Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Du Hề đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Chân cô rón rén nhúc nhích, thăm dò một chút, để chắc chắn phán đoán của mình không sai.

Bùi Quan Ngọc tuổi đời còn trẻ, bình thường lúc nào cũng ru rú trong phòng thí nghiệm như một tu sĩ thanh tâm quả dục, ngoan ngoãn biết bao. Đây là lần đầu tiên anh thể hiện phản ứng thế này trước mặt cô.

Tuy miệng Du Hề lúc nào cũng oang oang đòi "ngủ" với anh, nhưng thực chất h*m m**n t*nh d*c của cô chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Sự tò mò về chuyện ấy lấn át cả những rung động sinh lý thực sự.

Khi biết tình trạng yêu đương chay của hai người, Trần Tá Y từng nhíu mày thắc mắc: "Yêu đương mà không hôn hít, không lên giường thì gọi là yêu kiểu gì?"

Du Hề hớn hở xòe bộ móng tay mới làm, khoe mái tóc mới nhuộm, rồi lôi điện thoại ra khoe hàng chục GB ảnh đẹp lộng lẫy của mình.

"Bản thiết kế móng tay là do anh ấy vẽ đấy."

"Màu tóc này cũng do anh ấy tự tay pha cho tao."

"Còn mấy bức ảnh này nữa! Bùi Bùi đã đi học thêm một khóa nhiếp ảnh, đầu tư không biết bao nhiêu thiết bị chuyên nghiệp mới chụp ra được bộ ảnh xuất sắc thế này cho tao đấy."

Toàn bộ thời gian rảnh rỗi của Bùi Quan Ngọc đều dành trọn cho cô. Anh hệt như một quản gia AI bằng xương bằng thịt dành riêng cho cô vậy.

Du Hề chỉ cần há miệng ra lệnh, anh lập tức vạch ra hàng tá phương án và tận tụy biến mọi yêu cầu của cô thành hiện thực.

Dù chẳng cần đến sự đụng chạm thể xác, Du Hề vẫn cứ nghiện cảm giác được yêu anh.

"Thế này mà gọi là bình thường á?" Khóe miệng Trần Tá Y giật giật.

Du Hề bĩu môi khinh khỉnh: "Đồ phàm phu tục tử, thời buổi này người ta không thể có một tình yêu trong sáng thuần khiết được à?"

Trần Tá Y cười nhạt hai tiếng "ha ha", giục cô mau đưa Bùi Quan Ngọc đến khoa nam khoa kiểm tra.

"Anh ấy hoàn toàn bình thường, tao dám cá đấy."

Chưa kể Bùi Quan Ngọc mới mười tám tuổi, sinh hoạt điều độ, tập luyện thể thao đều đặn, ăn uống lại cực kỳ thanh đạm khoa học.

[Đoạn này đã bị cắt bỏ]

Du Hề liếc nhìn một cái, mặt chợt đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi. Ôi trời đất ơi!

Thực tế đã chứng minh, phán đoán của cô quả không sai. Cảm nhận vừa rồi cho cô biết Bùi Quan Ngọc đúng là... có bản lĩnh hơn người.

Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, Du Hề lại len lén liếc anh.

Bùi Quan Ngọc gục đầu xuống, không chạm vào cô nữa. Những ngón tay anh bấu chặt vào lớp đệm sô pha, hai mắt nửa nhắm nửa mở, hô hấp nặng nề khó nhọc. Trông anh đang kiềm chế đến mức cực kỳ thống khổ.

Du Hề thấy lạ, bình thường anh lúc nào cũng giữ bộ dạng thanh cao thoát tục, không cho đụng không cho chạm, sao tự dưng nay lại nhạy cảm thế này. Chẳng lẽ... anh lỡ ăn nhầm thuốc k*ch d*c rồi?

"Anh..." Cô dè dặt đưa ngón tay chọc nhẹ vào má Bùi Quan Ngọc. Vừa mới chạm vào, anh đã phản ứng như kẻ khát nước lâu ngày, chủ động áp gò má vào lòng bàn tay cô cọ xát. Hơi thở anh ướt át nóng rực, đôi mắt phủ một màn sương mỏng giấu trọn trong lòng bàn tay cô, anh th* d*c từng cơn như con cá bị mắc cạn.

Cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đầu ngón tay, Du Hề bàng hoàng nhìn Bùi Quan Ngọc đang thành kính hôn lên từng ngón tay mình.

Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng cấm dục nay nhuốm một màu đỏ rực, hàm răng ngứa ngáy khẽ cắn vào khớp ngón tay cô.

Chiếc lưỡi mềm mại hệt như đuôi cá lướt nhẹ qua đầu ngón tay cô... anh vậy mà đang l**m cô.

Trong cổ họng anh phát ra những tiếng gầm gừ nghèn nghẹt, những tiếng nỉ non say đắm nghe không rõ ràng.

"Hề Hề... bảo bối của anh."

Bùi Quan Ngọc đang làm cái trò gì vậy? Cảm giác dính dớp hệt như kẹo mạch nha bám chặt trên da, dọc sống lưng Du Hề gai ốc nổi rần rần.

Cô không tự chủ được mà hất văng anh ra: "Anh làm cái quái gì thế... có bẩn không cơ chứ!"

Cô dùng lực hơi mạnh, móng tay sắc nhọn quẹt qua mặt Bùi Quan Ngọc, để lại một vệt đỏ lựng.

Đáy mắt anh ánh lên một tia đỏ sẫm âm u hệt như cái bóng, chằm chằm nhìn cô hồi lâu với ánh mắt mất tiêu cự.

Rồi bỗng nhiên, Bùi Quan Ngọc đứng phắt dậy khỏi sô pha, chẳng nói chẳng rằng.

Du Hề đang mải suy nghĩ xem có phải những lời vừa nãy của mình hơi quá đáng, làm anh tổn thương rồi không.

Có lẽ cô nên hôn anh, ôm anh một cái, đó mới là phản ứng của những cặp đôi bình thường.

Nhưng hễ nhớ lại cảnh tượng ban nãy, cô vẫn nổi da gà da vịt. Nếu phải làm lại lần nữa, cô vẫn sẽ đẩy anh ra.

Cô định mở miệng giải thích vài câu, chợt thấy Bùi Quan Ngọc cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, bình thản cứa vào tay mình. Máu tươi rỉ ra, chảy dọc theo những khớp ngón tay trắng bệch.

Du Hề suýt thì thét lên. Cô lao đến như tên bắn, túm chặt lấy tay anh, tay chân luống cuống lục tìm hộp cứu thương: "Anh làm cái trò gì thế này?!"

Bùi Quan Ngọc mặt không biến sắc, dùng tay nặn vết thương để cơn đau nhói đè bẹp đi h*m m**n tính dục đang chực chờ hủy diệt lý trí.

Thuốc của Lâm Chiếu hoàn toàn mất tác dụng rồi. Anh sẽ ph*t t*nh với cô như một con thú hoang mất kiểm soát.

Hề Hề không thích điều đó. Hề Hề chê anh bẩn. Hề Hề sẽ ghét anh mất.

d*c v*ng, cuồng bạo, bức bối, tất cả dường như tuôn trào ra ngoài theo dòng máu đỏ tươi. Yết hầu Bùi Quan Ngọc chuyển động lên xuống, anh hít một hơi thật sâu, thở hắt ra một tiếng đầy sảng khoái.

Những vệt máu vương vãi trên sàn nhà trông thật chói mắt. Du Hề sợ hãi đến mặt mày trắng bệch, vừa luống cuống lấy gạc băng bó vừa trách móc: "Sao tự nhiên anh lại làm trò này! Anh bị điên à!"

Từng cơn ớn lạnh cứ thay nhau chạy dọc sống lưng. Cuối cùng cô cũng thực sự nhận thức được rằng cô đang sợ hãi, cô cảm thấy sợ hãi trước một Bùi Quan Ngọc quá đỗi xa lạ này. Cô bất giác lùi lại phía sau.

Cơn đau nhức trên dây thần kinh dịu đi, những ảo ảnh cũng tan biến, ánh mắt Bùi Quan Ngọc dần trong trẻo trở lại.

Khi đuổi theo, anh gục đầu vào eo cô, ngước khuôn mặt lên, lại trở về với dáng vẻ sạch sẽ, thuần khiết như thường ngày: "Anh xin lỗi, Hề Hề."

