Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Nước trong bình lách tách ọc ọc sủi bọt. Trần Húc Đông lúc này đã mặc áo tử tế, đứng trước cây nước lọc sau quầy, rót nước cho cô giáo trẻ đến thăm nhà.

“Ngại quá cô giáo, ban nãy làm cô giật mình.” Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo ý cười lịch sự: “Mấy hôm trước có kẻ đến quấy rối, tôi tưởng bọn chúng lại đến gây sự nên phản ứng hơi mạnh.”

“… Không sao ạ.” Tôn Lộ ngồi trước chiếc bàn gấp duy nhất trong tiệm, đưa mắt nhìn quanh.

Tiệm cá cảnh này rộng chưa tới ba mươi mét vuông, mọi thứ bên trong đều trông vô cùng chật chội. Trên chiếc bể màu xanh thẳm xếp chồng lên một chiếc bể khác, trên những chú cá ngũ sắc lại là những chú cá khác. Góc tường chất đống vật liệu lọc và thiết bị, không khí thoang thoảng mùi tanh nhẹ đặc trưng của các loài thủy sinh.

Cốc nước được đưa đến trước mặt, cô đưa tay nhận lấy, gượng gạo mỉm cười với anh.

Phải công nhận là anh ta rất đẹp trai, hơn nữa chắc chắn anh ta cũng tự biết điều đó, nếu không thì đã chẳng toát ra cái vẻ lưu manh, đểu cáng một cách bẩm sinh tự nhiên đến vậy.

Chiếc cốc giấy dùng một lần truyền đến hơi lạnh. Tôn Lộ nhấp một ngụm, làm dịu đi cảm giác nóng bức sau hai mươi phút cuốc bộ, cũng như sự ngượng ngùng đủ sức thiêu rụi cô ngay tại chỗ vào nửa phút trước.

Đến lúc phải nói vào việc chính rồi. Tôn Lộ cúi đầu, rút bài kiểm tra môn Ngữ văn của Trần Vũ Hàng từ trong túi xách ra: “Đây là bài kiểm tra định kỳ tuần trước. Hôm qua tôi đã giao bài tập về nhà, yêu cầu các em sửa lỗi sai rồi đưa cho phụ huynh ký tên. Em Trần Vũ Hàng đã sửa xong nhưng quên xin chữ ký.”

Trần Húc Đông cầm lấy tờ giấy thi, nhìn thấy con số năm mươi lăm, bàn tay to lớn liền vò mạnh lên đầu cậu nhóc: “Không đạt điểm chuẩn rồi, Tiểu Hàng.”

Trần Vũ Hàng không hé nửa lời, đứng trước bể cá lớn cạy cạy ngón tay.

Trần Húc Đông lật xem hai mặt của bài kiểm tra, nói: “Năm mươi lăm điểm, cũng tạm được. Hồi nhỏ bố còn từng bị điểm trứng ngỗng cơ.”

Trần Vũ Hàng ngẩng phắt đầu lên hỏi: “Thật ạ?”

“Cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, bố lừa con làm gì.” Thấy Tôn Lộ ở bên cạnh chỉ mỉm cười không nói, anh xách chiếc cặp đưa cho Trần Vũ Hàng: “Không còn việc của con nữa, vào trong làm bài tập đi, không được bật tivi đâu đấy.”

Trần Vũ Hàng ôm cặp sách lủi vào cánh cửa phía sau quầy.

Trần Húc Đông tiện tay kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống: “Ngại quá cô Tôn, trước đây cháu sống cùng ông bà, chuyện học hành không được quản lý sát sao lắm, khiến cô phải bận tâm rồi.”

Tôn Lộ đặt hai tay lên đầu gối, không nhìn anh: “Về chuyện điểm số, sáng nay tôi đã gọi điện cho mẹ cháu rồi, thực ra nếu chỉ vì chuyện này thì không cần thiết phải đến tận nhà.”

Anh hỏi: “Còn chuyện gì khác nữa sao?”

Có không nhỉ? Chắc là có.

