Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Tôn Lộ dùng thời gian rảnh rỗi để đọc cuốn Tam Thể.

Vì cuốn sách này mà cô còn tìm xem thêm vài bộ phim về vật lý. Đó là sở thích dạo gần đây của cô.

Thời còn đi học, Tôn Lộ không mặn mà lắm với chuyện sách vở, cô học giống như để hoàn thành nhiệm vụ hơn. Nhưng từ khi bước chân vào xã hội, cô lại rất dễ nảy sinh hiếu kỳ với những lĩnh vực mình không hiểu hoặc không giỏi, cho dù sự hứng thú ấy chỉ là kiểu nhiệt huyết kéo dài không quá ba phút.

Cô nhận thấy lý thuyết “sự quan sát quyết định trạng thái” trong cơ học lượng tử rất thú vị. Cũng giống như những người đã quá lâu không liên lạc, họ chắc chắn đang tồn tại trong một trạng thái chồng chập mơ hồ.

Một khi được nhớ đến, trạng thái ấy sẽ sụp đổ và tạo ra tiếng vọng.

Rạng sáng hôm đó, bạn trai cũ của Tôn Lộ bỗng gọi vào số điện thoại mới. Cô bị tiếng chuông đánh thức. Dù không lưu số, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, cô lập tức tỉnh ngủ.

Cô không nghe máy nhưng rốt cuộc giấc ngủ vẫn bị ảnh hưởng.

Tiết đầu tiên của buổi sáng là tiết Ngữ văn của cô. Tôn Lộ không ngủ được nữa nên dậy từ rất sớm. Dì giúp việc còn chưa đến, cô đành ăn vội chút điểm tâm rồi bắt xe buýt đi làm.

Mỗi ngày chỉ tốn hai tệ, tính ra hời hơn mua xe nhiều.

Tôn Lộ đang cùng nhóm học sinh đến sớm nghe chương trình phát thanh thiếu nhi thì cô bạn thân bỗng xuất hiện ngoài cửa sổ, tủm tỉm cười và nháy mắt ra hiệu với cô.

“Lộ ơi, ra đây chút, tớ có chuyện muốn hỏi.”

Bạn thân của Tôn Lộ là giáo viên Mỹ thuật cùng trường, tên Ngô Du, vào làm trước cô nửa năm. Hai người vốn là bạn học khá thân từ hồi cấp ba. Việc Tôn Lộ vào làm ở trường tiểu học Tây Kiều cũng là nhờ Ngô Du báo tin trường đang thiếu giáo viên.

Từ khi trở về Tây Kiều, mối quan hệ của hai người dần thăng cấp từ bạn bè thành bạn thân, thường xuyên hò hẹn đi làm tóc, hay check-in ở mấy quán cà phê đang hot mới mở trên phố.

Tôn Lộ gác lại công việc đang dang dở, bước ra hành lang: “Sao thế? Chuyện gì mà cười tươi rạng rỡ vậy?”

Ngô Du vừa nhuộm màu tóc mới, màu nâu lạnh trông rất bắt mắt. Cô nàng kéo Tôn Lộ sang một bên, thì thầm: “Phụ huynh của em Trần Vũ Hàng lớp cậu là bố đơn thân đã ly hôn đúng không?”

Tôn Lộ ngạc nhiên, không ngờ cô bạn lại thả ra một quả bom nặng ký như vậy: “Hả?”

Ngô Du mím môi cười: “Hình như hôm kia ấy, tớ đang trang trí bảng thông báo ở cổng trường thì nhìn thấy anh ấy. Tớ không nhịn được nên có chạy sang văn phòng các cậu hỏi thăm chút xíu. Thầy Vương bảo anh ấy đã ly hôn, thật hay đùa thế?”

Quả nhiên, trước mặt trai đẹp thì ai cũng như ai cả.

Trong đầu Tôn Lộ chợt hiện lên hình ảnh một chiếc thắt lưng da cứ lắc lư qua lại. Cô dừng lại vài giây, vội khuyên can: “Cậu bình tĩnh lại đi, người ta có con rồi đấy.”

“Cậu nghĩ đi đâu thế!” Ngô Du trợn tròn mắt, hàng mi chớp chớp: “Tớ chỉ muốn xác nhận xem anh ấy ly dị thật chưa, để còn đường hoàng mà ngắm nghía chứ. Bố của học sinh đấy, sao tớ dám làm càn. Làm cái nghề này của bọn mình, tối kỵ nhất là nảy sinh tình cảm với phụ huynh học sinh mà.”

