Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Dù thế nào đi chăng nữa, đánh người là không đúng. Du Hề cụp mắt nhìn mũi chân, cuối cùng cũng ậm ừ một câu lí nhí: "... Sorry."

Bùi Quan Ngọc tắt đi thiết bị báo động thu nhỏ giấu trong ống tay áo. Vụ tấn công ban nãy đã kích hoạt thiết bị báo động có gắn GPS phát tín hiệu, e là lát nữa sẽ có chút rắc rối.

"Không sao." Bùi Quan Ngọc xoay người bỏ đi.

Có sao đấy chứ. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Du Hề vì anh mà đảo lộn tùng phèo.

"Một hình phạt nho nhỏ" trong miệng Bùi Quan Ngọc cũng đủ khiến cô xui xẻo một thời gian dài.

Hôm đó bài tiểu luận của Du Hề không nộp được, bài kiểm tra giữa kỳ của cô bị đánh trượt, đồng nghĩa với việc môn này cầm chắc suất học lại.

Du Hề mặt dày đi xin giáo sư cho du di thêm vài ngày, kết quả bị ông cụ cho ăn nguyên cái cửa đóng sầm vào mặt.

Cùng ngày hôm ấy, hot search chễm chệ từ khóa #Album "CC" bị gỡ khỏi toàn bộ nền tảng# với lý do ca từ phản cảm, dễ gây liên tưởng không đúng đắn, hiện đã bị xử lý gỡ bỏ.

Đúng là cả album có kha khá ca từ sặc mùi 18+, đại loại như: "Oh baby. Anh chui vào vạt váy màu cam cam. Oh em biến phép thuật tài tình quá. Mặt anh ướt đẫm cơn mưa rào."

Du Hề chưa bao giờ nghe nhạc của cậu ta, giờ đọc được mấy lời bài hát này, lại biết đối tượng cậu ta tơ tưởng chính là mình, cô thấy tởm lợm như nuốt phải ruồi.

Dưới phần bình luận, fan hâm mộ vẫn ra sức tẩy trắng, bảo ca từ như thế trong giới rap là chuyện bình thường ở huyện, bất bình gào thét rằng idol nhà mình bị tư bản chèn ép. Trong khi đó, một dự cảm mờ mịt nào đó đã len lỏi vào tâm trí Du Hề.

Bùi Quan Ngọc vẫn nhắn tin cho cô đều đặn, mặt tỉnh rụi hỏi cô có muốn uống trà bưởi mật ong không.

Du Hề đang lúc bực bội, cứ thấy anh là lại nghĩ đến cái viễn cảnh phải học lại môn, bực mình xóa quách liên lạc với anh luôn.

Làm như mỗi Bùi Quan Ngọc anh biết giận ấy?

Vừa xóa xong chưa được bao lâu, Lục Thời Vũ lại bị bóc phốt trốn thuế, thậm chí chuyện lái xe lúc say xỉn từ đời nảo đời nào cũng bị đào mộ bêu rếu. Cư dân mạng kháo nhau rần rần rằng cậu ta sắp bị phong sát đến nơi rồi.

Du Hề đang bấm điện thoại chơi Candy Crush, chợt nhận được tin nhắn xin lỗi rối rít của Lục Thời Vũ. Cậu ta bảo sẽ lập tức đăng bài đính chính, thề non hẹn biển từ nay về sau tuyệt đối không dám ảo tưởng lấy cô ra xào couple để câu fame nữa, van xin cô giơ cao đánh khẽ. Cậu ta còn cẩn thận dặn dò Du Hề hãy block cậu ta luôn đi.

Mọi chuyện dồn dập đến mức rối tinh rối mù, Du Hề phiền não nhắn tin cho Bùi Thiệu Chiêm hỏi khi nào mới được chấm dứt hợp đồng, nhưng bên kia lại lấy cớ đi công tác để kéo dài thời gian.