Chỉ là sau khi đích thân đưa Trần Vũ Hàng về, chứng kiến cách hai bố con họ ở bên nhau, Tôn Lộ bỗng không biết phải mở lời thế nào. Liệu đối phương có nghĩ là cô đang chuyện bé xé ra to không?

Tôn Lộ vén lại lọn tóc mai, hỏi: “Lúc tan học Trần Vũ Hàng luôn tự đi bộ về nhà sao anh?”

Người đàn ông gật đầu: “Đúng vậy, hồi ở Lan Sơn cháu cũng tự đi học rồi tự về. Bây giờ buổi chiều cháu tự đi bộ về, còn buổi sáng tôi đưa cháu đến trường trước rồi mới quay lại mở cửa tiệm.”

“Nhưng em ấy mới học lớp một, tự về nhà một mình vẫn khá là nguy hiểm.”

“Cô giáo nói đúng, tôi sẽ lưu ý.”

Cô đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết giảng về an toàn giao thông cho trẻ em, thế mà anh lại chẳng hề tìm cớ ngụy biện. Nhất thời, Tôn Lộ cũng không biết phải nói gì tiếp theo.

Tõm!

Con cá vàng trong bể nằm xéo đối diện đột nhiên quẫy mạnh. Tôn Lộ giật mình nhìn sang.

Trần Húc Đông cũng ngoái lại xem: “À không sao đâu, giống cá vàng hay giật mình thế đấy.”

Anh đứng dậy, bốc một nắm thức ăn nhỏ rắc vào bể. Bảy con cá vàng to bằng bàn tay bên trong lập tức tranh nhau há to miệng đớp mồi, phát ra những tiếng “bóp bóp” lách tách liên hồi.

Sự hiểu biết của Tôn Lộ về động vật thủy sinh không nhiều, ấn tượng về cá cũng chỉ dừng lại ở bể cá nhiệt đới siêu to mà bố cô trong một phút nổi hứng đã rước về rồi nuôi chết sạch.

Đây cũng là lần đầu tiên cô bước vào một tiệm cá cảnh, mọi thứ lọt vào tầm mắt đều rất mới mẻ.

Cô thu lại ánh mắt tò mò: “Vậy cũng không còn chuyện gì khác nữa. Bây giờ tôi chỉ lo Trần Vũ Hàng chưa nắm vững kiến thức nền, đến lúc học bài tập đọc sẽ không theo kịp. Tôi có đưa cho em ấy một hộp thẻ học Pinyin, đang để trong cặp sách. Bình thường anh nhớ nhắc cháu lấy ra ôn tập nhiều vào. Các bé ở tuổi này có thể chưa tự ý thức được việc học, tốt nhất là cần phụ huynh phối hợp sát sao.”

“Tôi sẽ phối hợp.” Trần Húc Đông đáp lời rất sảng khoái, không còn cái khí thế bức người lúc hất tung cánh cửa cuốn khi nãy.

“Tôi còn in cho cháu vài tờ bài tập, dặn cháu làm xong mang đến trường trước thứ Sáu, coi như bài tập về nhà giao thêm.”

“Vâng, tôi sẽ canh chừng, nhắc nhở cháu làm bài.”

Tôn Lộ đứng dậy: “Không còn chuyện gì khác nữa đâu. Vậy bố Trần Vũ Hàng nhé, tôi xin phép về trước.”

“Cô giáo đi thong thả.” Trần Húc Đông tiễn cô ra đến cửa, mỉm cười nói: “Thực ra Tiểu Hàng rất thông minh, có được một giáo viên có tâm như cô, chắc chẳng bao lâu nữa thằng bé sẽ theo kịp tiến độ của các bạn thôi.”

Phụ huynh đã cam đoan như vậy, phận làm giáo viên cũng chỉ cần mỉm cười chọn cách tin tưởng là được.

Tôn Lộ bước ra ngoài, mím môi gật đầu một cái. Rời khỏi cửa tiệm, cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể dường như tăng lên đôi chút. Hiện giờ chắc phải tầm hai mươi độ chứ chẳng đùa, dù rõ ràng mặt trời đã sắp lặn mất tiêu.