Tôn Lộ cố ý tỏ vẻ ghét bỏ: “Cậu bớt đọc ba cái tiểu thuyết ngôn tềnh lại đi. Nói tiếng mẹ đẻ mà còn cao thâm khó lường, lời lẽ khó hiểu hơn cả giáo viên Ngữ văn là tớ đây này.”

Ngô Du chắp tay bái phục: “Thì người ta là giáo viên Ngữ văn cơ mà, xuất khẩu thành chương, tiện miệng tuôn luôn hai câu thành ngữ.”

Tôn Lộ cũng chắp tay đáp lễ: “Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, cậu cũng đâu hề kém cạnh.”

Ngô Du chậc lưỡi, huých một bên vai vào cô: “Tối nay rảnh không? Quảng trường Ngô Duyệt mới mở một quán cá nướng đấy, đi không?”

“Tối nay không được, tớ có hẹn rồi.”

“Hướng Nguyên hả?”

“Ừ.”

Ngô Du vỗ vai cô: “Có tin vui nhớ báo cho tớ đấy nhé.”

Nào có tin vui gì cơ chứ. Tôn Lộ bật cười đưa ngón trỏ lên môi làm động tác giữ im lặng rồi vỗ lưng cô bạn, bảo cô ấy đi làm việc của mình đi.

Khối lượng công việc hôm nay không nhiều. Dạy xong, thậm chí cô còn có thời gian để ngủ trưa. Lúc tỉnh dậy, Tôn Lộ dùng cả buổi chiều để soạn bài, thỉnh thoảng lại sắm vai “Thanh thiên đại lão gia” giải quyết mấy vụ cãi cọ của lũ nhóc kéo nhau lên văn phòng kêu oan. Đến lúc chớp mắt nhìn lại thì chỉ còn nửa tiếng nữa là tan học. Cô vội thu dọn qua loa rồi dẫn cả lớp ra cổng đợi phụ huynh đến đón.

Cô xem đồng hồ, hẹn Hướng Nguyên sáu giờ tối ăn cơm, vẫn còn tận hai tiếng, đủ để tạt về nhà một chuyến.

Đợi đến khi học sinh được đón về hết, Tôn Lộ mới vươn vai thư giãn gân cốt. Cô quay lại văn phòng lấy đồ rồi lững thững đi ra trạm xe buýt. Nào ngờ nhìn từ xa, cô lại thấy Trần Vũ Hàng đang cõng chiếc cặp sách to đùng đứng ở chỗ cậu bé thường đứng bắt xe về nhà, nhưng phụ huynh thì vẫn chưa thấy tăm hơi.

Cậu bé chắc phải đứng đợi chừng hai mươi phút rồi ấy nhỉ? Bố em ấy đâu? Anh ta định đến đón hay lại để con mình tự lội bộ về chợ chim hoa cá cảnh đây?

Thấy xe buýt sắp tới, Tôn Lộ không đành lòng cứ thế bỏ đi. Cô xách túi, bước sang phía bên kia đường.

“Trần Vũ… Á!”

Vừa bước được vài bước, cánh tay cô bỗng bị ai đó kéo mạnh lại. Cô giật thót mình, còn tưởng là cướp giật. Thế nhưng khi quay đầu lại nhìn rõ khuôn mặt kia, cô chợt kinh ngạc đến nín thở.

Hơn một năm không gặp, bạn trai cũ của Tôn Lộ chẳng hề có chút thay đổi nào. Dường như đàn ông qua tuổi hai mươi lăm sẽ ngừng phát triển và phải mất mười năm sau mới bắt đầu trưởng thành trở lại. Câu nói này có thể đúng một phần với ngoại hình của họ, song lại hoàn toàn ứng nghiệm vào tâm tính của họ.

“Lộ Lộ.”

Phản ứng đầu tiên của Tôn Lộ đương nhiên là giằng tay lại: “Sao anh lại ở đây?”

“Đương nhiên là đến tìm em rồi. Tối qua gọi điện mà em không nghe máy.”

“Tôi không nghe điện thoại không phải để anh tìm đến tận chỗ làm của tôi như thế này.”

Anh ta lại gọi “Lộ Lộ” thêm tiếng nữa: “Em có rảnh không? Nói chuyện với anh một lát đi.”

