Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Dạo gần đây, Du Hề trở nên rất trầm tĩnh và bám người.

Mỗi sáng, cô như một thói quen mặc lên người chiếc váy công chúa xinh đẹp, đoan trang, cùng Bùi Quan Ngọc đến trường, ngoan ngoãn chơi bóng, rồi đúng giờ đợi anh từ phòng thí nghiệm trở về.

Trong không gian riêng tư, cô cứ như một chú gấu Koala đu bám lấy người anh, so với trước kia lại càng ngọt ngào và mềm mại hơn trong từng khoảnh khắc.

"Hề Hề, nói thích anh đi."

Du Hề trơn tru đáp: "Em thích anh."

"Có thể nói lại lần nữa không."

"Em thích anh mà, Bùi Bùi." Du Hề lặp lại.

Bùi Quan Ngọc im lặng một lát, tiếp tục mặc váy cho cô. Anh đứng dậy, luồn những ngón tay qua mái tóc suôn mượt óng ả của cô.

Hai người nhìn nhau qua gương.

"Hề Hề, có phải em không vui không."

Du Hề tỏ vẻ khó hiểu: "Đâu có."

Bùi Quan Ngọc cúi đầu ôm chặt lấy cô: "Là vì Daddy không thể qua đây, hay là vì fan, vì bạn bè..."

Du Hề ngáp một cái, đáp: "Chuyện từ đời thuở nào rồi."

Chắc cũng phải hơn một tuần rồi nhỉ.

Đều là chuyện tốt cả. Daddy đang kiếm tiền nuôi gia đình; ban nhạc không còn thiếu người; những người hâm mộ lạc lối cũng đã trở lại với cuộc sống.

"Hơn nữa, còn có Bùi Bùi anh mà." Du Hề nói, vỗ nhẹ lên má anh, "Anh cũng cần em mà."

Bùi Quan Ngọc áp má vào mặt cô.

"Hề Hề, em cười một cái đi."

Du Hề cong khóe môi.

Bùi Quan Ngọc nhìn rất lâu, ánh mắt có chút mông lung.

Anh nắm chặt tay cô: "Hề Hề, anh đưa em ra ngoài chơi nhé."

"Vâng."

Bùi Quan Ngọc hỏi cô muốn đi tập gym, đi làm nail, đi nhuộm tóc hay đi chụp ảnh không, anh đều có thể đi cùng.

Du Hề nhìn những chiếc móng tay đã mọc dài của mình: "Vậy đi làm nail đi."

"Được."

Bọn họ xuất phát đến tiệm làm nail mà trước đây từng ghé qua rất nhiều lần.

Hồi mới đến đại lục, Du Hề ngốc nghếch không biết nhìn hàng, bị mấy tiệm nail chặt chém bao nhiêu lần. Tiệm này là do Bùi Quan Ngọc cất công tìm hiểu. Anh đã dùng vài mô hình dữ liệu lớn, kết hợp với phong cách Du Hề thích, loại bỏ những đánh giá ảo, rồi rà soát trên toàn thành phố mới tìm ra được studio có không gian tốt và tính bảo mật cao này.

Bởi vậy, ban đầu Trần Tá Y mới gọi anh là AI hình người.

Cô chủ tiệm hỏi: "Hôm nay em muốn làm mẫu nào?"

Du Hề không nghĩ ra, lắc đầu: "Chị cứ tùy ý phát huy đi."

Cô chủ hào hứng hỏi: "Mẫu lần trước sau đó chị đã tự thực hành trên móng của mình rồi, bây giờ có thể làm được, em có muốn thử không?"

Du Hề nhớ lại một lúc lâu mới nhớ ra mẫu đó là gì.

Trước đó cô không biết nên làm kiểu dáng gì cho độc đáo, Bùi Quan Ngọc đã tự tay pha màu và vẽ cho cô một bức tranh thủy mặc với tông màu hồng xanh.

Trên móng ngón giữa có vẽ một chú mèo Ragdoll mắt xanh vô cùng sống động.

Du Hề vừa nhìn đã thích mê.

Nhưng lúc đó cô chủ tiệm khó xử bảo tông màu này phối rất khó, nhất thời chưa thể phục dựng lại ngay, cần phải tập luyện thêm.

Du Hề đành tiếc nuối bỏ qua.