Cô đưa tay sờ lên đôi gò má, mang theo vẻ mặt không rõ vui buồn rảo bước rời đi.

Chưa ra khỏi khu chợ, điện thoại trong túi bỗng reo vang. Tôn Lộ nhận được cuộc gọi từ Hướng Nguyên.

Hướng Nguyên là cấp dưới của bố Tôn Lộ, một kiểm sát viên ưu tú của Viện kiểm sát huyện. Anh ấy là một thanh niên rất có chí tiến thủ, lớn hơn Tôn Lộ ba tuổi, hai người hiện vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.

Qua điện thoại, Hướng Nguyên đang lái xe, có thể nghe ra anh ấy đang ở trong một không gian kín: “Anh vừa tan làm, em đang ở đâu đấy? Về nhà chưa?”

“Em đang ở chợ chim hoa cá cảnh.”

“Em đi mua hoa à?”

“Không, em đi thăm hỏi gia đình học sinh.”

“Mới khai giảng mà đã đi thăm hỏi rồi sao?”

Nói xong, cảm nhận được sự lơ đãng của cô, lúc anh ấy vừa định chuyển chủ đề thì Tôn Lộ lên tiếng: “Trong lớp em có một học sinh, trước đây từng là trẻ em bị bỏ lại ở quê, bây giờ chỉ sống với bố đơn thân. Nhưng em có cảm giác ông bố này dường như không biết một đứa trẻ lớp một cần được chăm sóc thế nào. Một đứa trẻ mới bảy tuổi, tan học lại tự đi bộ về nhà.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng “tích tắc” của đèn xi-nhan: “Chẳng phải em bảo đứa bé đó chuyển từ trường tiểu học ở quê lên sao. Tình trạng này ở nông thôn không hiếm đâu. Mấy hôm trước anh vừa xem một vụ án, kể về một đứa trẻ bị bỏ lại ở quê…”

Tôn Lộ khoanh tay trước ngực, lùi lại nhường đường cho một chiếc xe đẩy chở đầy hoa thu hải đường đi ngang qua: “Đừng nói chuyện vụ án với em nữa, nói chuyện khác đi anh.”

Bên kia bật cười: “Được rồi, không nói nữa. Bây giờ anh qua đón em nhé? Tối nay em rảnh không? Mình cùng đi ăn hay anh đưa em về nhà?”

Tôn Lộ suy nghĩ một lát: “Em tự bắt xe về là được rồi. Đang có hơi nhiều việc, cuối tuần mình đi ăn sau.”

“Vậy để cuối tuần anh hẹn em. Mà em vẫn đang ở chợ cá cảnh à? Để anh tới đón.”

“Anh có tiện đường không?” Cô ngại phải từ chối thêm lần nữa.

“Tiện mà.” Anh vui vẻ đáp: “Đợi anh một lát, giờ này đường hơi tắc.”

Tôn Lộ mỉm cười: “Không sao đâu, anh cứ chạy từ từ thôi, nhớ chú ý an toàn.”

Cúp điện thoại, cô nán lại đi quanh quẩn trước một cửa hàng hoa ở lối vào chợ. Ánh mắt cô bị thu hút bởi những chậu xương rồng kiểng bé xíu phủ lớp gai mềm mại. Trên bảng giá ghi mười lăm tệ tùy chọn hai chậu. Nghe nói loại cây này có tác dụng chống bức xạ máy tính, tuy cô chắc mẩm đây chỉ là yếu tố tâm lý và chiêu trò giả khoa học, nhưng cô vẫn nghiêm túc chọn lấy hai chậu.

Chủ tiệm đang mải nói chuyện với người khác, ậm ờ đáp: “Ừ, mười lăm.”

Tôn Lộ đang chuẩn bị rút tiền ra trả thì chủ tiệm lấy tay móc hai cái vào mép chậu gốm, lôi tọt cây xương rồng cùng cái chậu nhựa đen xì bên trong ra.

