Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 1


Chương tiếp

Tan làm không gọi được xe, Tôn Lộ đội mưa chạy từ trường đến chợ chim hoa cá cảnh nhưng chẳng gặp ai, cô lại từ đó vòng đến dưới lầu nhà Trần Húc Đông.

Lạnh đến mức đứng không vững, cô ngẩng lên nhìn tòa nhà cũ kỹ. Trong đêm mưa, nó hệt như một khoang tàu cao vút đang nghiêng ngả chao đảo. Đèn nhà anh vẫn sáng.

Tôn Lộ gõ cửa. Cả người cô ướt sũng, cơ thể run lên bần bật không kiểm soát nổi.

“… Trần Húc Đông.” Cô run đến mức suýt cắn vào lưỡi.

Trần Húc Đông nhìn không ra Tôn Lộ có đang khóc hay không, bởi gò má và hốc mắt cô đều đỏ hoe như nhau. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, thấm đẫm chiếc áo sơ mi.

Anh né tránh ánh mắt cô.

Tôn Lộ giơ tay tát anh một cái, giọng nói sụp đổ nghẹn ngào: “Anh vẫn không định nói sao?”

Anh đưa lưỡi chống vào trong má: “… Nói cái gì?”

“Trần Húc Đông, đồ khốn nạn!”

Anh nín lặng giây lát, đóng sầm cửa lại, kéo tuột cô vào phòng tắm. Anh lôi cô vào bồn, cầm vòi sen xối liên tục lên cơ thể lạnh buốt của người phụ nữ, cho đến khi nước nóng ngập qua lồng ngực đang phập phồng dữ dội vì nức nở của cô.

Từ đầu đến cuối cô không ngừng vùng vẫy phản kháng, vì vậy sau khi giằng co xong xuôi, quần áo của anh cũng ướt nhẹp.

Trần Húc Đông c** đ* rồi ngồi luôn vào bồn tắm, mực nước dâng lên dập dềnh quanh xương quai xanh của người phụ nữ. Tôn Lộ khó thở nên khẽ hé môi, anh liền nhoài người tới hôn cô, mặc kệ nước tràn lênh láng ra ngoài, cuốn trôi trên lớp gạch men hoa văn cũ rích của phòng tắm.

Đầu lưỡi người phụ nữ vẫn lạnh ngắt, hệt như một cốc thạch nhỏ, tựa một con sứa dạo chơi trong đêm vừa bị vớt lên để thỏa mãn cơn thèm khát của một gã thực khách tham lam.

Cô quay ngoắt mặt đi. Biểu cảm sống động đầu tiên sau khi cơ thể ấm lại là sự tức giận.

“Vậy bây giờ anh nói đi, rốt cuộc anh đã giấu giếm em chuyện gì?”

Đáp lại cô không phải là lời nói, mà là những hành động dịu dàng nhưng lại mang tính xâm chiếm mãnh liệt.

Giây phút này, hành động chẳng hề có tác dụng bằng những lời ngon tiếng ngọt; hành động lúc này chỉ mang ý nghĩa trốn tránh. Rõ ràng cô chỉ cần một câu nói thật, một lời nói thật là đủ, chứ không phải là cuộc tấn công hung mãnh mô phỏng theo những đôi tình nhân cuồng nhiệt.

Tôn Lộ há miệng, cắn mạnh lên vai anh.

Đồ khốn…

Nước trong bồn dần lạnh đi, điểm dừng cũng theo đó chuyển sang chiếc giường lò xo bọc đệm cọ trong căn nhà thuê.

Cô cảm thấy chiếc giường này vương một mùi hương khó tả. Không phải mùi nấm mốc ẩm thấp, cũng chẳng phải bầu không khí quyến luyến rệu rã của thực tại, mà là thứ hơi thở nguy hiểm mang theo hơi lạnh xộc thẳng vào khoang mũi như gió buốt.

Tôn Lộ tỉnh giấc khi trời vừa tờ mờ sáng, cô bảo mình đói bụng. Trần Húc Đông để trần thân thể đi vào bếp nấu một bát mì rồi bưng tận giường cho cô ăn.

Họ vừa bưng bát mì vừa ngắm bình minh, nhìn bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Sau đó, cả hai đi vào phòng tắm nhỏ hẹp, ngồi xổm trên sàn, dùng miếng m*t rửa xe để thấm khô những vũng nước đọng trong từng ngóc ngách.