"Sao hả Hề Hề, hôm nay có muốn làm mẫu này không?"

Bùi Quan Ngọc nhìn cô, trong đáy mắt cũng len lỏi chút mong chờ.

Du Hề bình thản đáp: "Làm đi ạ."

Cô chủ vui vẻ nhận lời.

Vẫn như mọi khi, cô ấy vừa bắt tay vào việc vừa trò chuyện cùng Du Hề.

Cô ấy rất thích Du Hề. Hồi nhỏ xem phim thấy Du Hề là công chúa, bây giờ vẫn thấy cô mang bóng dáng của một nàng công chúa.

Lúc nào cũng mang đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống, xung quanh luôn có những con vật nhỏ vây quanh, đến con chó Bát Vạn nhà cô ấy nhiệt tình và thích nhất cũng là Du Hề.

Nhưng hôm nay cô ấy cảm thấy có chút khác thường.

Du Hề có vẻ thiếu tinh thần.

Cô chủ không nhịn được hỏi: "Hề Hề, em thấy trong người không được khỏe sao?"

Du Hề lắc đầu: "Không ạ, em thấy rất bình thường."

Bùi Quan Ngọc nắm lấy tay Du Hề: "Hề Hề."

"Em không sao."

Cô chủ lại nhìn hai người một cái, cảm giác bầu không khí giữa họ cũng không được tự nhiên.

Rõ ràng... trước đây đâu có như vậy.

Du Hề và bạn trai là cặp đôi ngọt ngào nhất mà cô ấy từng gặp.

Lần đầu tiên đến tiệm làm nail xong, Du Hề vui sướng hài lòng đến mức chạy khắp nơi chụp ảnh, Bùi Quan Ngọc vung tay nạp luôn chiếc thẻ năm mươi ngàn tệ, đập cho cô chủ hoa cả mắt.

Những lần sau đến đây, Bùi Quan Ngọc không hề cắm mặt vào điện thoại chơi game, anh luôn lặng lẽ ngồi một bên quan sát. Lúc Du Hề bất tiện không cử động tay được, anh còn đút cà phê và bánh ngọt cho cô.

Du Hề gọi chàng trai này là "Bùi Bùi", làm xong bộ móng dài thượt liền chồm tới hù dọa anh: "Em tới bắt anh đây."

Anh lặng lẽ chìa mặt ra: "Bắt đi."

Du Hề huơ huơ tay trước mặt anh: "Có đẹp không."

"Đẹp." Anh tỉ mỉ v**t v* từng tấc móng tay của cô.

Giọng làm nũng của Du Hề ngọt đến chết người: "Đều nhờ Bùi Bùi thiết kế đẹp đấy. Em cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích~!"

"Là do Hề Hề xinh đẹp."

Thiếu niên nâng niu bàn tay cô, trân trọng áp lên má mình.

Chẳng có bất kỳ hành động hay lời lẽ âu yếm quá trớn nào, nhưng cứ khiến người xem bất giác nở nụ cười tủm tỉm của những bà thím.

Thầm cảm thán khi so sánh với hiện tại.

Hai người này đang dỗi nhau sao?

Lúc sau chẳng còn ai chủ động cất lời.

Cô chủ cứ cố tìm chủ đề, Du Hề cũng mỉm cười đáp lại.

Bùi Quan Ngọc đút đồ ăn, cô liền ăn. Anh nói gì, cô cũng ừ hử đáp lời.

Nhưng từ trường giữa những người yêu nhau, cảm giác lúc này thật sự rất sai trái.

Làm nail xong, Du Hề giơ tay lên dưới ánh đèn, nhìn qua loa một chút: "Đi thôi."

Bùi Quan Ngọc đi theo sau, rồi chợt khựng lại tại chỗ.

"Hề Hề." Anh gọi cô một tiếng, "Rất đẹp."

Du Hề gật đầu: "Ừm, đi thôi."

Cô bước về trước hai bước, phát hiện Bùi Quan Ngọc không đuổi theo, dáng vẻ trông như kẻ mất hồn.

Du Hề thu hồi ánh mắt.

Cô vẫn đi dạo, ăn uống, chụp ảnh check in như mọi khi.

Bùi Quan Ngọc dắt tay cô, Du Hề cứ để mặc anh dắt; anh nói gì cô đáp nấy.