Du Hề nghi ngờ Bùi Thiệu Chiêm vẫn đang ngấm ngầm điều tra xem cô có thực sự bám được đuôi Bùi Quan Ngọc hay không, lúc này mới thấy hối hận vì phút bốc đồng xóa liên lạc với anh. Lỡ như Bùi Quan Ngọc tưởng cô muốn chia tay, rồi chia tay thật thì phải làm sao bây giờ?

Hôm đó cô buồn bực trở về nhà, vừa đến cửa đã chạm mặt Bùi Quan Ngọc đang đứng đợi sẵn.

Du Hề chợt nhớ lại ngày hai người xác định quan hệ, Bùi Quan Ngọc cũng đứng chờ ở cửa nhà cô y như lúc này.

Giống hệt như bây giờ, đứng gần anh khiến cô có cảm giác như bị nhốt vào một chiếc hộp chân không kín mít, ngột ngạt đến khó thở.

Nhớ lại chuyện mình không chỉ đánh mắng anh mà còn xóa WeChat, lại thêm vụ Bùi Quan Ngọc vừa mới xử lý xong Lục Thời Vũ, lỡ như anh vẫn chưa hả giận mà tiện tay xử lý luôn cả cô thì...

Càng nghĩ ngợi lung tung, cô lại càng thấy sợ hãi.

Bùi Quan Ngọc chậm rãi cúi người, rũ mắt nhìn cô.

Ánh mắt anh khiến Du Hề nhớ đến một bộ phim khoa học viễn tưởng từng xem. Con quái vật trong phim cũng dùng ánh mắt như vậy để săm soi con mồi trước khi há miệng nuốt chửng.

Cô bị chính những tưởng tượng của mình dọa cho chết khiếp. Bên tai chợt vang lên một giọng nói như sét đánh ngang tai: "Em vẫn luôn lừa dối anh, đúng không?"

Tim Du Hề đập thình thịch liên hồi, một bàn tay lạnh ngắt áp sát vào lồng ngực cô: "Đập nhanh quá."

Tưởng rằng vụ cá cược đã bại lộ, Du Hề run rẩy nói: "Xin lỗ..."

"Đang xót xa cho thằng trai lơ lăng loàn kia sao?"

Trai lơ lăng loàn... Ai cơ? Du Hề ngơ ngác mất một lúc, mới nhận ra từ "trai lơ lăng loàn" lại được thốt ra từ chính miệng Bùi Quan Ngọc.

Anh như biến thành một người hoàn toàn khác. Đôi mắt trống rỗng lạnh lẽo, ánh nhìn chằm chặp vô cảm đó dán chặt lên mặt cô.

"Bùi Bùi, anh làm sao vậy..."

Bùi Quan Ngọc nghiêng đầu, thắc mắc: "Rõ ràng em nói chỉ thích một mình anh. Tại sao lại vì hắn mà bỏ rơi anh?"

"Là do anh không biết hát, hay do anh chưa đủ ph*ng đ*ng lẳng lơ? Để em phải đi ngoại tình."

Trong đầu Du Hề nổ tung một mớ hỗn độn. ph*ng đ*ng lẳng lơ cái gì, ngoại tình cái gì...?!

Bùi Quan Ngọc đột nhiên nửa quỳ xuống trước mặt cô. Hôm nay Du Hề mặc váy xếp ly. Anh ngẩng mặt lên, hơi thở phả vào đùi cô, vài sợi tóc mềm mại cọ xát khiến cả người Du Hề nhạy cảm run lên: "Anh làm gì vậy?"

Tư thế này thật sự quá nhạy cảm, lại còn ngay trước cửa nhà, lỡ nhà đối diện mở cửa ra thì...

Đáy mắt Bùi Quan Ngọc ngập tràn sự khao khát tr*n tr**: "Anh cũng có thể chui vào mà, Hề Hề."

"Anh làm gì cũng được hết."

Sự b*nh h**n của anh khiến cô không rét mà run.