Du Hề vẫn không tự chủ được mà lùi dần về phía sau.

Con ngươi Bùi Quan Ngọc khẽ nheo lại. Sự u ám bất chợt dâng lên.

"Ban nãy anh bị ảo giác, chắc là do tác dụng phụ của thuốc."

Du Hề sững sờ: "Thuốc á? Không phải là vitamin sao?"

Bùi Quan Ngọc đáp lại không chớp mắt: "Có cả thuốc điều trị tâm lý nữa."

"Thuốc điều trị tâm lý?"

"Dạo này anh hơi stress, bác sĩ kê đơn cho, có lẽ thuốc mạnh quá, không hợp với anh."

Du Hề lo lắng hỏi han: "Có phải do áp lực làm thí nghiệm lớn quá không?"

Nhớ lại chuyện Bùi Quan Ngọc thức trắng ba ngày liền chỉ để về sớm với cô, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi áy náy khôn tả.

Giọng Bùi Quan Ngọc êm dịu như nước: "Xin lỗi Hề Hề, đã mạo phạm đến em rồi."

Bắt gặp ánh mắt của anh, Du Hề chợt nhớ ra "mạo phạm" mà anh nói là ám chỉ chuyện gì.

Cô lén lút liếc xuống phía dưới, cái độ cong đáng sợ kia đã xẹp lép rồi. Nét mặt Bùi Quan Ngọc vẫn điềm nhiên, lại khoác lên mình lớp vỏ bọc lạnh nhạt cấm dục.

Lúc bấy giờ Du Hề mới hoàn toàn yên tâm, vuốt vuốt ngực thở phào: "Từ nay anh đừng có uống thuốc linh tinh nữa đấy, ban nãy làm em sợ chết khiếp."

"Được."

Hai người cùng nhau ăn tối. Nhưng lần này khi Du Hề bảo muốn xem phim, Bùi Quan Ngọc không chiều theo ý cô nữa mà tiện tay bật một bộ phim thanh xuân đang hot.

Du Hề hậm hực dỗi một chốc, cô vẫn muốn tiếp tục huyên thuyên kể cho anh nghe về quá khứ huy hoàng của mình cơ. Nhưng cuối cùng vẫn ngượng ngùng nuốt lại vào trong.

Ăn xong Bùi Quan Ngọc liền rời đi.

Anh báo trước là sẽ vắng mặt vài ngày. Du Hề hỏi anh đi bao lâu, câu trả lời của anh khiến cô chẳng vui vẻ chút nào.

"Ít nhất là một tuần."

Lâm Chiếu dặn rằng trước khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, anh tuyệt đối không được gặp cô nữa.

"Anh đi đâu mà đi lâu thế."

Bùi Quan Ngọc rũ mắt: "Phải về nhà... một chuyến."

Du Hề chợt nhớ tới cái nơi mà cô từng có duyên gặp gỡ một lần. Lần đó cuối cùng cô cũng chẳng vào được trong vì bị Bùi Thiệu Chiêm đuổi xuống xe. Du Hề phải vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa suốt mấy cây số mới thoát khỏi mấy vòng cảnh vệ canh gác nghiêm ngặt để ra ngoài.

Du Hề phẩy tay: "...Anh đi đi! Đừng có về nữa!"

Vừa quay lưng đi, cô đã bị Bùi Quan Ngọc ôm chầm lấy từ phía sau. Anh dùng hết sức bình sinh hít một hơi thật sâu, giọng trầm thấp cất lên: "Hề Hề, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Đừng có chạy lung tung nữa."

Các chỉ số trên máy đo nhịp tim đã trở lại mức bình thường.

Tâm trạng phập phồng lo sợ suốt một tuần qua của Lâm Chiếu cuối cùng cũng tan biến: "Tất cả đều bình thường."

May mà bình phục trước đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, ông thở phào nhẹ nhõm.

"Loại thuốc này là hàng ngoại nhập, trong nước quản lý gắt gao lắm." Ông đẩy hộp thuốc về phía anh, hạ giọng nói nhỏ, "Nhưng chắc chắn có thể đáp ứng được yêu cầu của ngài, cho phép ngài tiếp xúc thân thể bình thường với vị tiểu thư kia."