“Không.” Tôn Lộ thẳng thừng từ chối: “Có chuyện gì thì nói qua điện thoại đi.”

Vừa nghĩ tới việc mình vẫn đang đứng trước cổng trường, da đầu cô liền tê rần, đành cái khó ló cái khôn mượn đại một cái cớ: “Lát nữa bạn trai tôi sẽ đến đón tôi tan làm, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm. Anh đừng làm mấy chuyện xằng bậy này nữa, mau đi đi.”

Anh ta cau mày, lòng tự trọng khiến anh ta im lặng trong chốc lát.

“Tôn Lộ, anh lặn lội đường xá xa xôi đến đây tìm em, em đừng làm mình làm mẩy nữa có được không?”

“Buông tay ra!”

Lực tay của người đàn ông rất mạnh, siết chặt đến mức mu bàn tay Tôn Lộ trắng bệch.

Cô vội vã đưa mắt nhìn sang bên kia đường như một phản xạ. Vị trí Trần Vũ Hàng đứng ban nãy đã bị một chiếc xe bán tải che khuất. Cô kinh ngạc, ngay giây tiếp theo đã thấy Trần Húc Đông bước xuống xe, hùng hổ sải bước chạy về phía bên này.

“Anh làm cái gì đấy?”

Trần Húc Đông cất giọng hỏi đầy khí thế. Khó có được là chiều cao lẫn thể hình của anh khi đứng trước một huấn luyện viên bóng rổ chuyên nghiệp lại chẳng hề lép vế chút nào. Anh vươn tay chộp chặt lấy cổ tay đối phương: “Ban ngày ban mặt mà dám cướp giật à? Coi chừng tôi báo cảnh sát.”

Tên kia trợn trừng mắt: “Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện bao đồng hả?”

Trần Húc Đông chẳng mảy may bận tâm đến lời khiêu khích của anh ta, giọng điệu vẫn đều đều không đổi: “Chỗ này đâu đâu cũng là trẻ con, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có lôi kéo như thế.”

“Rốt cuộc mày là thằng nào?”

“Tôi họ Trần.”

Nếu so về độ giang hồ, đối phương có vẻ vẫn chưa phải đối thủ của Trần Húc Đông.

“Tao mướn mày tự giới thiệu chắc?” Anh ta tức quá hóa cười, buông hẳn tay Tôn Lộ ra, dồn toàn bộ sự chú ý sang Trần Húc Đông: “Lại đây, thằng họ Trần kia, để xem mày có chuyện gì muốn nói với tao nào.”

Hai người đàn ông bắt đầu giằng co bên lề đường. Tôn Lộ cảm thấy tình hình không ổn liền tiến lên can ngăn, không ngờ lại vô tình khiến cuộc cãi vã leo thang.

Đến lúc này cô mới nhớ ra, để dập tắt ý định tái hợp của bạn trai cũ, cô đã nói dối rằng lát nữa bạn trai hiện tại sẽ đến đón mình. Lời bịa đặt này lại trùng khớp với hành động dừng xe xả thân cứu người của Trần Húc Đông.

“Thôi đi! Đủ rồi đấy!” Tôn Lộ lao vào kéo hai người ra, tiếc là chẳng thấm vào đâu.

Trong lúc xô xát, họ lùi dần ra ven đường. Vừa lúc một chiếc xe điện chạy ngang qua, bị mấy người bọn họ chắn lối nên đâm sầm vào nửa người Trần Húc Đông. Vóc dáng anh cao to lực lưỡng, cú va chạm mạnh khiến chiếc xe kia suýt đổ kềnh ra đất.

Tôn Lộ hét lên kinh hãi, kinh động đến bác bảo vệ ở trường. Bác già mặc đồng phục, xách gậy chạy vội tới, quơ quào loạn xạ rồi lớn tiếng đòi báo cảnh sát.

Chủ xe thấy mình tông trúng người, nhân lúc tình hình đang rối như tơ vò liền vặn tay lái chuồn đi mất.

Cánh tay Trần Húc Đông bị trầy xước, vết thương tuy không nặng nhưng rơm rớm máu. Anh liếc nhìn khuỷu tay, hỏi gã bạn trai cũ của Tôn Lộ: “Còn chưa chịu đi sao? Định cùng tôi lên đồn cảnh sát lấy lời khai hay gì?”