Hơn tám giờ sáng, cảnh sát tìm đến.

Vừa mở cửa, đối phương liền hỏi theo đúng thủ tục: “Đây có phải nhà của Trần Húc Đông không?”

“Phải.”

“Anh là Trần Húc Đông?”

“Là tôi.”

“Mời anh theo chúng tôi một chuyến.”

Tôn Lộ khoác trên người áo của anh, tay siết chặt miếng m*t xốp ướt sũng, đứng lặng lẽ ở cửa phòng tắm chứng kiến tất cả.

Trên thanh ngang treo rèm nhà tắm sau lưng cô vẫn còn phơi chiếc váy liền mà cô mặc hôm qua. Nội y cũng đã được anh vò tay sạch sẽ, sấy khô và xếp ngay ngắn trên chiếc khăn tắm của anh.

Ánh mắt cảnh sát lướt quanh một vòng, quay sang hỏi cô: “Cô là gì của anh ta?”

Tôn Lộ sững người. Cô là gì của anh ư? Ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu mọi chuyện của viên cảnh sát khiến cô cảm thấy hổ thẹn đến mức không có chốn dung thân.

Người tình chăng?

“Tôi là giáo viên Ngữ văn của con trai anh ấy.”

Vài tháng trước.

Đây là năm đầu tiên Tôn Lộ đứng trên bục giảng, cô đã gặp phải một vấn đề khá nan giải.

Trong lớp cô có một cậu bé tên Trần Vũ Hàng.

Cậu chuyển đến từ một trường tiểu học ở vùng quê thuộc thành phố Lan Sơn kế bên. Khai giảng đã được ba tuần nhưng trong giờ học cậu chưa từng giơ tay phát biểu, bài tập về nhà làm cũng không tốt. Trong bài kiểm tra định kỳ vừa rồi, điểm của cậu đứng chót lớp, 55 điểm, thậm chí còn không đạt điểm tiêu chuẩn.

Cả lớp chỉ có mình cậu là mất trắng điểm ở phần câu hỏi quan trọng thứ nhất.

Pinyin là nội dung trọng tâm của học kỳ một lớp một, theo lý thuyết thì ở các trường tiểu học khác cũng phải dạy y như vậy.

Sửa bài xong thì chuông báo hết giờ vang lên. Tôn Lộ vô thức cao giọng, tay cầm chiếc micro trợ giảng rồi dặn dò: “Các em sửa bài xong nhớ đưa cho bố mẹ ký tên nhé, ngày mai nộp lại để cô kiểm tra.”

Trong khi lũ trẻ bận rộn thu dọn sách vở để tan học, cô đảo mắt nhìn về phía Trần Vũ Hàng đang lặng im giữa đám đông. Nét mặt của cậu nhóc lộ rõ vẻ nặng nề không đúng với lứa tuổi học sinh lớp một, dường như cậu đang mải suy nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ xin chữ ký lúc về nhà.

Ngày hôm sau lúc thu lại bài kiểm tra, Tôn Lộ nhận được một tin tốt và một tin xấu.

Tin xấu là quả nhiên chỉ có bài của Trần Vũ Hàng là thiếu chữ ký phụ huynh, còn tin tốt là cậu rất thành thật, không hề giở trò lấp l**m mà tự mạo danh chữ ký của người lớn.

Buổi trưa, Tôn Lộ gọi Trần Vũ Hàng lên văn phòng để hỏi han tình hình. Kết quả là cậu cứ im như thóc, hai bàn tay nhỏ cứ xoắn xuýt vào nhau, vò đến mức hình siêu nhân Ultraman in trên ngực áo trông cũng u sầu đi mấy phần. Tôn Lộ cũng chẳng biết phải nói thêm gì nữa.

“Lần sau phải nhớ đưa cho bố mẹ ký tên, em làm được không nào?”

Trần Vũ Hàng gật đầu.

Tôn Lộ mỉm cười, kéo ngăn kéo, lấy ra một xấp thẻ học Pinyin mới tinh: “Em cầm lấy cái này nhé. Về nhà nhờ bố mẹ kèm cặp ôn tập thêm Pinyin cho em. Phần này quan trọng lắm. Bây giờ trường đã bắt đầu dạy vào các bài tập đọc rồi, cô sợ em theo không kịp. Trong giờ học nếu có chỗ nào không hiểu, đến lúc tan học em cứ đến hỏi cô.”