Tới tối, Du Hề ăn uống no nê, xách túi lớn túi nhỏ về nhà, ngay lập tức có quản gia bước tới giúp dọn dẹp đồ đạc cô mới mua.

Đến cả hệ thống AI trong nhà lên tiếng chào mừng, Du Hề cũng lên tiếng đáp lại.

Bước vào phòng, sắc mặt cô đã có thể thản nhiên đối diện với căn phòng ngập tràn những món đồ lưu niệm của mình, tự nhiên ngồi xuống sô pha, tìm một tư thế thoải mái nhất.

Du Hề gửi bức ảnh về một ngày sinh hoạt xa xỉ cho Trần Tá Y, nhưng không thấy hồi âm. Chỗ cô nàng chắc sắp rạng sáng rồi, con ma thức khuya chắc cũng đã đi ngủ.

Bùi Quan Ngọc lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.

Giọng anh hơi trầm đục: "Hề Hề, em đang nhắn tin với ai vậy."

Du Hề đưa điện thoại cho anh: "Anh muốn kiểm tra à? Anh xem đi."

Bùi Quan Ngọc im lặng một lúc: "Hề Hề, anh không có ý đó."

"Không kiểm tra sao?" Du Hề nói, "Vậy em nhắn tiếp đây."

"Hề Hề, hôm nay em có vui không."

"Rất vui mà."

"Ngày mai em muốn đi đâu nữa."

Du Hề ngáp một cái: "Để sau hẵng tính, em chưa nghĩ ra."

Bùi Quan Ngọc: "Ồ."

Điện thoại nằm yên ắng, Du Hề cũng ngừng nghịch nó.

Giọng Bùi Quan Ngọc rất khẽ: "Hề Hề, nói chuyện với anh một lát đi."

Du Hề ừ một tiếng: "Anh muốn nói gì?"

"Hề Hề, chúng ta cứ như trước kia, có được không?"

Du Hề thấy lạ: "Hiện giờ chúng ta không giống trước kia sao?"

Bùi Quan Ngọc nhắm mắt lại, trong lồng ngực truyền đến cơn đau âm ỉ dai dẳng khiến anh trở nên hoang mang vô thố.

Cảm giác này giống hệt như vài năm trước khi anh bắn hạ một con hươu sao trong bãi săn.

Anh lạnh lùng ngồi xổm xuống, v**t v* bộ lông của nó lúc hấp hối, dòng máu chảy ra vẫn còn ấm nóng.

Khoảnh khắc anh định rút tay về, con hươu sao dùng chiếc mũi cọ cọ vào tay anh, hệt như lần đầu tiên anh cứu nó. Thật ra nó vẫn còn nhớ anh.

Bàn tay Du Hề bị Bùi Quan Ngọc nắm lấy.

Anh dùng sức áp tay cô lên mặt mình, hàng mi có chút ươn ướt: "Anh thấy không giống lắm."

Du Hề điềm tĩnh nhìn anh, có phần tàn nhẫn nói: "Giống mà."

Mùa hạ oi ả dần đi đến hồi kết. Giữa tháng Tám, sau vài cơn mưa liên tiếp, nhiệt độ đã giảm đi vài độ.

Hôm nay khi Du Hề đến sân vận động đánh bóng, có một nam sinh đến xin phương thức liên lạc.

Cô có ấn tượng với nam sinh này, vì cậu ta ngày nào cũng tới, cố định đứng ở tấm lưới chắn bên cạnh.

Những quả bóng đánh ra ngoài đường biên mà Du Hề không đỡ được, nếu rảnh tay, cậu ta sẽ rất ân cần giúp cô nhặt bóng.

Nam sinh trước mắt đeo kính, mặt đỏ bừng như quả táo, ấp a ấp úng nửa ngày không nói trọn vẹn được một câu.

Bạn chơi bóng cùng cậu ta chịu không nổi, đành phải nói đỡ phần còn lại.

Đã rất lâu rồi Du Hề chưa gặp một chàng trai nhút nhát và chân chất như vậy.

Cuối cùng khi cẩn thận nhìn lướt qua người trước mặt, nhịp tim cô bất giác đập nhanh hơn hai nhịp.

Nam sinh này, khí chất và tướng mạo lại có vài phần hao hao Bùi Quan Ngọc.

Làn da trắng trẻo, ngũ quan rất sạch sẽ.