Làm to chuyện to cũng chẳng ích lợi gì, gã bạn trai cũ lấy lại bình tĩnh, nuốt khan một cái rồi nhìn sang Tôn Lộ.

Tôn Lộ lạnh lùng không chút nể nang: “Anh đừng hòng đi, gây ra tai nạn rồi phải lên đồn cảnh sát giải quyết!”

“Thôi bỏ đi.” Người cất lời khuyên can lại là Trần Húc Đông: “Chỉ là vết thương xước xát nhỏ, dây dưa với loại người này làm gì, kệ hắn đi.” Nói đoạn, anh kéo nhẹ cổ tay cô lùi về sau. Xúc cảm lướt nhanh qua lòng bàn tay khiến anh thoáng ngạc nhiên, cổ tay ấy cực kỳ thanh mảnh nhưng lại rất có lực.

Tôn Lộ rụt tay về. Dù chỉ cao mét sáu lại đứng kẹp giữa hai người đàn ông cao mét chín, ấy thế mà khí thế của cô lúc này phải cao tới hai mét, ra dáng y hệt một cô giáo đang nghiêm khắc xử lý học sinh vi phạm.

“Không được, anh bị thương rồi, chuyện này phải được giải quyết đàng hoàng.”

Trần Húc Đông suýt thì phì cười, cố lắm mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc: “Không sao đâu, cứ để hắn đi. Thật đấy, tôi sẽ không lén lút tìm hắn tính sổ đâu.”

“Như vậy sao được.” Tôn Lộ áy náy đến mức không biết nói sao cho phải, chỉ đành liên tục xin lỗi Trần Húc Đông rồi quắc mắt lạnh lùng trừng trị kẻ đầu sỏ: “Anh đi đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại, nếu anh vẫn cảm thấy có điều cần thiết phải nói.”

“Tôn Lộ, em không thể cho anh thêm cơ hội nữa sao?” Gã bạn trai cũ cất lời.

“Rốt cuộc anh có đi không? Anh thấy chuyện này còn chưa đủ mất mặt à?” Tôn Lộ ra tối hậu thư. Bạn trai cũ của cô vốn là kẻ sĩ diện hão, anh ta tức tối đẩy đầu lưỡi vào vách má, cuối cùng vẫn vì giữ mặt mũi mà quay lưng bỏ đi.

Bác bảo vệ bước tới hỏi: “Chuyện gì vậy cô Tôn? Cô quen người đó à?”

Tôn Lộ “vâng” một tiếng, sắc mặt vẫn chưa dịu lại: “Bác báo cảnh sát thật ạ?”

“Đâu có, tôi chỉ dọa vậy thôi, chỉ sợ hai người có quen biết nhau.”

“Cháu cảm ơn bác, bên này ổn rồi, bác cứ về trường đi ạ.”

Tôn Lộ tiễn bác bảo vệ đi rồi quay sang kiểm tra thương tích của Trần Húc Đông. Biết tay anh đang chảy máu, cô kéo chiếc túi xách cúi đầu lục tìm khăn giấy.

Trần Húc Đông thấy khóe mắt cô đỏ hoe, bèn hỏi ngược lại: “Cô Tôn, cô không sao chứ?”

“Dạ?” Bàn tay đang rút khăn giấy của Tôn Lộ đột ngột dừng lại. Cô ngập ngừng ngước lên nhìn anh: “Tôi á? Tôi không sao.”

Anh rút lấy một tờ khăn giấy từ tay cô, chấm nhẹ lên vết thương ở khuỷu tay: “Không sao là tốt rồi. Vậy tôi xin phép đi trước.”

“Không được, anh đợi đã.”

Đã rời ghế nhà trường ngần ấy năm, thế mà một câu mệnh lệnh của giáo viên vẫn uy lực đến lạ. Trần Húc Đông dừng bước, tay nắm chặt tờ giấy đã vo tròn, đứng yên chờ cô phân phó.

Tôn Lộ rút thêm một tờ khăn giấy, đưa lưng về phía anh lau vội khóe mắt, lúc quay lại đã điểm nụ cười trên môi: “Xin lỗi vì đã làm phiền anh, thật sự rất xin lỗi. Để tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí.”