Minh Hợp Lục Trang, bữa tiệc gia tộc tổ chức sáu tháng một lần.

Túi xách của Thẩm Tích Nguyệt cộm lên một cục to tướng. Cô nàng lách qua những chiếc camera giám sát gắn dày đặc dọc hành lang và trước cửa, chộp lấy một người ngay góc khuất: "Em họ!"

Lời còn chưa kịp dứt, Bùi Quan Ngọc đã phũ phàng: "Không giúp."

Ánh mắt anh lướt lên trên, Thẩm Tích Nguyệt nhìn theo, sắc mặt cũng thay đổi: "Sao lại mọc thêm một cái nữa thế này."

Trong toàn bộ khuôn viên nhà họ Bùi, phạm vi hoạt động của Bùi Quan Ngọc, thậm chí là cả phòng ngủ, đều bị gắn đầy rẫy camera giám sát.

Suốt mười bốn năm đầu đời, anh đã lớn lên trong sự kiểm soát nghiêm ngặt ngột ngạt đến thế.

Mặc dù Thẩm Tích Nguyệt thấy như vậy là quá b**n th**, nhưng ông ngoại lại cho rằng trẻ con tâm tính chưa vững vàng, rất dễ bị người có tâm cơ dụ dỗ đi sai đường, chỉ có quản giáo nghiêm khắc mới rèn giũa nên tính kỷ luật thép.

Thẩm Tích Nguyệt chỉ còn biết tự an ủi, may mà mình chỉ là cháu ngoại.

Cô nàng dùng ánh mắt ra hiệu: "Thế bọn mình nói chuyện ở đâu?"

Bùi Quan Ngọc phớt lờ, cứ thế sải bước về phía trước.

Thẩm Tích Nguyệt tức giận dậm chân bành bạch, nghiến răng nghiến lợi lắc lắc hộp socola trong túi xách.

Thấy Bùi Quan Ngọc quay đầu lại nhìn, cô nàng đắc ý nhép miệng: "Bộ này là phiên bản giới hạn mùa Giáng sinh đấy, trên thế giới chỉ có đúng một trăm bộ thôi."

"Lại đây."

Nơi Thẩm Tích Nguyệt bước vào là phòng ngủ của Bùi Quan Ngọc, một căn hộ khép kín rộng rãi, cô nàng đứng ở ngoài phòng khách.

"Em chắc chắn muốn nói chuyện ở đây à?"

Bùi Quan Ngọc gõ gõ lên màn hình điện thoại, toàn bộ hệ thống camera giám sát trong phòng đồng loạt chớp nháy rồi vụt tắt.

Thẩm Tích Nguyệt trố mắt ngạc nhiên, "Em, em, em..."

Trời đất ơi! Từ bao giờ mà lông cánh thằng bé này lại cứng cáp thế này rồi?

Bùi Quan Ngọc xòe tay ra, ý bảo muốn kiểm tra hàng.

Cô nàng bĩu môi, miễn cưỡng đưa túi xách cho anh.

Đây là ba mươi hộp socola hiệu Perotti mà Thẩm Tích Nguyệt phải lặn lội gom nhặt từ một hội nhóm đồ cổ. Nó là phiên bản giới hạn, một bộ gồm ba mươi hộp nhỏ, mỗi hộp có một thanh socola và một tấm thẻ bo góc in hình công chúa Cici đội mũ Noel mặc những bộ váy khác nhau. Năm đó nhà sản xuất chỉ tung ra đúng một trăm bộ trên toàn cầu.

Bùi Quan Ngọc có sở thích sưu tầm các món đồ liên quan đến Cici, đây là một bí mật nho nhỏ mà Thẩm Tích Nguyệt tình cờ phát hiện ra.

Hồi bé, cô nàng thường dùng socola công chúa Cici để sai vặt anh đủ thứ chuyện, lần nào anh cũng răm rắp nghe lời.

Đống socola này đã năm năm tuổi rồi, tuy không ăn được nữa nhưng vẫn được bảo quản trong tình trạng nguyên vẹn, hình ảnh công chúa trên bao bì vẫn sắc nét như mới.

Thẩm Tích Nguyệt trân trân nhìn anh rũ rèm mi, dùng những ngón tay dịu dàng v**t v* lên hình in trên bao bì. Nhìn mà cô nàng sởn hết cả gai ốc.