"Chuyện đó..." Nam sinh vẫn đang nói lắp bắp, "... Không cho cũng không sao, tất nhiên nếu cậu cho tớ thì tớ sẽ vui hơn... ồ không không không, không cho tớ cũng không buồn đâu, tớ vẫn hy vọng cậu có thể..."

Bộ dạng này làm Du Hề nhớ đến Bùi Quan Ngọc thuở ban đầu, chỉ cần bị cô chạm vào tay là anh lại luống cuống miết miết những ngón tay không ngừng.

Nhưng giờ Du Hề đã biết, xác suất cao là Bùi Quan Ngọc khi đó hoàn toàn không hề biết ngại ngùng.

Người bạn đi cùng cậu nam sinh đứng bên cạnh đưa tay ôm trán thở dài ngao ngán.

Cuối cùng Du Hề bật cười "phụt" một tiếng.

Đôi môi đỏ mọng cong lên, đôi mắt trong veo như hồ nước lấp lánh ánh sáng, trực tiếp làm cho cả hai người đối diện nhìn đến ngẩn ngơ.

Ở nước ngoài rất hiếm gặp những chàng trai non nớt như thế này.

Du Hề phát hiện ra, cứ gặp kiểu con trai thuần tình như vậy là cô lại không nhịn được muốn trêu chọc một chút.

Cô vừa định lên tiếng thì cánh tay bỗng bị ai đó kéo lại, là cô gái tên Lý Nại hay đánh cầu lông cùng cô.

Du Hề tò mò nhìn sang, biểu cảm của Lý Nại có chút căng thẳng: "Hề Hề, chúng ta đánh tiếp đi."

Cũng ngay lúc này, Du Hề nhìn thấy Bùi Quan Ngọc đang đứng ở cửa nhà thi đấu. Anh vẫn chưa thay bộ đồ phòng thí nghiệm, khuôn mặt không chút cảm xúc, lặng lẽ nhìn về phía này.

Cứ như có một đám mây đen kéo tới trên đỉnh đầu, nụ cười trên mặt Du Hề dần tắt lịm.

"Xin lỗi nhé," Cô lắc đầu nói với nam sinh kia, "Tôi có bạn trai rồi."

Nam sinh kia liên tục vâng dạ, luống cuống đáp: "Không sao, được thôi, vậy tớ sẽ đợi, nếu cậu chia tay thì tớ lại hỏi..."

Lưng cậu ta lập tức bị bạn đi cùng huých cùi chỏ một cái thật mạnh.

Eo của Du Hề bị một bàn tay ôm trọn, một tư thế mang tính chiếm hữu tuyệt đối.

Ngay trước mặt mọi người, Bùi Quan Ngọc nhạt giọng nói: "Hề Hề, anh hơi muốn hôn."

Anh ghé sát tai cô, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Bây giờ, hôn anh trước mặt cậu ta đi."

Du Hề im lặng một lúc, từ từ kiễng chân lên, hôn nhẹ một cái lên má anh.

"Xin lỗi." Bùi Quan Ngọc nói, "Chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay."

Ánh mắt lạnh lẽo chiếu từ trên xuống dưới, soi mói như đang nhìn một con chó hoang, làm nam sinh kia mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ không chốn dung thân.

Cậu ta cùng người bạn thất thần rời đi.

Trận cầu lông hôm nay đành dừng lại ở đây.

Trước khi đi, Du Hề đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng ba người nhóm Lý Nại.

Đêm đến, cái bóng của Bùi Quan Ngọc phủ phục phía trên, vùi sâu vào trong cơ thể cô, những ngón tay ướt đẫm mồ hôi v**t v* gò má cô hết lần này đến lần khác.

"Hề Hề, cười với anh một cái đi."

Du Hề cong môi với anh.

"Ban ngày em đâu có cười như thế, Hề Hề." Đáy mắt anh là một mảng đen kịt.

Sự không cam tâm, nỗi ghen tuông đang thiêu đốt anh biến thành một ác quỷ.

Khóe môi Du Hề bị anh mân mê.

Nhưng thế nào đi nữa cũng không ra được nụ cười như lúc sáng.

Bùi Quan Ngọc nhắm mắt lại, biểu lộ vẻ đau đớn đến suy sụp: "Hề Hề, có phải em thích cậu ta rồi không."

