nguyên đã đợi khá lâu. Anh ấy chọn một nhà hàng món Âu làm địa điểm hẹn hò. Bàn ăn được trang trí sẵn từ trước, vô cùng chu đáo và lãng mạn. Chỉ ngặt một nỗi là cô đã lót dạ từ trước nên bụng vẫn còn hơi no.
Người phục vụ dẫn cô đến chỗ ngồi. Tôn Lộ không xem thực đơn mà lấy khăn ướt lau tay rồi gọi luôn món sườn cừu non áp chảo và súp đậu Hà Lan ăn kèm bánh mì Pháp. Dẫu không nuốt nổi thì cũng đành nhâm nhi từ từ vậy, chứ đi hẹn hò mà chỉ gọi mỗi bánh mì chấm súp thì coi sao được.
“Xin lỗi, em đến muộn mất rồi.” Cô áy náy nói.
Hướng Nguyên không để bụng: “Không sao đâu. Tan làm anh cũng chẳng có chỗ nào để đi, đến sớm uống cốc nước chanh ngồi đợi cũng thú vị mà.”
Vì không biết nên nói chuyện gì để xua đi bầu không khí ngượng ngùng, Tôn Lộ chủ động hỏi Hướng Nguyên dạo này có vụ án nào đặc biệt không.
Hướng Nguyên tỏ ra vô cùng bất ngờ trước sự chủ động của cô, xem như cô đang quan tâm đến công việc của anh ấy. Đúng lúc món đùi vịt kiểu Pháp của anh ấy được dọn lên. Hướng Nguyên rũ chiếc khăn ăn trải lên đùi: “Dạo gần đây thì không có, nhưng nếu em muốn nghe thì một hai năm trước có khá nhiều. Để anh kể cho em nghe một vụ án của Viện kiểm sát Thành phố nhé. Lúc đó anh vẫn còn đang đi học, vụ này gây chấn động lắm, anh cũng chỉ nghe thầy giáo kể lại thôi.”
Tôn Lộ gật đầu, ngả người ra sau lưng ghế để nhường chỗ cho phục vụ dọn món.
“Vụ này khá là đáng tiếc, chắc cũng phải sáu năm trước rồi, xảy ra ngay trên biển. Giữa những thuyền viên cùng quê vốn đã có ân oán cá nhân, lúc lênh đênh trên biển thì mâu thuẫn bất ngờ bùng nổ. Một kẻ trong lúc kích động đã ra tay sát hại người kia rồi vứt xác xuống biển. Ban đầu, hắn định coi như không có chuyện gì xảy ra, ai ngờ lại bị người khác nhìn thấy. Thế là trong lúc nóng giận mất khôn, hắn định giết luôn cả nhân chứng bịt đầu mối. Kết quả là người đó không chết mà chạy thoát được lên buồng lái để báo cáo tình hình.”
Tôn Lộ cau mày lắng nghe.
Hướng Nguyên kể tiếp: “Lúc đó trong buồng lái chỉ có Thuyền phó hai và Thuyền trưởng. Vì hung thủ bắt giữ nhân chứng bị thương làm con tin nên Thuyền trưởng đã chủ động nộp mình để đánh đổi. Sau khi tráo đổi xong, con tin vì mất máu quá nhiều nên vẫn qua đời. Để kéo thêm đồng minh, hung thủ liền khống chế Thuyền trưởng, ép Thuyền phó hai phải tự tay vứt xác con tin xuống biển.”
Động tác xé bánh mì của Tôn Lộ dừng lại, khóe môi trễ xuống: “Vô nhân tính quá.”
Hướng Nguyên không tỏ thái độ đồng tình hay phản bác. Anh ấy cúi đầu, tròng kính lóe lên tia sáng nhạt. Trong lúc bàn luận về vụ án, tiếng dao nĩa ma sát lên mặt đĩa sứ trắng phát ra những âm thanh lách cách khe khẽ.
“Con tàu khi ra đến biển khơi chẳng khác nào một hòn đảo cô lập. Thuyền trưởng bị giam lỏng trong buồng lái, các thuyền viên cũng mất liên lạc với công ty vận tải. Sau khi lênh đênh trên vùng biển quốc tế thêm ba ngày, hung thủ uy h**p Thuyền phó nhất lái tàu hướng về phía Nhật Bản với ý định vượt biên. Những người trên tàu hoàn toàn không biết Thuyền trưởng đã bị sát hại từ lâu. Chỉ vì một cái xác, họ nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của hung thủ, cuối cùng trở thành tòng phạm bị ép buộc.”
Vốn dĩ đã không đói, nghe đến đây Tôn Lộ càng mất luôn cảm giác ngon miệng. Đường đường là con gái của Viện trưởng Viện kiểm sát, đương nhiên cô hiểu rất rõ khái niệm “tòng phạm bị ép buộc” là thế nào.