“Mười lăm tệ là không kèm chậu đâu em gái ạ.”

Tôn Lộ sững người, ngước nhìn tấm biển treo trên sạp. Chữ viết bằng bút dạ đỏ ghi rành rành “Tùy chọn hai chậu 15 tệ”, hình minh họa đi kèm cũng là loại có sẵn chậu.

“Anh buôn bán kiểu này khác gì lừa đảo?”

Lúc vạch trần chủ tiệm, nét mặt Tôn Lộ không hề thay đổi, trông cô cứ như một nữ sinh viên đại học ngây thơ dễ bị ức h**p.

Chủ tiệm chép miệng, dang hai tay ra vẻ phiền phức: “Có chậu thì ba mươi tệ, không mua thì thôi.”

Không gian quanh sạp khá chật hẹp, người qua kẻ lại thỉnh thoảng lại ngoái nhìn.

Cảm thấy mình bị xỏ mũi, Tôn Lộ cầm hai chậu xương rồng kiểng trên tay, bỏ xuống không được mà cầm cũng không xong: “Anh bán buôn kiểu này là vi phạm pháp luật.”

Chủ tiệm nhìn điệu bộ của cô thì chẳng hề nể nang hay e sợ: “Tôi vi phạm luật gì chứ? Em gái đừng có nói bậy, chê đắt thì qua tiệm đối diện mà xem.”

Tôn Lộ nhét lại cái chậu nhựa đen vào trong chậu gốm, rút mười lăm tệ đè dưới chiếc máy tính cầm tay của gã ta, ra hiệu cứ thế mà cho vào túi: “Tôi không sang đối diện, tôi lấy hai chậu này. Anh có quyền không bán cho tôi, nhưng anh đã vi phạm Luật Giá cả, quảng cáo sai sự thật, gian lận giá cả. Tôi có thể báo cáo anh lên Cục Quản lý Giám sát Thị trường, phạt anh dưới năm ngàn tệ.”

“Cô giỡn mặt tôi đấy à?”

Thực ra là cô dọa thật. Cô vốn chẳng am hiểu các điều luật cụ thể, cũng chẳng biết mức phạt là bao nhiêu. Dù sao thì cứ nói vống lên, ăn nhau ở cái khí thế áp đảo là được.

Tôn Lộ lấy điện thoại ra, vô cùng thành thạo bấm số.

“Ấy ấy, em gái, để anh gói lại cho em.”

Chủ tiệm cắt một miếng bìa cứng lót dưới đáy túi nilon, cẩn thận đặt hai chậu cây vào, còn tốt bụng nhét thêm một chai dung dịch dinh dưỡng làm hàng tặng kèm.

“Người đẹp cầm cẩn thận nhé.”

Cứ thế ngay từ đầu có phải hơn không. Tôn Lộ giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc: “Cảm ơn.”

Chiêu trò chặt chém này Tôn Lộ chẳng phải mới gặp lần đầu. Cùng một mặt hàng, người khác thì bán mười lăm tệ hai chậu, nhưng cứ thấy cô ăn mặc chỉn chu, ra dáng một cô gái đàng hoàng, da mặt mỏng dễ ức h**p là bọn họ lại giở thói chèn ép.

Xách chiến lợi phẩm quay người lại, cô chợt thấy một chiếc xe bán tải có in dòng chữ “Thủy sinh Tân Hàng” đỗ ngay gần đó. Sau giây phút vô tình chạm mắt với người lái xe, cô bước tới vài bước.

Cửa sổ xe đang mở, Trần Húc Đông gác một cánh tay lên thành cửa. Đường nét cơ bắp trên cánh tay anh cuồn cuộn săn chắc, vẫn là dáng điệu buông lỏng tự nhiên nhưng lại mang đầy tính xâm lược như cũ.

Dường như đã chứng kiến toàn bộ sự việc, anh cười bảo: “Quên nói với cô, mấy sạp hàng ngoài cổng này tốt nhất là đừng mua, toàn bọn buôn bán chẳng ra gì đâu.”