"Cậu ta đã quyến rũ em như thế nào?"

Du Hề hướng về phía anh, khó hiểu nói: "Em thích anh mà."

Tí tách.

Những giọt nước rơi xuống gò má cô.

Giọng điệu Bùi Quan Ngọc mang theo âm mũi: "Nhưng Hề Hề à, lâu lắm rồi em không cười với anh."

Ngón tay Du Hề luồn vào tóc anh, mỉm cười đáp: "Làm gì có, bây giờ em đang cười với anh đây thây."

Bùi Quan Ngọc rớt nước mắt trên người cô rất lâu, những giọt nước cứ thế trượt từ cổ xuống vị trí trái tim cô.

Anh bỗng cất lời: "Hề Hề, có phải anh làm sai rồi không."

Du Hề bình thản lau những giọt nước mắt vương trên ngực, khẽ hỏi: "Anh làm sai chuyện gì?"

Bùi Quan Ngọc qua một lúc lâu mới đáp: "Anh không biết."

Sáng sớm và đêm muộn trời hơi se lạnh.

Sáng hôm sau, Du Hề đột nhiên phát sốt.

Nhìn thiếu nữ nhắm nghiền hai mắt, hai má đỏ bừng vì sốt, Bùi Quan Ngọc gọi bác sĩ đến truyền dịch cho cô, sắc mặt anh tái nhợt đến trong suốt.

"Thể trạng Hề Hề rất tốt, lại đam mê thể thao, chưa từng bị ốm bao giờ."

Lâm Chiếu nhíu mày nói: "Sức đề kháng yếu đi thì cơ thể tự nhiên sẽ kém thôi."

Thật ra ông cũng chẳng tìm ra nguyên nhân gây bệnh, đành phải cắn răng nói hươu nói vượn. Dù sao thì ốm đau cũng chỉ quanh quẩn mấy lý do đó, cô bé này thoạt nhìn là biết đang chất chứa tâm trạng không vui rồi.

"Sức đề kháng yếu đi?"

Lâm Chiếu mặt không đổi sắc: "Tâm can uất kết, nói đơn giản là tâm trạng tồi tệ."

Bùi Quan Ngọc nhắm mắt lại.

Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh.

Anh nắm lấy tay Du Hề, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô hồi lâu.

Hề Hề dường như... đang héo mòn.

Hình như từ lúc sinh ra anh đã thật sự là một kẻ đê tiện.

Cuối cùng anh vẫn không biết cách chăm sóc công chúa.

Anh đã nuôi nhốt cô thành một người giống hệt như mình.

Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực không dứt, một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu đang đau nhói.

Hề Hề đã hoàn toàn, triệt để phụ thuộc vào anh.

Trong mắt cô, bên cạnh cô hiện tại chỉ có duy nhất mình anh.

Nhưng tại sao anh vẫn không thấy vui vẻ.

Rốt cuộc anh đã đánh mất thứ gì?

Một luồng hơi lạnh thấu xương trườn dọc sống lưng, đây có lẽ là ý nghĩ đủ sức đánh gục anh, Bùi Quan Ngọc ý thức được mình không thể tiếp tục suy nghĩ thêm nữa.

Sau khi khỏi ốm, Du Hề lại theo Bùi Quan Ngọc đến trường như bình thường.

Nhưng cô không ra ngoài đánh bóng nữa, mỗi ngày đều ngồi lì trong văn phòng, nghịch điện thoại, cày phim.

Bùi Quan Ngọc hỏi cô tại sao không muốn đi đánh bóng nữa.

Du Hề uể oải đáp: "Chơi với bọn họ chán lắm."

Bùi Quan Ngọc cúi đầu hôn cô: "Vậy đổi người khác chơi cùng nhé, được không."

Du Hề nhạt giọng: "Không cần đâu."

Về sau, Du Hề cũng chán luôn cả việc xem phim và lướt điện thoại, cô cứ ngả lưng trên ghế dài ngủ cả ngày.

Bùi Quan Ngọc trở về, ôm chặt lấy cô, da mặt anh lạnh ngắt, gần như mang giọng điệu van nài: "Hề Hề, đi dạo một chút đi."

"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi."

Du Hề nhìn anh, đáp lại như một cỗ máy: "Em không có chỗ nào muốn đi cả."