"Nếu đã mê Celia đến thế thì sao không tự đi mà cưa, nghe phong thanh là cô ấy đang học trường mình đấy." Thẩm Tích Nguyệt nhún vai, "Cơ mà người theo đuổi cô ấy xếp hàng dài dằng dặc, e là em không có cửa đâu..."

Bùi Quan Ngọc ném cho cô chị một ánh nhìn lạnh tanh, sau đó phát ra một tiếng cười khẩy khàn đục từ sâu trong cổ họng. Thẩm Tích Nguyệt bất giác rùng mình.

"Thế tóm lại là em có giúp hay không? Lỡ Ương Ương bị cái thằng Tây balo kia..."

Bùi Quan Ngọc nhíu mày: "Tên đó phiền phức lắm."

Thẩm Tích Nguyệt đưa tay ra: "Trả socola đây."

"Muốn em làm gì." "..."

Bữa tiệc gia tộc sắp bắt đầu, Thẩm Tích Nguyệt rón rén rón rén bước ra khỏi căn hộ của Bùi Quan Ngọc. Khu vực của Bùi Quan Ngọc rất hiếm người lui tới nên lúc nào cũng tĩnh mịch lạ thường.

Từ đây đi ra, căn hộ tận cùng trong cùng của hành lang là nơi ở của ông ngoại Thẩm Tích Nguyệt, cũng chính là Bùi lão gia.

Vừa lúc đó, cánh cửa kia hé mở, những tiếng cười đùa nói chuyện xen lẫn giọng nam nữ vọng ra ngoài.

Thẩm Tích Nguyệt nhìn thấy mẹ của Bùi Quan Ngọc - bà Bách Linh, cũng chính là mợ của cô, đang đẩy xe lăn đưa ông ngoại từ trong phòng ra. Bà e ấp cúi đầu, mái tóc mượt mà như suối lụa buông xõa trên vai ông lão.

Hai người đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Thẩm Tích Nguyệt nấp trong bóng tối góc hành lang, đang định bước tới chào hỏi thì bị ai đó túm chặt cổ áo giật lùi về chỗ cũ.

Cô nàng giật thót tim, cổ họng bị siết nghẹn ứ, vừa định há mồm chửi bới thì mọi âm thanh bỗng chốc nghẹn ứ nơi cổ họng.

Từ góc độ này, Thẩm Tích Nguyệt nhìn rõ hai bàn tay của mợ và ông ngoại đang đặt lên nhau, đan chặt vào nhau. Người mợ ấy từ từ ngồi xổm xuống, gục đầu đầy vẻ hiền thục e ấp lên đùi ông cụ.

Trời đất ơi! Bắt gặp cảnh tượng tày đình này, Thẩm Tích Nguyệt há hốc mồm kinh ngạc, như thể bị ai đó bóp nghẹt cổ, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Mất mấy giây sau, cô nàng mới cứng đờ như một khúc gỗ quay sang nhìn Bùi Quan Ngọc.

Mẹ và ông nội của anh...

Rõ ràng là anh đã biết chuyện này từ lâu, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ tĩnh lặng, sự điềm nhiên đã ngấm sâu vào tận xương tủy. Bùi Quan Ngọc chỉ tay về hướng khác, ra hiệu bảo cô nàng mau rời khỏi đây.

Thẩm Tích Nguyệt quay người bỏ chạy với trái tim đập thình thịch liên hồi. Bùi Quan Ngọc trở lại phòng, gục đầu vào cửa, những khớp tay nắm chặt thanh socola đến mức trắng bệch.

Dù có hít thở thế nào đi chăng nữa, mùi tanh tưởi buồn nôn như xác cá chết vẫn xộc thẳng vào buồng phổi không sao xua đi được.

Anh vội vã rút điện thoại, bấm gọi video call. Nhưng thứ đập vào mắt anh lại là một dòng tin nhắn: [Bùi Bùi, em về Los Angeles rồi, chưa biết lúc nào mới về, đừng có nhớ em quá đấy nhé ~]

Tiếng chim hót râm ran ngoài cửa sổ ồn ào đến mức phá bĩnh giấc ngủ. Mới chưa tới bảy giờ, Du Hề đã bực dọc đạp tung chăn bật dậy, vác cây sào tre leo lên sân thượng định chọc tổ chim dưới mái hiên cho bõ ghét.