Trên mặt cô vẫn còn vương nét lệ, trông chẳng có vẻ gì là “không sao” cả. Xét cho cùng, sự việc ầm ĩ ngay trước cổng trường, lại còn kéo theo cả phụ huynh học sinh vào, lỡ như có lãnh đạo trường đi ngang qua, việc cô bị gọi lên nhắc nhở và trừ điểm thi đua là điều chắc chắn.

Trần Húc Đông chẳng mấy bận tâm, giơ khuỷu tay lên nhìn thử: “Không đến mức đó đâu, người lạ gặp chuyện giữa đường tôi còn ra tay giúp, huống hồ cô còn là giáo viên của Tiểu Hàng.”

Tôn Lộ chợt nhớ ra: “Trần Vũ Hàng đâu rồi?”

“Thằng bé đang ở trong xe.”

Tôn Lộ gật đầu, cố gắng ép bản thân phải giữ bình tĩnh: “Nghe tôi, bây giờ chúng ta đi bệnh viện. Anh còn lái xe được không? Tôi có bằng lái, để tôi lái cho.”

“Không cần đâu, chẳng nghiêm trọng đến thế.”

Cô không nói lời nào. Giờ phút này cô đã hóa thân thành một vị giáo viên chủ nhiệm đầy uy quyền, nói một là một, nói hai là hai. Cô đặt tay lên cánh tay người đàn ông, dứt khoát kéo anh đi về phía chiếc xe bán tải.

Vốn dĩ Trần Húc Đông định từ chối chuyện đi bệnh viện, nhưng khi làn da trên cánh tay chạm vào những đầu ngón tay lạnh ngắt của cô, lời chực trào ra lại biến thành: “Không có nghiêm trọng, tôi tự lái xe được.”

Cô căng thẳng quá rồi. Thôi thì cứ đi bệnh viện một chuyến, coi như để cô an tâm.

Ở trong xe, Trần Vũ Hàng chứng kiến cảnh Trần Húc Đông xô xát với người ta ở giữa đường giữa phố nên mà khiếp vía không thôi. Đợi hai người lớn lên xe, cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi nép ở ghế sau, im thin thít như con chim cút nhỏ.

Từ góc độ của cậu nhóc, có thể thấy rõ biểu cảm của hai người lớn qua gương chiếu hậu, cùng với khuỷu tay xước xát đỏ ửng của Trần Húc Đông.

Tôn Lộ ngồi trên xe với vẻ bần thần, đến khi bừng tỉnh mới nhận ra đây không phải đường tới bệnh viện. Cô hỏi: “Phải đưa Trần Vũ Hàng về nhà trước sao?”

“Đúng vậy.” Trần Húc Đông quay sang giải thích: “Phải tạt qua nhà một chuyến đã, gửi Tiểu Hàng cho nhà hàng xóm.”

Tôn Lộ tỏ vẻ đã hiểu: “Thế cũng được.”

Đột nhiên, người đàn ông rướn tay về phía cô. Cô vội vàng ngả người né ra sau, nhưng hóa ra anh chỉ mở hộc để đồ bên ghế phụ, xách ra một bịch bánh mì rồi ném về băng ghế sau.

Anh dặn Trần Vũ Hàng: “Đói thì lót dạ chút đi, đưa cho cô giáo một lát nữa.”

Tôn Lộ vội từ chối: “Cô không đói, Trần Vũ Hàng cứ tự ăn đi em.”

Kèm theo tiếng nilon cọ xát sột soạt, từ băng ghế sau thỉnh thoảng lại vọng lên tiếng chóp chép nhai đồ ăn của trẻ con.

Tôn Lộ đưa mắt nhìn quanh nội thất bên trong xe. Chẳng có bất kỳ món đồ trang trí thừa thãi nào, ngay cả một chiếc khánh treo cầu bình an cũng không có. Thứ duy nhất có thể miễn cưỡng coi là đồ trang trí, chính là chiếc sticker cô thưởng cho Trần Vũ Hàng. Cậu nhóc đã bóc nó từ mu bàn tay ra và dán ngay lên cần số.

Nom ấm áp đến lạ.

Xe tiến vào khu phố cổ. Khu vực này chỉ có hai khu dân cư, phần lớn đều là những tòa chung cư kiểu cũ nằm dọc hai bên đường. Chiếc xe bán tải của Trần Húc Đông rẽ vào một con hẻm nhỏ, lượn ra phía sau tòa nhà rồi tạm thời tấp vào lề.