Hốc mắt Bùi Quan Ngọc lại đỏ lên.

Du Hề lau nước mắt cho anh: "Bùi Bùi, anh khóc cái gì."

Bùi Quan Ngọc gục đầu xuống, thốt ra một tiếng trầm nghẹn từ cổ họng: "Anh xin lỗi."

"Sao vậy?" Du Hề ôm lấy anh, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô hồn.

Vào một buổi sáng nọ, Du Hề ra ngoài mua một cốc trà sữa.

Cô bất động thanh sắc liếc nhìn ra sau.

Sạch sẽ, không có lấy một vệ sĩ nào.

Đến chiều, cô lại ra ngồi bên bờ hồ nhân tạo suốt hai tiếng đồng hồ.

Vẫn không thấy bóng dáng bất cứ tên vệ sĩ nào.

Tối về, Bùi Quan Ngọc cũng tỏ ra bình thường, không hề gặng hỏi gì.

Thế là sang ngày hôm sau, Du Hề cố tình về muộn hơn vài phút.

Cô đẩy cửa bước vào, Bùi Quan Ngọc đang ngồi trước bàn làm việc, đèn không bật, những ngón tay bấu chặt vào mép bàn.

Nhìn thấy cô, sự căng thẳng trên người anh dường như mới được tháo gỡ, anh bước tới ôm chầm lấy cô mà không nói một lời.

Âm mũi nghẹn ngào vang lên từ cổ họng: "Hề Hề, anh cứ tưởng em không cần anh nữa."

Du Hề vỗ nhẹ lên lưng anh, vùi mặt vào v*m ng*c anh: "Sao có thể chứ, bên cạnh em giờ chỉ còn mình anh thôi."

Ngày nào cô cũng ra ngoài ngồi chơi vào những thời điểm không cố định.

Có hôm về sớm, có hôm về muộn.

Mọi thứ đều sóng yên biển lặng.

Lúc cô về sớm, ánh mắt Bùi Quan Ngọc sẽ sáng rực lên; nếu về hơi muộn một chút, sắc mặt Bùi Quan Ngọc sẽ tái nhợt đi, sau đó sẽ ôm ghì lấy cô.

Số lần tăng lên, sự bất an trong anh cũng nhạt bớt đi nhiều.

Lại là một buổi chiều tà.

Du Hề ngồi bên hồ, thỉnh thoảng lại ném thức ăn cho bầy thiên nga.

Cô đang nhắn tin với Trần Tá Y.

Zoe: [Sao rồi, thời cơ đã chín muồi chưa?]

Du Hề: [Vẫn còn thiếu chút nữa, tao không biết ra sân bay có bị cản lại không]

Trong lòng cô vẫn còn chút lo ngại, hộ chiếu và visa của cô đã bị cháy mất một góc, không rõ có qua ải được không.

Đầu dây bên kia, Trần Tá Y liên tục chửi thề.

Du Hề không hùa theo chửi cùng.

Cô có hơi kiệt sức.

Lúc đầu là diễn, nhưng diễn lâu quá, dường như đến chính bản thân cô cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa.

Đỉnh đầu lúc nào cũng có cảm giác nặng trĩu, khiến cô suốt ngày choáng váng đầu óc, không xốc nổi tinh thần.

Du Hề nhếch môi, diễn xuất của cô đã được rèn luyện đến mức thượng thừa thế này rồi sao?

Về lại bên kia có phải cô sẽ nhận được một vai diễn bệnh nhân trầm cảm luôn không?

Trần Tá Y gửi lời động viên: [May mà mày đủ tự tin, không bị tên điên đó thao túng tâm lý!]

Trần Tá Y: [Xin lỗi nha, mày là công chúa Cici được bao nhiêu người yêu mến, nội hàm cực kỳ vững vàng cực kỳ tự tin, hiểu không, hiểu không hả]

Du Hề xem xong bật cười.

Tự trong thâm tâm cô hiểu rõ, nội hàm của cô vốn không hề vững vàng đến vậy.

Có những khoảnh khắc, cô đã từng dao động.

Có một người bạn trai yêu cô như một chú chó trung thành như Bùi Quan Ngọc, cô được chu cấp, được chiều chuộng, được cần đến, bị trói buộc và dây dưa một cách dị dạng như vậy, hình như thực sự có thể lấp đầy sự khao khát b*nh h**n sâu kín nhất trong lòng cô.