Khuôn mặt thanh tú của anh đã kề sát vào đùi cô, hơi thở ấm nóng luồn vào trong váy. Du Hề túm lấy tóc anh, lắp bắp: "Bùi Bùi... Bùi Quan Ngọc! Anh phát điên cái gì thế?"

Giọng Bùi Quan Ngọc vẫn nhàn nhạt: "Hắn ta chẳng phải lẳng lơ như vậy sao. Anh làm thế thì là phát điên à?"

Sự thay đổi chóng mặt, toát ra vẻ u ám rợn người của Bùi Quan Ngọc khiến trong lòng cô dấy lên một nỗi sợ hãi khó tả.

Du Hề hoảng hốt ngồi thụp xuống, chẳng biết phải làm sao, đành nhắm mắt nhắm mũi ôm chầm lấy anh.

Mọi chuyện được tuôn ra như trút nước: "Bùi Bùi anh nghe em nói này, em và Lục Thời Vũ không có bất kỳ quan hệ gì hết, em cũng chưa bao giờ nghe nhạc của cậu ta. Biết chuyện lời bài hát xong em đã block cậu ta ngay lập tức rồi, lời bài hát đều là bịa đặt hết, là cậu ta tự suy diễn ra thôi!"

Đây là cái ôm đầu tiên giữa hai người, cơ thể Bùi Quan Ngọc cứng đờ như một tảng đá.

Du Hề tưởng anh không quen, vừa định lùi ra thì Bùi Quan Ngọc đã nhanh tay hơn, siết chặt lấy cô.

Thật mạnh mẽ.

Trên người anh luôn tỏa ra một cảm giác ngột ngạt, mục nát và u ám. Khi ôm nhau, cảm giác ấy càng trở nên rõ rệt hơn, Du Hề thấy mình như một khúc gỗ trôi nổi, bị anh kéo tuột xuống vùng nước sâu. Hoàn toàn không thở nổi.

Bùi Quan Ngọc nhắm nghiền mắt. Các cơ bắp căng cứng run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Anh không nên ôm cô, anh sẽ không kiểm soát được bản thân mất, anh sắp muốn nuốt chửng cô rồi.

"Nhưng em cũng không cần anh nữa."

Nhận thấy luồng khí lạnh lẽo trên người anh đã vơi đi quá nửa, Du Hề dè dặt lên tiếng: "Em xóa liên lạc với anh là vì em đang giận mà, anh hại em rớt môn, chẳng lẽ em không được quyền giận dỗi sao?"

"Giận thì có thể đánh anh, mắng anh."

"Không được xóa anh."

Giọng nói của anh nghe có vẻ là lạ, Du Hề nâng khuôn mặt anh lên. Chạm phải đôi mắt đỏ hoe của anh.

Bùi Quan Ngọc khóc cũng tĩnh lặng lạ thường, không phát ra tiếng động nào. Rèm mi đen rậm rũ xuống, những giọt lệ nhạt nhòa, lặng lẽ rơi.

Du Hề cuống cuồng không biết làm sao: "Này, anh, anh đừng khóc mà!"

Đây là lần đầu tiên cô thấy một người con trai khóc, mà lại còn do chính tay cô bắt nạt nữa.

Rõ ràng là Bùi Quan Ngọc làm chuyện xấu, người đáng lẽ phải tức giận là cô mới đúng, vậy mà anh lại vừa khóc lóc vừa làm mình làm mẩy, giờ thành ra như thể cô mới là người gây ra lỗi tày đình vậy.

Đổi lại là bất kỳ thằng con trai nào khác, Du Hề đã sớm tụt mood mà tống cổ hắn cút xéo từ lâu rồi, nhưng với Bùi Quan Ngọc, cô lại kiên nhẫn một cách lạ thường.

Một lúc lâu sau, Du Hề nhẹ giọng hỏi: "Còn giận không?"

Bùi Quan Ngọc lắc đầu.

"Vậy là tốt rồi, em không cần phải dỗ anh nữa."