Bị Jasper đang cho gà ăn dưới sân gọi giật lại, ông cao giọng trách móc đầy xót xa: "Celia, sao con lại nhẫn tâm thế, đó là nhà của những chú chim non, con nỡ lòng nào phá hủy tổ ấm tình yêu của chúng cơ chứ?"

Du Hề chống nạnh cãi lại: "Thế ai cho phép chúng nó làm tổ ngay ngoài cửa sổ phòng con!"

Jasper nhún vai đáp: "Chúa."

"..."

Ngủ nướng đã không thành, Du Hề đành ấm ức vò đầu bứt tai trở về phòng. Hôm nay cô còn phải đi gặp Weinberg.

Tuần trước, sau khi Bùi Quan Ngọc vừa đi chưa được bao lâu, cô nhận được tin nhắn từ Weinberg. Ông báo rằng đã gọi được thêm vốn đầu tư cho một bộ phim mới, có một vai diễn cực kỳ phù hợp với cô, muốn Du Hề đến thử vai lần nữa.

Tranh thủ mấy ngày nghỉ cuối tuần, Du Hề cúp học vài buổi, lén lút bay về Mỹ, chỉ nhắn báo cáo qua loa với Bùi Quan Ngọc một tiếng.

Hừ hừ. Chỉ cho phép anh vắng mặt một tuần mà không cho tôi đi chắc?

Vai diễn mới mà Weinberg nhắm cho cô là...

Du Hề sững sờ, "AI á?"

"Đây là vai diễn sinh ra để dành cho cháu." Chỉ có một trí tuệ nhân tạo hoàn hảo mới xứng tầm với gương mặt này.

Lần thử vai này của Du Hề khiến Weinberg vô cùng tâm đắc: "Lần này cảm giác chuẩn rồi đấy, nhân vật AI này cần một ánh mắt vô hồn như vậy."

"..." Du Hề cũng chẳng rõ đây là lời khen hay tiếng chê nữa.

Weinberg tiết lộ phim sẽ khởi quay sớm thôi, trễ nhất là vào cuối năm nay, đồng nghĩa với việc Du Hề chỉ còn nhiều nhất là sáu tháng nữa.

Đầu óc Du Hề bỗng rối bời. Trước đây Weinberg bảo phải mất một hai năm nữa cơ mà, nên cô mới nhẩn nha chẳng vội vàng gì.

"Cháu sắp xếp quay lại được không?"

Du Hề nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên: "Được ạ."

Mấy ngày tiếp theo, Du Hề hòa mình vào những bữa tiệc tùng và những buổi tụ tập thâu đêm suốt sáng. Ở Đại lục hiếm khi có được những chốn náo nhiệt thế này, cô nàng mải vui quên cả lối về.

Thoáng cái đã ở lại chơi rong ruổi cả bảy tám ngày. Tới khi chợt nhớ ra phải dọn hành lý quay về, chiếc điện thoại cô dùng ở Đại lục vô tình rơi khỏi vali, từ lâu đã sập nguồn ngúm củ tỏi tự lúc nào.

Cô luống cuống lấy ra cắm sạc, tới khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh mới bật nguồn lên.

Màn hình vừa sáng, điện thoại đã rung bần bật không ngừng, hàng chục cuộc gọi nhỡ thi nhau hiện lên, ngày nào trong lúc cô tắt máy cũng có người gọi.

Mí mắt cô giật giật liên hồi, run rẩy ấn vào nút gọi lại. Vừa đổ chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức. Cô rụt rè cất giọng: "... Bùi Bùi?"

Cánh cửa căn hộ trước mặt bất ngờ bật mở, khuôn mặt của Bùi Quan Ngọc hiện ra ngay trước mắt cô. Anh nghiêng đầu, lẳng lặng chằm chằm nhìn cô.

Bên ngoài trời đang nhá nhem tối, ánh sáng nhá nhem phía sau lưng càng làm tôn lên nước da trắng bệch lạnh lẽo hệt như ma quỷ của anh.



Loading...