Tòng phạm bị ép buộc thực chất chỉ là những kẻ xui xẻo, vô cùng xui xẻo. Ngay từ tên gọi của tội danh này đã thể hiện rõ bản chất: người ta bị đe dọa nên mới trở thành tòng phạm. Thế nhưng, đứng trước tai họa từ trên trời rơi xuống, có mấy ai trốn thoát được số mệnh bị ép phải nhúng chàm cơ chứ?
“Cuối cùng tòa tuyên án thế nào?” Cô chỉ muốn biết kết cục.
Hướng Nguyên đáp: “Những người trên tàu đều bị kết án từ một đến năm năm tù tùy mức độ.” Lúc này phần mì Ý của Hướng Nguyên được mang lên. Nhớ Tôn Lộ thích ăn món này, anh ấy bèn san một ít sang đĩa của cô.
“Năm năm?” Tôn Lộ bàng hoàng: “Tên hung thủ tàn ác như vậy mà chỉ bị phạt năm năm thôi sao?”
Hướng Nguyên lắc đầu: “Điểm đáng tiếc nhất của vụ án này nằm ở chỗ, hung thủ lại là kẻ duy nhất thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Hắn trèo lên xuồng cứu sinh bỏ trốn, chẳng ngờ xuồng bị lật. Hắn chết trôi trên biển, thế nên mới không bị kết án.”
Tôn Lộ nghe xong cảm thấy uất nghẹn trong lồng ngực.
Hướng Nguyên mỉm cười: “Mấy vụ án kiểu này cũng hiếm gặp lắm. Do em hỏi nên anh mới kể thôi, không dọa em sợ chứ?”
“Không đáng sợ đâu.” Tôn Lộ gượng cười: “Em đâu có nhát gan đến thế.”
Hướng Nguyên cũng cười: “Đúng nhỉ, dù sao em cũng là con gái Viện trưởng mà.”
Bữa tối gần kết thúc, Hướng Nguyên lái xe đưa cô về nhà. Trên xe, Tôn Lộ định lục túi xách tìm tuýp kem dưỡng da tay, ngờ đâu lại moi ra một chiếc túi nilon.
Hướng Nguyên ngạc nhiên hỏi: “Em bị ốm à?”
Trên chiếc túi nilon có in logo của bệnh viện, bên trong đựng tuýp thuốc mỡ và lọ bông tẩm cồn vẫn chưa bóc vỏ.
Tôn Lộ sững người mất một lúc: “Không phải em, là của một học sinh.” Cô nuốt lại hai chữ “phụ huynh” đang định thốt ra: “Em ấy để quên thuốc chỗ em, ngày mai em phải nhớ mang trả mới được.”
“Ngày mai là cuối tuần mà.”
“Vậy để em mang đến tận nhà cho em ấy, cái này không chậm trễ được.” Chậm trễ thêm hai ngày nữa thì vết thương người ta đóng vảy khỏi mất rồi.
“Có cần anh chở em đi không?”
“Để tính sau đi ạ.”
“Vậy cũng được.” Hướng Nguyên mỉm cười. Đưa cô đến tận cổng nhà, Tôn Lộ xuống xe rồi vòng sang cửa sổ bên ghế lái, dặn dò anh ấy về đến nhà nhớ nhắn tin cho cô.
Dọc vành đai cây xanh trong khu dân cư tiếng ve kêu râm ran. Dưới ánh đèn đường, lũ côn trùng nhỏ lượn lờ chắp cánh.
Hướng Nguyên để ý thấy đèn trên tầng hai nhà Tôn Lộ đang sáng. Ngước mắt nhìn lên, anh ấy thấy Tôn Kiến Hoành và Uông Tình đang mặc đồ ở nhà.
Hai vị trưởng bối đứng trước cửa sổ vẫy tay chào Hướng Nguyên, anh ấy cũng lịch sự vẫy tay chào lại họ.
–
Hôn nhân thực tế: Chỉ việc nam nữ chung sống như vợ chồng, thỏa mãn các điều kiện kết hôn nhưng chưa đăng ký kết hôn hợp pháp.
Povidine: Dung dịch sát trùng vết thương.
Mùi khói chảo: Một thuật ngữ ẩm thực chỉ hương vị đặc trưng, hòa quyện giữa khói và dầu mỡ xém nhẹ sinh ra khi xào nấu đồ ăn ở nhiệt độ cực cao trong chảo gang.
Đùi vịt kiểu Pháp: Chỉ món Confit de Canard – Đùi vịt hầm mỡ, một món ăn truyền thống nổi tiếng của ẩm thực Pháp.
Tòng phạm bị ép buộc (胁从犯): Một thuật ngữ trong Luật hình sự Trung Quốc, chỉ những người tham gia vào tội phạm chung do bị c**ng b*c, đe dọa (tương đương khái niệm người đồng phạm bị ép buộc).