Bùi Quan Ngọc cau mày, lại gật đầu: "Anh vẫn còn giận."

Du Hề bị chọc cười. Cô cẩn thận lau nước mắt cho anh, tuôn ra đủ mọi lời đường mật sến sẩm mà cô có thể nghĩ ra trên đời này.

Tuy bản thân cô thấy mấy lời này giả tạo muốn ói, nhưng Bùi Quan Ngọc lại nghe vô cùng chăm chú, hiệu quả phải nói là liều thuốc an thần cực mạnh.

"Làm hòa chưa? Làm hòa thì cọ má em cái nào."

Bùi Quan Ngọc cụng nhẹ trán mình vào trán cô. Anh lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như trước.

Tối hôm đó, Bùi Quan Ngọc đã khôi phục lại bài tiểu luận cho cô. Anh gọi một cuộc điện thoại, mười lăm phút sau, lão giáo sư thông báo trong nhóm lớp rằng do lỗi hệ thống nên nhiều sinh viên bị lỡ hạn nộp, nay nhà trường sẽ cho thêm vài ngày và mở lại cổng nộp bài.

Bài tiểu luận của Du Hề được nộp trót lọt, chuyện này cứ thế êm xuôi, chẳng ai trong hai người đả động gì đến nữa.

Sau ngày hôm ấy, con quái vật nhỏ khiến Du Hề rợn tóc gáy mang tên Bùi Quan Ngọc kia cũng không bao giờ xuất hiện lại nữa.

Trần Tá Y lại trở thành nạn nhân thê thảm nhất của vụ này. Du Hề bực bội vì chuyện rớt môn nên gọi điện xả rác cho cô bạn thân. Đầu dây bên kia nghe xong phán xanh rờn: "Thằng người yêu hờ của mày bị thần kinh à? Thế mà mày vẫn chưa đá nó đi?"

"Mày thắng cược rồi còn gì? Tranh thủ lúc mới yêu nhau được mấy ngày thì chuồn lẹ đi."

Du Hề bị Trần Tá Y nói cho cuống cuồng hết cả lên, phút bốc đồng liền xóa kết bạn với Bùi Quan Ngọc, hậu quả là làm người ta khóc cạn nước mắt.

Sau khi hai người làm hòa với tốc độ ánh sáng, Trần Tá Y chẳng nói chẳng rằng, ném thẳng một cái meme thằng hề vào mặt cô. Du Hề vội vàng thanh minh là hợp đồng vẫn chưa giải quyết xong xuôi, cô có tính toán cả rồi, bảo bạn cứ yên tâm.

"Đúng là lời của mấy đứa đang yêu không tin được chữ nào."

Nhắc lại chuyện cũ, Trần Tá Y cười khẩy không ngớt. Du Hề chắp tay nịnh nọt: "Xin lỗi xin lỗi, lúc nào mày được nghỉ thì về nước đi chơi với tao, tao bao trọn gói."

"Mày... Haiz." Trần Tá Y thở dài sườn sượt, vò đầu bứt tai, "Mày còn nhớ lúc trước khi về, tao có xem bói cho mày không?"

Du Hề nhớ chứ. Trần Tá Y có biệt tài xem bói, lúc nào cũng tự xưng là mang trong mình sức mạnh thần bí của phương Đông.

Mới đầu mấy sinh viên nước ngoài còn khinh khỉnh, sau đó thì lũ lượt kéo nhau xếp hàng đợi cô nàng xem cho. Nhờ cái tài mọn này mà Trần Tá Y tự lo được toàn bộ chi phí du học.

Từ chuyện lớn như thi có qua môn không, đến chuyện nhỏ nhặt như tháng này có bị đau bụng kinh không, Du Hề đều phải vác mặt đi hỏi, mà lần nào cũng chuẩn xác đến rợn người.

Trước khi khăn gói về nước, Du Hề có nhờ Trần Tá Y gieo quẻ xem chuyến đi này có suôn sẻ hay không, kết quả bốc trúng quẻ Đại Hung.