Anh đúc kết đúng là súc tích, ngắn gọn.

Tôn Lộ đành khách sáo đáp lời: “Lẽ ra tôi nên hỏi anh trước.”

“Nhưng cũng may, bọn này yếu bóng vía, để chúng biết cô không dễ bị lừa thì sẽ không bám nhằng nhẵng lấy cô nữa.” Anh vươn người ra ngoài cửa xe nhìn về phía ngã tư: “Cô Tôn định về bằng gì? Chỗ này không cho đậu xe, bãi taxi với trạm xe buýt đều ở tít phía trước, có cần tôi cho đi nhờ một đoạn không?”

“Không cần đâu, tôi tự đi bộ ra bãi đỗ xe là được rồi.”

Trần Húc Đông gật đầu: “Vậy chúng tôi đi trước nhé. Tiểu Hàng, chào cô giáo ngày mai gặp lại đi con.”

Anh ấn hạ cửa kính xe bên cạnh Trần Vũ Hàng xuống. Cậu nhóc vẫy vẫy bàn tay nhỏ: “Ngày mai gặp lại cô ạ.”

“Tạm biệt.” Tôn Lộ vẫy tay với cậu ở ghế sau: “Ngày mai gặp lại nhé, Trần Vũ Hàng.”

Cửa kính xe từ từ kéo lên. Trần Húc Đông nhấn chân ga, qua gương chiếu hậu lại liếc nhìn cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi, xinh đẹp kia thêm một cái.

Mái tóc dài của cô được buộc một nửa, buông xõa trên bờ vai, khí chất thanh thuần, trông hệt như một cô sinh viên vừa mới ra trường. Cô giống như một quả táo nửa xanh nửa đỏ, mang đến cho người ta ấn tượng về sự ngây ngô, tươi tắn.

Nhìn qua là biết ngay cô là hòn ngọc quý được cưng chiều trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng điều không ngờ là, viên ngọc này lại rất cứng cáp, gõ vào đá kêu bong bong, vừa có vỏ bọc vừa có bản lĩnh, sức chiến đấu cũng đáng gờm.

Anh quay sang nói với Trần Vũ Hàng: “Cô giáo con nhận nhầm chú là bố con rồi đấy.”

Trần Vũ Hàng hiển nhiên biết chuyện này, nhưng cậu không có can đảm để đính chính lại với vị giáo viên mà mình còn chưa quen thân.

Trần Húc Đông lơ đãng đánh vô lăng, tiện miệng đe dọa bạn nhỏ: “Học hành cho đàng hoàng vào, ban nãy chú lỡ nổ to với cô giáo con rồi. Cứ thi không đạt nữa đi, chú cho cá mập cắn đứt chim nhỏ của con.”

Trần Vũ Hàng làu bàu đọc thuộc lòng: “Nhưng huyện Tây Kiều chỉ có biển nông, độ sâu trung bình chưa tới hai mươi mét. Hơn nữa, do ảnh hưởng của thủy triều, nước biển ở đây độ đục cao, độ trong suốt thấp, không thể có cá mập được.”

“Ồ.” Trần Húc Đông theo bản năng muốn hút thuốc. Anh quờ tay lấy bao thuốc ở ghế phụ, nhưng chợt nhớ ra trong xe đang có trẻ con nên lại ném sang một bên: “Thế thì cứ ghi sổ đã, về quê rồi tính. Ở quê có cá mập, cá mập ở quê thích ăn thịt mấy đứa lười học như con nhất.”

“Chú nói dối. Chú rõ ràng đã nói với con là vùng biển gần bờ ở quê không còn cá mập nữa. Với lại, ở Lan Sơn nhiều nhất là cá mập búa, cá mập búa không ăn thịt người.”

Người đàn ông mỉm cười: “Thế cá mập nào mới ăn thịt người?”

“Cá mập trắng ạ.”