Thấy Trần Vũ Hàng không đưa tay nhận lấy, Tôn Lộ liền nhét xấp thẻ vào tay cậu: “Về lớp đi em.”

Đứa trẻ vừa đi khỏi thì thầy Vương dạy Toán đi lấy nước nóng ngang qua. Thầy liếc nhìn tờ bài làm của cậu, cất tiếng hỏi: “Em Trần Vũ Hàng này ở trong gia đình đơn thân à? Hay là hoàn cảnh gia đình có khó khăn gì khác?”

“Dạ?” Tôn Lộ ngẩng đầu lên, vẻ không rõ tình hình: “Chắc là không đâu ạ, thủ tục nhập học là do mẹ em ấy làm mà. Mà chẳng phải vào ngày khai giảng đầu tiên, thầy bảo đã nhìn thấy bố em ấy ở cổng trường sao?”

“Đâu phải tôi nhìn thấy, là bác bảo vệ ở phòng trực cổng nhìn thấy.”

Nghe kể lại, đó là một người đàn ông cao suýt soát mét chín, mặc quần túi hộp và áo khoác da màu đen, túi áo bên phải còn giấu thứ gì đó cộm lên một cục phồng to. Lúc người đó xuất hiện ở cổng trường, bác bảo vệ già ở phòng trực cảm thấy đối phương trông chẳng giống người đàng hoàng nên lập tức cảnh giác, đứng cách cánh cổng trường để dò xét nhất cử nhất động của anh ta.

Mãi sau đó mới phát hiện ra anh ta đúng là đến đón con thật, còn thứ nhét đầy trong túi áo là ổ bánh mì nhỏ mua cho đứa bé lót dạ.

Kể tới đó, bác bảo vệ lập tức đổi chủ đề, chuyển sang bàn luận về các loại bao bì thực phẩm, cố ý tìm kiếm sự đồng tình từ thầy Vương. Bác ấy bảo mấy loại bao bì đồ ăn vặt thời nay trông to rõ lắm, nhưng thực chất bên trong toàn là bơm khí.

“Tôi liền bảo đúng vậy, cái kiểu đóng gói bây giờ chẳng khác nào lừa đảo. Bữa trước tôi mua một gói khoai tây chiên mà không khí đã chiếm mất phân nửa…”

Tôn Lộ vội ngắt dòng hồi tưởng của thầy Vương: “Thầy Vương này, thành tích môn Toán của Trần Vũ Hàng thế nào ạ?”

Vương Tân Quân vặn nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm rồi đáp: “Cũng bình thường. Tôi nghĩ cô cứ nên liên lạc với phụ huynh một chuyến. Ít nhất cũng phải nắm được tình hình học tập trước đây của đứa trẻ. Giờ em nó đang không theo kịp tiến độ mà phụ huynh có vẻ chẳng sốt sắng gì cả. Gọi điện thoại trao đổi, ít nhiều cũng đánh tiếng để gia đình chú trọng hơn.”

Tôn Lộ gật đầu, cô giở sổ liên lạc phụ huynh ra, dò theo số điện thoại mà mẹ cậu bé đã điền để gọi qua.

“Alo.” Đối phương nhấc máy rất nhanh.

Tôn Lộ mở lời: “Chào chị, xin hỏi chị có phải là mẹ của em Trần Vũ Hàng không ạ?”

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, dường như người phụ nữ đang lấy tay che ống nghe: “… Là tôi đây, xin hỏi cô là ai?”

“Chào chị, tôi là Tôn Lộ, giáo viên chủ nhiệm của em Trần Vũ Hàng.”

Đối phương trở nên căng thẳng: “Cô Tôn? Chào cô Tôn, có phải Trần Vũ Hàng ở trường đã xảy ra chuyện gì không ạ?”

“Dạ không, không phải đâu, chị đừng lo lắng. Chuyện là thế này, tôi muốn thông qua chị để hỏi thăm một chút về tiến độ học tập ở trường cũ của Vũ Hàng, bởi vì phần Pinyin của em ấy học chưa được chắc lắm.”

“Ngại quá cô Tôn, tôi và bố cháu đã đường ai nấy đi từ lâu rồi, thằng bé không sống cùng tôi. Trước kia cháu vẫn luôn ở dưới quê với ông bà nội nên có lẽ chểnh mảng chuyện học hành. Để tôi cho cô số điện thoại, cô gọi số này thử xem.”