Du Hề lẩm bẩm: "Chẳng phải hồi trước mày còn phán tao sau này sẽ thành siêu sao quốc tế cơ mà?"

Trần Tá Y lạch cạch lắc ống xăm làm lại từ đầu: "Bình tĩnh, bình tĩnh! Chắc chắn là có sai sót ở đâu rồi."

Hai đứa hì hục lắc ba lần, cả ba lần đều ra quẻ hung. Trần Tá Y đổi đủ mọi phương pháp, từ bốc xăm, Lục Nhâm đến bài Tarot, chẳng cái nào khả quan.

Đồ nghề bày la liệt trên bàn, Trần Tá Y nhíu mày nhăn trán, lật lên lật xuống mấy lá bài với quẻ bói, vuốt cằm lầm bầm: "Chuyến này mày về nước, không chừng bị thứ dơ bẩn nào đó bám lấy rồi."

Mấy quẻ bói loằng ngoằng Du Hề không hiểu nổi, Trần Tá Y bèn lật bộ bài Tarot dễ hiểu nhất cho cô xem: "Hề Hề, mày nhìn này, người này là mày, vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi. Lại nhìn chỗ này xem, có giống cái bóng ma nào đó đang ám mày không?"

Cô nàng lật tiếp một lá bài nữa: "Lá này là mày đang bỏ chạy, còn đằng sau đây, giống như có một bàn tay đang chực chờ tóm lấy mày."

Du Hề sợ hết hồn, gạt tung mấy lá bài: "Tao không tin ba cái đồ quỷ này, mê tín dị đoan!"

Cô hối hận xanh ruột vì đã xem bói, báo hại cô mang theo tâm trạng nặng trĩu đặt chân về nước.

Bây giờ Trần Tá Y lại khui chuyện này ra, Du Hề ưỡn ngực đắc ý: "Tao đã bảo là không chuẩn rồi mà, tao về đây chả gặp con ma nào sất, chuyện thanh lý hợp đồng cũng trót lọt."

"Tao cũng hy vọng là tao đoán sai," Trần Tá Y đáp. "Dù sao đi nữa, Celia à, mấy năm tới sự nghiệp của mày lên như diều gặp gió đấy, xin đừng có đắm chìm vào yêu đương nữa, ok? Ok."

Du Hề ngang bướng cãi lại: "Nhưng trước đây mày bảo đường tình duyên của tao cũng viên mãn lắm cơ mà, chồng tao vừa đẹp trai vừa lắm tiền, lại cưng chiều tao hết mực."

"Nhưng không phải là trong mấy năm nay! Mấy năm nay mày khắc tình duyên! Rất dễ dính họa sát thân!"

Du Hề lập tức trở mặt: "Đồ mê tín dị đoan."

"..."

Trần Tá Y hít một hơi thật sâu: "Tạm biệt, tao đi ngủ đây."

Trước khi offline, cô nàng không quên bồi thêm cái meme thằng hề mũi đỏ ban nãy.

Trò chuyện xong, Du Hề ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối, hôm nay Bùi Quan Ngọc đến muộn hơn hẳn mọi ngày.

Du Hề tiếp tục lướt điện thoại. Cô mở ứng dụng Instagram đã bỏ xó từ lâu, dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng, vuốt vuốt mái tóc rồi selfie một tấm chỉ để lộ đôi mắt tung lên mạng.

Cici phải bổ sung vc: [Bắc Kinh hôm nay nắng đẹp, không khí sực nức mùi tự do ~]

Đây là nick phụ cô dùng để lướt web, chưa bao giờ đăng ảnh lộ mặt, lại toàn viết bằng tiếng Trung, đến cả bạn bè ở Los Angeles cũng không ai biết.

Tuy nhiên, tài khoản này lại có vài fan hâm mộ người Trung Quốc đồng hành cùng Du Hề suốt bao năm qua.