Ngưỡng tiếp nhận tình yêu của Du Hề vốn đã bị đẩy lên rất cao bởi ánh hào quang nổi tiếng từ thuở nhỏ.

Cô đã nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ quá nhiều người, những tình cảm bình thường chẳng thể khơi dậy sự hứng thú của cô.

Nhưng ngay cả thế, cũng không thể lay chuyển được niềm tin muốn đá văng tên b**n th** nhỏ Bùi Quan Ngọc này của Du Hề.

Thứ cô cần là sự yêu thích rực rỡ gấm hoa, được hàng vạn người chú ý.

Chứ không phải bị một mình anh cất giấu đi.

Dù sao cũng là người đóng phim từ nhỏ tới lớn, diễn xuất của mấy người "bạn" này quả thật quá sức vụng về.

Thế nên Du Hề dứt khoát tương kế tựu kế hạ thấp sự cảnh giác của anh, để xem Bùi Quan Ngọc rốt cuộc muốn làm gì.

Ngay cả trận sốt kia cũng là do cô cố tình tắm nước lạnh. Diễn tới tận bây giờ, Du Hề thực sự đã thấm mệt rồi.

Cô trả lời Trần Tá Y: [Chờ thêm vài ngày nữa đi, tao nghĩ là sắp được rồi]

Trần Tá Y: [Bọn tao đợi mày về, rồi cùng đi lưu diễn!]

Cô nàng lại gửi thêm: [Hề Hề, mày mãi mãi là người không thể bị thay thế.]

Mặt trời sắp lặn, Du Hề chuẩn bị ném nốt nắm thức ăn cuối cùng cho bầy thiên nga. Đột nhiên, từ con đường rợp bóng cây bên cạnh có một cặp mẹ con đi tới.

Bé gái buộc tóc sừng dê xinh xắn. Mới ở độ tuổi hai, ba tuổi mà mỗi ngày một lớn nhanh như thổi, nhưng vẫn được đầu tư cho mặc đồ trình diễn thời trang đắt đỏ. Cô bé mặc đồ đôi với người mẹ trẻ tuổi bên cạnh, miệng đang lẩm nhẩm: "Xem thiên nga kìa! Nga nga nga, ngẩng đầu vươn cổ hót~"

Quả là một cặp mẹ con đẹp đến mức khiến người ta vui lây, Du Hề bất giác nhìn thêm một lúc.

Chính ngay ánh nhìn đó, bé gái ôm lấy má, kích động nhảy cẫng lên: "Mẹ ơi, công chúa! Miên Miên nhìn thấy công chúa Cici rồi!"

Người phụ nữ trẻ bên cạnh cô bé nhìn sang, một người có làn da rất trắng, đôi mắt tròn xoe, dung mạo cực kỳ ngọt ngào.

Bé gái không chút sợ người lạ, kéo tay mẹ chạy ào tới: "Công chúa! Chị có phải là công chúa Cici không ạ!"

Du Hề lần đầu tiên gặp một fan hâm mộ nhí bé bỏng thế này.

Cô ngồi xổm xuống, vươn tay ra: "Chào em, em tên là Miên Miên phải không?"

Miên Miên dùng cả hai tay nắm lấy tay cô, đôi chân nhỏ nhắn nhún nhảy vui sướng như một chú ngựa con trên mặt đất, trong miệng hô to câu thoại bằng tiếng Anh: "Cici không gì là không thể".

Thời Tuế che mặt ngồi xổm xuống: "Ngại quá Celia, hai hôm trước con gái chị vừa xem phim của em, con bé rất thích em, trẻ con còn nhỏ, cảm xúc hơi kích động chút."

Cô ấy nhẹ nhàng bịt miệng Miên Miên lại: "Được rồi, nói nhỏ thôi con."

Thật ra Du Hề không thích những đứa trẻ quá ồn ào.

Nhưng đứa bé trước mắt lại vô cùng đáng yêu, cô bất giác mỉm cười: "Không sao đâu ạ. Miên Miên, em đáng yêu quá."

Miên Miên lập tức ngượng ngùng đưa tay che mắt lại.

Thời Tuế cũng vô thức ngẩn ngơ nhìn ngôi sao nhí từng nổi tiếng toàn cầu đứng trước mặt, ngoài mặt thì mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng đang hét lên "á á á" không khác gì con gà la hét.