Tôn Lộ vâng một tiếng, vội vàng lấy bút chép lại số điện thoại.

Từ ống nghe, giọng người mẹ vang lên ngập ngừng: “… Cô Tôn này, sau này nếu cháu nó ở trường có vấn đề gì, cô cứ liên lạc qua số điện thoại này nhé. Tôi đang làm việc ở ngoại tỉnh, thực sự không thể chăm lo cho thằng bé được. Xin lỗi cô, ngàn vạn lần xin lỗi cô, đành làm phiền các thầy cô vậy.”

Mẹ Trần Vũ Hàng nói xong liền cúp máy, giọng điệu mang vẻ áy náy kỳ lạ, thao tác cũng rất dứt khoát. Tôn Lộ nhìn điện thoại, vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Vương Tân Quân nãy giờ vẫn đứng cạnh thổi nhẹ bọt trà, bĩu môi lắc đầu: “Chắc là đi làm ăn xa, trước đây thằng bé là trẻ em bị bỏ lại ở quê, bố mẹ ly hôn nên giờ sống với bố.”

“Vâng… chắc là vậy ạ.” Tôn Lộ không nói thêm gì cả, nhìn dãy số vừa chép, cuối cùng vẫn quyết định không gọi.

Nếu trước đây thằng bé luôn sống cùng ông bà nội thì có gọi điện cũng chỉ nhận được những thông tin na ná nhau. Chi bằng cô tự nghĩ xem với tư cách là giáo viên, mình có thể giúp em ấy thế nào thì hơn.

Tôn Lộ tìm lại sách bài tập của học kỳ trước, chọn lọc và scan vài trang rồi đóng thành một tập đề tự soạn.

Lúc tan học, cô gặp Trần Vũ Hàng ở cổng trường, giao tập đề cho cậu và dặn phải làm xong trước thứ Sáu để cô chấm. Cô còn dặn thêm, ở nhà nếu có bài nào không hiểu thì hỏi phụ huynh, ở trường thì đến hỏi cô.

Trần Vũ Hàng gật đầu, cuộn mấy tờ giấy lại rồi xoay người, vác chiếc cặp sách to đùng định rời đi.

Tôn Lộ gọi giật cậu bé lại: “Bố đến đón em à?”

Trần Vũ Hàng lắc đầu.

Tôn Lộ ngồi xổm xuống, thở dài: “Mở miệng nói nào, Trần Vũ Hàng, phải trả lời cô bằng một câu hoàn chỉnh.”

Đứa bé lại bấu chặt hai bàn tay vào nhau trước ngực: “Thưa cô, em tự đi bộ về nhà ạ.”

“Nhà em có xa không?”

Thằng bé lại lắc đầu, sực nhớ ra phải trả lời bằng lời nói nên vội đáp: “Dạ không xa ạ, đi bộ một lúc là tới.”

“Nhà em ở đâu?”

“Ở chợ chim hoa cá cảnh ạ.”

“Chợ chim hoa cá cảnh á?” Tôn Lộ có hơi vút cao giọng nói.

Chợ chim hoa cá cảnh đối với một học sinh lớp một không hề gần. Tuy đoạn đường chủ yếu là đi thẳng, nhưng phải băng qua một con đường lớn có bốn làn xe. Một đứa trẻ nhỏ thế này, để đi hết quãng đường ấy ít nhất cũng mất nửa tiếng đồng hồ.

Khối lớp nhỏ tan học lúc bốn giờ chiều, giờ này chợ chim hoa cá cảnh cũng sắp đóng cửa rồi, rốt cuộc buôn bán bận rộn tới mức nào mà không thể đến đón một đứa trẻ bảy tuổi cơ chứ?

Tôn Lộ chau mày, liếc nhìn điện thoại: “Em ra phòng trực bảo vệ đợi cô năm phút, cô sẽ đưa em về nhà.”

Nhân tiện đi thăm hỏi gia đình học sinh một chuyến, xem rốt cuộc tình hình nhà em ấy ra sao. Có vẻ những vấn đề liên quan đến Trần Vũ Hàng cần phải trao đổi rõ ràng, trực tiếp với phụ huynh, nếu không chẳng những làm lỡ dở việc học của đứa trẻ, mà sau này có khi cô còn bị đổ lỗi ngược lại.