“Ồ, cá mập trắng cơ đấy.” Trần Húc Đông cứ thế câu được câu chăng trò chuyện với cậu nhóc.

Tại ngã tư, một chiếc BMW màu đen lướt qua chiếc xe bán tải của họ. Một chiếc rẽ trái, một chiếc rẽ phải.

Chạy thêm một đoạn, chiếc BMW tiến vào bãi đỗ xe của chợ chim hoa cá cảnh.

Hướng Nguyên đỗ xe ngay ngắn rồi gọi điện cho Tôn Lộ.

Tôn Lộ vừa nghe điện thoại vừa đi về phía bãi đỗ xe. Trên tay cô ngoài cặp xương rồng kiểng thì đã có thêm một túi nilon nữa. Chẳng là ban nãy cô không kìm được nên đã mua thêm một chậu thủy tùng. Cô nghĩ đằng nào cũng cất công mua thì mua thêm chút, mang về trang trí bàn làm việc luôn.

Vừa mở cửa xe ngồi vào, Hướng Nguyên liền đưa cho cô một túi quà: “Lần trước quên không đưa cho em. Em xem có thích không, quà anh mua đợt đi công tác.”

Tôn Lộ đặt túi nilon đựng cây xuống dưới chân, nhận lấy túi quà xem thử. Bên ngoài túi in chữ bảo tàng nào đó, nhưng không rõ là triển lãm gì.

Cô kéo cửa xe lại: “Rốt cuộc là anh đi công tác hay đi du lịch vậy, sao còn mua cả đồ lưu niệm cho em thế?”

Hướng Nguyên đẩy gọng kính, khẽ mỉm cười: “Chỉ là món quà nhỏ thôi mà.”

“Để em xem nào, đừng nói là bút máy nhé?” Tôn Lộ vừa nói vừa mở túi giấy, bên trong quả nhiên là một chiếc hộp thon dài: “Em đoán trúng phóc.”

Hướng Nguyên ngượng ngùng đáp: “Là do anh tặng quà thiếu sáng tạo quá.”

“Không đâu, em thích bút máy mà.” Tôn Lộ cười cười mở hộp quà, lấy ra cây bút có in thư pháp của Mễ Phất: “Lại còn là tác phẩm của nhà thư pháp em thích nữa chứ.”

Hướng Nguyên cảm thấy cô thực sự thích món quà này nên cười đáp: “Tình cờ ở đó có triển lãm nên anh ghé vào xem. Lúc ra thấy có bán đồ lưu niệm nên chọn cây bút này cho em, nghĩ là em có thể dùng nó để chấm bài.”

“Được ạ, em chưa thử dùng bút máy chấm bài bao giờ, để em đi mua thêm lọ mực đỏ.”

“Để anh mua cho.”

“Không cần đâu, em nói đùa thôi. Trong phòng làm việc của bố em chắc chắn có mực đỏ, em xin ông là được rồi.”

Nói đoạn, khóe mắt cô lướt qua chậu xương rồng dưới chân. Cô cúi xuống nhấc một chậu lên: “Nếu anh không chê, chậu này coi như quà đáp lễ nhé. Em vẫn còn một chậu nữa, định đặt trên bàn máy tính.”

Hướng Nguyên đáp: “Vậy anh cũng sẽ đặt nó trên bàn máy tính.”

Tôn Lộ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Cô biết Hướng Nguyên đang theo đuổi mình. Dù sao thì bố mẹ cô cũng rất thích anh và bản thân cô cũng không bài xích anh.

Cứ tiếp tục qua lại như vậy, tiến tới hẹn hò rồi kết hôn. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì đây sẽ là bước phát triển hợp lý và suôn sẻ nhất.

Thủy tùng/Văn trúc (文竹): Tên khoa học là Asparagus setaceus, một loại cây cảnh dáng mảnh mai.

Mễ Phất (米芾): (1051–1107), một nhà thư pháp, họa sĩ, nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống. Ông được xếp vào một trong “Tống tứ gia” (bốn nhà thư pháp vĩ đại nhất thời Tống)

 



Loading...