Anh tháo dây an toàn, ngoái nhìn cô: “Tôi đưa Tiểu Hàng lên nhà nhé.”

Tôn Lộ gật đầu: “Được, tôi đợi anh trong xe.”

Trần Húc Đông xuống xe mở cửa sau, dùng cánh tay không bị thương bế bổng Trần Vũ Hàng xuống, rồi xách theo chiếc cặp đưa cậu bé lên lầu.

Mỗi tháng Trần Húc Đông trả cho hàng xóm hai trăm tệ để họ thỉnh thoảng giúp trông coi thằng bé. Thấy anh bị thương, người hàng xóm định lấy thuốc sát trùng cho anh, nhưng anh đã khéo léo từ chối, cứ để nguyên hiện trạng mà vội vã đi xuống.

Động cơ xe vẫn nổ giòn. Tôn Lộ ngồi ở ghế phụ, từ góc độ của anh khi bước tới chỉ nhìn thấy đuôi tóc buộc cao và dáng gáy tròn trịa của cô. Dáng ngồi nghiêm chỉnh có phần ngay ngắn quá mức.

Vẻ ngoài chỉ như một cô nữ sinh thôi, vậy mà ban nãy lúc ra mặt can ngăn cái khí thế giáo viên chủ nhiệm nổi lên bừng bừng ấy lại từ đâu chui ra không biết.

Anh đi chậm lại, kéo cửa xe ngồi vào ghế lái.

“Để cô Tôn đợi lâu rồi.”

“Cũng không lâu đâu.” Trong xe không còn trẻ con, Tôn Lộ mới chính thức xin lỗi anh một lần nữa về sự cố khó xử vừa rồi, đôi mày chau lại chưa lúc nào giãn ra: “Chuyện ban nãy thật sự xin lỗi anh, tự dưng lại gây náo loạn ngay cổng trường, làm liên lụy đến cả phụ huynh.”

“Không sao, vết thương ngoài da ấy mà, không đi viện cũng chẳng hề hấn gì.”

Miệng thì nói vậy nhưng xe vẫn đang bon bon chạy thẳng tới bệnh viện.

Hai người đăng ký khám ở khoa Ngoại tổng hợp, lên lầu ngồi chờ gọi tên rồi bước vào phòng khám.

Phụ trách khám là một nữ bác sĩ tuổi trung niên. Sau khi kiểm tra, bà nhận định vết thương không nặng, gõ lách cách mấy cái lên bàn phím máy tính rồi nói với Tôn Lộ: “Không cần khâu đâu, cháu đi lấy thuốc đi, tôi sẽ gọi người đến xử lý vết thương cho cậu ấy.”

“Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ.”

Tôn Lộ cầm tờ bệnh án và đơn thuốc vừa in ra rời khỏi phòng khám. Trong lúc chờ thang máy, cô vô tình cúi xuống liếc nhìn tờ bệnh án, bất chợt sửng sốt.

Cô nghiêm túc nhìn lại lần nữa.

Ánh mắt cô nán lại tại mục tình trạng hôn nhân trong phần thông tin bệnh nhân. Nơi đó không ghi “Đã kết hôn”, cũng chẳng phải “Ly hôn”, mà rành rành mấy chữ: “Chưa kết hôn”.

Tam Thể (三体): Bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng dài tập của nhà văn Trung Quốc Lưu Từ Hân, xuất bản lần đầu năm 2008; tác phẩm này đã xuất sắc giành giải Hugo năm 2015 và đã được chuyển thể thành nhiều phiên bản phim truyền hình toàn cầu.

Trạng thái chồng chập (Superposition): Khái niệm trong cơ học lượng tử, chỉ việc một hệ vật lý tồn tại đồng thời ở nhiều trạng thái khác nhau cho đến khi bị đo lường/quan sát.

Sụp đổ (Collapse): Chỉ sự “sụp đổ hàm sóng” trong cơ học lượng tử, xảy ra khi một hệ lượng tử đang ở trạng thái chồng chập bị quan sát/tác động, khiến nó “sụp đổ” và xác định một trạng thái duy nhất.

Xuất khẩu thành chương (出口成章): Ý nói buông lời là thành văn thơ, khen ngợi người có tài ăn nói, văn hay chữ tốt.

Thanh thiên đại lão gia (青天大老爷): Ý muốn nói vị quan lớn thanh liêm như trời xanh.



Loading...