Tôn Lộ quay lại văn phòng thu dọn đồ đạc một lát rồi xách túi đưa Trần Vũ Hàng đến chợ chim hoa cá cảnh. Cậu nhóc này đi bộ rất nhanh, đôi chân cứ thoăn thoắt đi trước Tôn Lộ. Cô đang đi đôi sandal cao gót, phần quai mỏng cọ xát vào chân khiến việc đi theo cậu đâm ra hơi chật vật.

Cô đành phải gọi lại: “Trần Vũ Hàng, đi chậm chút nào, cô có chuyện muốn hỏi em.”

Trần Vũ Hàng ngoan ngoãn đi sát bên cạnh cô, trong tay vẫn cầm tập đề được cuộn tròn lại.

Cậu có làn da hơi ngăm đen, mặc quần dài và áo cộc tay in hình Ultraman, mái tóc cắt ngắn ngủn trông như lông nhím. Khí chất toát ra giống hệt một chiếc bánh kem bơ kiểu cũ, vô cùng mộc mạc và đáng yêu.

“Trần Vũ Hàng, lúc còn ở Lan Sơn, em sống cùng với ông bà nội đúng không?”

“Dạ vâng.”

“Vậy trước giờ không có ai kiểm tra bài tập cho em à?”

“Dạ vâng.”

“Bây giờ em sống cùng bố, bố cũng không kiểm tra bài tập cho em sao? Nhưng cô thấy bố vẫn ký tên vào vở bài tập về nhà của em mà.”

Trần Vũ Hàng dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Bố có kiểm tra ạ.”

Tôn Lộ hỏi tiếp: “Vậy sao bài kiểm tra hôm qua lại không nhờ bố ký tên?”

Cậu im lặng. Chẳng cần nói cũng biết là vì điểm số quá tệ nên không dám đưa cho bố xem.

Chợ chim hoa cá cảnh nằm ngay bên kia đường. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ nữ trên cổ tay, họ đã đi bộ hơn hai mươi phút rồi.

Cô dắt tay cậu nhóc băng qua vạch kẻ đường cho người đi bộ, sau đó theo bước cậu tiến vào khu chợ vốn đã bắt đầu rục rịch đóng cửa từ lúc hơn bốn giờ chiều.

Những chiếc xe tải nhỏ đỗ lại rồi rời đi lác đác trên khoảng sân rộng lớn, trông hệt như một bến phà tấp nập, không ngừng chở ra bên ngoài từng chuyến xe đầy ắp cây cảnh xanh rờn và mấy chú chó con lông xù.

Trần Vũ Hàng thành thạo đi đường tắt để rẽ vào cửa hông phía Đông của chợ. Cửa này chất đầy hoa lá héo úa vứt đi. Tôn Lộ không bắt kịp cậu nhóc cứ lủi nhanh như trạch kia, đành vội vàng kiễng chân cẩn thận lách qua, chạy lóc cóc bám theo chiếc cặp sách to đùng đang lắc lư phía trước.

“Trần Vũ Hàng, đi chậm lại đi em, coi chừng xe máy!”

Trần Vũ Hàng “phanh gấp” ngay trước một cửa hàng cá cảnh, ngoặt người chui tọt vào bên trong qua cánh cửa cuốn đang kéo xuống một nửa.

Tôn Lộ đuổi tới nơi, thở hơi nhọc nhằn. Cô cúi đầu nhìn cành lá úa dính trên gót giày, bèn dậm nhẹ hai cái lên tấm thảm chùi chân ven đường rồi đeo túi xách bước tới trước cửa tiệm.

“Xin chào, có ai ở nhà không?” Cô cất tiếng hỏi cánh cửa cuốn bong tróc dán đầy tờ rơi quảng cáo.

Từ bên trong truyền ra giọng của một người đàn ông: “Cửa hàng đóng cửa rồi, ngày mai cô quay lại nhé.”

“Tôi không đến để mua đồ.”

Trong tiệm bỗng im ắng một lát, sau đó Tôn Lộ nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, đối phương đang đi ra.

Người bước ra chắc hẳn là người đàn ông mà bác bảo vệ phòng trực ban nhắc tới, bởi cô thấy đôi chân của người này rất dài. Anh ta mặc quần bò phối cùng giày bảo hộ, sải bước rộng rãi, không nhanh cũng chẳng chậm.