Sao trên đời lại có người đẹp như Celia cơ chứ!

Lúc Du Hề nổi tiếng, Thời Tuế đã học đại học rồi.

Về sau, cô ấy lừa Yến Thính Lễ dạy tiếng Anh cho mình, bộ phim đầu tiên xem chính là phim của cô, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần mới cứu vãn được khả năng nói bập bõm của mình.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ được gặp người thật, Thời Tuế cũng coi như đu idol thành công y hệt Miên Miên vậy.

Du Hề ký tên cho Thời Tuế.

Cô rất có thiện cảm với người chị này, một cô gái đặc biệt dịu dàng và mềm mỏng, vừa tiếp xúc đã muốn đến gần.

Miên Miên ngồi xổm một bên, dùng thức ăn Du Hề chuẩn bị sẵn để ném cho bầy thiên nga.

Thời Tuế dắt tay con bé, bắt đầu trò chuyện cùng Du Hề.

"Bây giờ em đang học ở đại học A sao?"

Du Hề gật đầu.

Thời Tuế "ồ" một tiếng, quan tâm hỏi: "Nghỉ hè em không về nhà à?"

Bàn tay cô ấy khua khua xuống mặt hồ nước: "Hồi bằng tuổi em đi du học ở California, nghỉ lễ chị cũng không về nước, thật ra chị nhớ nhà lắm."

Hàng mi Du Hề rủ xuống, xoa xoa hốc mắt cay xè.

Từ trong cuống họng phát ra giọng mũi rầu rĩ: "Em... cũng muốn về Los Angeles lắm."

Miên Miên đang chơi bên cạnh ngẩng đầu lên, dùng giọng trẻ con nói ngọng líu ngọng lô thốt lên: "A! Công chúa Cici, chị cũng muốn về Lót An giơ lét ạ?"

Du Hề bật cười, nhéo má cô bé: "Đúng rồi, đó là nhà của chị mà."

Miên Miên nói: "Vậy công chúa Cici có muốn đi cùng với Miên Miên và mẹ không~ Nhà Miên Miên có mái bai bự đó!"

Tim Du Hề đập thịch một cái.

Thời Tuế vỗ nhẹ Miên Miên, tâm lý hỏi Du Hề: "Dạo này em có chuyện gì không tiện về nước sao?"

Du Hề từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.

Thời Tuế thấy hai mắt cô đỏ hoe, dịu dàng rút khăn giấy lau nước mắt cho cô: "Sao vậy em?"

Du Hề vội xua tay: "Không có gì ạ, chỉ là hơi nhớ nhà thôi."

Cô điều chỉnh lại nhịp thở: "Chị Tuế Tuế, mọi người cũng chuẩn bị đi Los Angeles ạ? Khi nào thế chị?"

Thời Tuế gật đầu đáp: "Đúng rồi, chắc khoảng trong vài ngày tới thôi."

"Sắp khai giảng rồi, chị định đưa Miên Miên đi chơi một chuyến, đúng dịp ông xã chị cũng sang đó công tác."

Du Hề nghẹn ngào thốt lên: "Em... Thật ra em cũng muốn tranh thủ về nhà một chuyến trước khi khai giảng."

Miên Miên lập tức làm điệu bộ mời của kỵ sĩ, chìa tay ra, trưng ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói với cô: "Công chúa, mời ngồi mái bai bự của nhà Miên Miên."

"Nhà em có..." Du Hề có cảm giác kinh hỉ giống hệt như trên trời vừa rớt trúng một tờ vé số độc đắc.

Đi máy bay riêng thì sẽ không hiện lịch sử đặt vé, Bùi Quan Ngọc có muốn tra cũng không có đường mà tra.

Hơn nữa, nếu có sự e dè thân phận của chủ nhân chiếc máy bay riêng, anh cũng không dám làm quá gắt gao.

Thời Tuế hơi ngại ngùng vì sợ bị mang tiếng khoe khoang: "Chỉ là một chiếc máy bay nhỏ thôi."

Du Hề cúi người làm tư thế hành lễ của công chúa.

Đoạn cô hạ thấp người ngồi xổm xuống, mặt dày nắm lấy tay Miên Miên, trịnh trọng tuyên bố: "Chị đồng ý."



Loading...