[vc] đã thả tim bài viết của bạn.

Mắt Du Hề sáng rực, nhắn tin trả lời ngay: [Anh có đó à! Lâu lắm không nói chuyện rồi]

Tài khoản vc này đã theo dõi cô từ hồi cô mười bốn tuổi rút khỏi giới giải trí, lập nick này để chia sẻ cuộc sống thường ngày ở Los Angeles.

Anh biết rất nhiều chuyện về cô. Bao năm qua, họ chưa từng đứt liên lạc.

vc: [Mấy hôm nay không thấy em online.]

Cici phải bổ sung vc: [Dạo này em hơi bận xíu]

vc: [Bận gì thế?]

Cici phải bổ sung vc: [Học hành mệt mỏi lắm, thầy cô thì khó tính, bài tập chất đống qaq]

vc: [Bảo bạn trai em làm hộ đi.]

Du Hề mặt tỉnh bơ gõ phím: [Sao chuyện gì cũng ỷ lại anh ấy được, kiến thức là của mình mà, em phải tự học chứ]

Bên kia im lặng một hồi.

Khi tin nhắn gửi lại, chủ đề đã được đổi: [Yêu cậu ta có vui không?]

Du Hề trả lời: [Vui lắm ~]

vc: [Cậu ta có điểm nào khiến em ghét không.]

Có chứ. Hôm qua hai đứa vừa mới cãi nhau xong cơ mà.

Nhưng từ trước đến nay, hình tượng cô xây dựng trước mặt fan luôn là một cô gái tốt bụng, dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với bản tính nóng nảy, quái gở của mình.

Thế nên Du Hề nhắn lại: [Không có, bạn trai em đáng yêu cực kỳ lun ~]

vc: [Hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?]

Du Hề cậy cậy móng tay, ngập ngừng không biết nên trả lời sao cho phải.

Nghĩ ngợi một lát, để không mang tiếng là tra nữ lừa gạt tình cảm, cô gõ lạch cạch: [Chắc chắn rồi ạ, tình cảm bọn em tốt lắm, yêu nhau thắm thiết luôn ^v^]

Sợ nói thêm thì vc lại hỏi khi nào cưới mất, cô vội vàng đánh trống lảng: [Còn anh thì sao, dạo này ổn chứ?]

vc: [Anh cũng rất vui.]

vc: [^v^]

Cái người lúc nào cũng nghiêm trang đĩnh đạc thế này mà cũng xài trộm icon của cô cơ đấy. Du Hề bất giác bật cười.

Tán dẫu thêm vài câu vu vơ, vc bảo có việc nên out trước.

Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên ba tiếng đều đặn. Cô vọng ra một tiếng, sau đó mở khóa bằng vân tay, tiếng bước chân của người bước vào nghe có vẻ nặng nề hơn mọi ngày.

Du Hề đang nằm sấp quay lưng ra cửa chơi điện thoại, vừa định quay đầu lại thì bị ai đó ôm chầm lấy từ phía sau.

Gò má man mát của Bùi Quan Ngọc áp vào cổ cô, cọ xát nhẹ nhàng.

Trước mắt anh là một mảng choáng váng. Hạnh phúc đến mức ngạt thở.

"Hề Hề."

"Hề Hề."

Anh lầm bầm gọi tên cô, giọng khàn đặc, nghèn nghẹt như bị nén lại. Hơi thở nặng trịch kề sát vào cô, hung hăng như muốn hút cạn mùi hương trên người cô. Khoảng cách này vượt xa giới hạn an toàn ngày thường, Du Hề thoáng chốc nổi da gà rần rần, suýt nữa thì tưởng người sau lưng không phải là Bùi Quan Ngọc.

"Bùi Bùi, anh sao thế?"

Đột nhiên, cả người cô cứng đờ, kinh ngạc đến mức không dám nhúc nhích.

Bùi Quan Ngọc có phản ứng rồi.



Loading...