Anh ta dừng bước sau cánh cửa cuốn, “xoạch” một tiếng đẩy tung toàn bộ cánh cửa lên.

Vì đứng hơi gần nên Tôn Lộ giật thót mình. Cô bàng hoàng ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của đối phương. Cảm giác áp bức xa lạ xộc thẳng vào mặt ấy khiến ánh mắt cô lưu lại trên khuôn mặt anh chẳng quá hai giây, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để để lại ấn tượng sâu sắc.

Bởi vì anh không hề mặc áo.

Cô chết trân tại chỗ.

Tại sao anh ta lại c** tr*n?

Trên đầu người đàn ông vắt một chiếc khăn mặt, từng sợi tóc lẫn làn da đều ướt rượt, ánh lên những bọt nước lấp lánh.

Cô tận mắt nhìn thấy một giọt nước trượt từ ngọn tóc anh, trôi tuột xuống lồng ngực rồi gập ghềnh trôi theo đường nét cơ bụng để lọt vào vùng bụng dưới, và có vẻ như vẫn chưa chịu dừng lại. Vòng eo anh thon gọn, chiếc quần bò lỏng lẻo để lộ ra mép q**n l*t bên trong. Giọt nước cứ thế biến mất vào trong cạp quần, để lại một vệt ướt sẫm màu.

Tôn Lộ vội vã ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Anh cúi đầu nhìn xuống, khóa quần vẫn kéo kín mít cơ mà, cô đang căng thẳng cái gì chứ?

“Cô tìm ai?”

“… Chào anh, tôi là Tôn Lộ, giáo viên chủ nhiệm của em Trần Vũ Hàng. Xin hỏi anh có phải là phụ huynh của em ấy không?”

Người đàn ông tỏ ra sửng sốt, giật chiếc khăn đang vắt trên đầu xuống, ngoái lại nhìn cậu nhóc vừa mới về tới nhà đang đứng trong tiệm.

Trần Vũ Hàng sụt sịt mũi, tỏ vẻ vô tội nằm nhoài trên mặt bể cá, chóp mũi ép sát vào lớp kính tẹt ra thành cái mũi lợn, nom có vẻ như đang chế nhạo ông bố.

Người đàn ông hít sâu một hơi, trầm giọng lẩm bẩm câu gì đó rồi luống cuống lôi một chiếc thắt lưng từ phía sau ra, vội vã luồn qua đỉa quần. Vì thao tác quá vội vàng, chiếc thắt lưng da quất một tiếng chát vang dội lên vùng eo của anh.

Tiếng “bốp” vang lên khiến mặt anh và Tôn Lộ đều đỏ bừng.

Tôn Lộ cứng đờ cả người, không biết phải đưa mắt nhìn đi đâu. Cuối cùng, cô đành lặng lẽ dán mắt xuống mũi giày, mượn tầm nhìn qua khóe mắt để thấy anh luống cuống thắt xong dây lưng, sau đó giơ tay về phía mình.

“Chào cô giáo Tôn, tôi là Trần Húc Đông.”

Tôn Lộ nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa mới bận rộn chỉnh sửa cạp quần kia, chần chừ giây lát, quyết định không đưa tay ra bắt.

Anh hắng giọng, lúng túng nghiêng người nhường đường cho cô: “Mời cô giáo vào nhà.”

Pinyin (Bính âm): Hệ thống phiên âm tiếng Quan Thoại bằng chữ cái Latinh, là phần kiến thức nền tảng bắt buộc học sinh tiểu học Trung Quốc phải nắm vững để học cách phát âm.

Micro trợ giảng (小蜜蜂 – Tiểu mật phong): Ám chỉ loại máy trợ giảng mini gắn kèm micro cài tai/cầm tay mà giáo viên thường dùng để khuếch đại giọng nói trong lớp học. Thương hiệu hoặc hình dáng nhỏ gọn của thiết bị này thường được ví von với “con ong nhỏ”.

Trẻ em bị bỏ lại ở quê/Trẻ em lưu thủ (留守儿童): Một thuật ngữ xã hội học phổ biến tại Trung Quốc dùng để chỉ những đứa trẻ ở nông thôn phải sống xa bố mẹ do họ lên thành phố làm công nhân/làm ăn xa. Các em thường sống cùng ông bà nội ngoại hoặc họ hàng thân thích, thiếu vắng sự chăm sóc trực tiếp từ cha mẹ ruột.



Loading...