Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Dù có ra sao thì ngày tháng vẫn cứ phải trôi qua.

Nhớ ngày còn bé chạy lịch trình quay phim, cả thế giới nháo nhào cuống cuồng, vậy mà Du Hề vẫn tranh thủ ngủ được mười phút giữa những cảnh quay.

Nhiều đạo diễn bảo cô thật vô tâm vô phế, trời sắp sập đến nơi rồi mà vẫn ngủ cho được.

Nhưng cô đã buồn ngủ díp cả mắt rồi, không ngủ chẳng phải sẽ càng mệt hơn sao?

Giống như bây giờ, dù trong lòng tuyệt vọng đến mấy thì có sốt sắng lo âu cũng chẳng ích gì.

Du Hề quyết định buông tha cho chính mình.

Chỉ tốn chừng thời gian dùng xong bữa sáng, Du Hề đã tự dỗ dành bản thân êm xuôi.

Cô thầm thề trong lòng: Mình tuyệt đối sẽ không bị đánh gục, nhất định sẽ tìm được cách về nhà, và chắc chắn sẽ đá bay Bùi Quan Ngọc không thương tiếc.

Đợi đá anh xong, cô sẽ tỏa sáng trên đấu trường quốc tế, hẹn hò làm bùng nổ hàng trăm tin đồn tình ái, tốt nhất là chọc cho Bùi Quan Ngọc tức chết mới thôi.

Cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ bụng.

Dùng sức nhét miếng sandwich cuối cùng vào miệng, Du Hề hỏi thẳng vấn đề cô quan tâm nhất: "Anh định nhốt em lại sao?"

Bùi Quan Ngọc im lặng một lúc rồi đáp: "Hề Hề, anh sẽ không đối xử với em như vậy đâu."

Du Hề thở phào nhẹ nhõm: "Thế đám vệ sĩ thì sao, họ còn giám sát em nữa không?"

Vấn đề này Bùi Quan Ngọc lại không trả lời trực diện.

"Hề Hề, dạo này anh không bận," Anh hạ giọng, "Ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút nhé."

Thời gian trong biệt thự trôi qua vô cùng chậm chạp.

Bùi Quan Ngọc chiếm đoạt toàn bộ không gian của cô, hai người dính lấy nhau hăm bốn trên hăm bốn.

Anh hôn cô, l**m m*t cô, l*m t*nh, xem phim.

Hai việc sau thường được tiến hành cùng một lúc.

Anh phát đi phát lại phim của Công chúa Cici vô số lần, ôm cô ngồi trước máy chiếu, bắt cô xem chính mình hồi nhỏ trên màn hình.

Du Hề bực dọc: "Anh mắc chứng ** d*m đấy à?"

Bùi Quan Ngọc dán sát vào cổ cô: "Hề Hề, anh nhỏ tuổi hơn em mà."

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm: "Là chứng cuồng chị gái mới đúng."

"..."

Du Hề đếm từng ngày trong lòng, thầm mong anh kiếm chút việc gì đó mà làm.

Cuối cùng, năm ngày sau, Bùi Quan Ngọc ăn xong bữa sáng liền lên tiếng: "Xin lỗi Hề Hề, hôm nay anh không thể ở cạnh em lâu được rồi."

Du Hề còn chưa kịp mừng rỡ phát điên, Bùi Quan Ngọc đã nắm lấy tay cô nói: "Đưa anh đến phòng thí nghiệm nhé, Hề Hề."

"Là em đã nói, chúng ta phải ở cạnh nhau tám tiếng mà."

Đôi vai Du Hề sụp xuống.

Bùi Quan Ngọc cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: "Đến nơi, em ở trong văn phòng đợi anh một lát, được không?"

Du Hề chán nản đáp: "Em không muốn đi lắm."

Bùi Quan Ngọc như thể nghe không hiểu tiếng người, cứ thế bảo quản gia đi gọi tài xế, rồi quay sang nói với cô: "Anh lên lầu thay đồ cùng em."

Du Hề cực kỳ chán ghét cảm giác bị kiểm soát và sắp đặt như thế này, trong phút chốc thói quen muốn cáu gắt lại trỗi dậy, nhưng cô nhanh chóng bừng tỉnh, nhận ra bây giờ không còn là lúc cứ làm mình làm mẩy là sẽ giải quyết được vấn đề nữa.

Tủ quần áo trong biệt thự đã chất đầy đồ của cô, tất thảy đều theo gu thẩm mỹ của Bùi Quan Ngọc, là đủ mọi kiểu váy dài đoan trang, kín cổng cao tường.

Du Hề nhìn một cái đã thấy chán ngán.

Thật ra cô thích phong cách ăn mặc cá tính một chút, ví dụ như quần short hay váy ngắn.

Cô biết đôi chân của mình rất đẹp, tỷ lệ người ta phải ngoái nhìn lại cực kỳ cao.

Nhưng kể từ lúc quen Bùi Quan Ngọc, cô gần như chẳng bao giờ mặc chúng nữa. Bọn họ quen nhau vào mùa xuân, thời tiết lúc ấy vẫn còn khá lạnh.

Sang hè, ngày Du Hề từ Los Angeles trở về, cô đã mặc quần short, nhưng ngay tối hôm đó hai người đã hôn nhau.

Anh chẳng biết là vô tình hay cố ý mà m*t mát rồi cắn lên đùi cô một cái, dấu hôn mờ ám in hằn trên làn da trắng ngần khiến Du Hề chẳng thể nào diện đồ ngắn được nữa.

Kể từ đó, dấu vết ở vị trí ấy chưa bao giờ mờ đi, bởi lần nào anh cũng canh đúng thời cơ để làm nó in sâu thêm.

Cô nhíu mày: "Cái váy này trông trẻ con quá."

Bùi Quan Ngọc: "Hề Hề, nhấc chân lên nào."

Du Hề mặc cho anh thay cho mình một chiếc váy công chúa màu vàng nhạt như đang chơi búp bê.

Bùi Quan Ngọc quỳ một chân trên mặt đất chỉnh lại tà váy cho cô.

Lúc ngẩng mặt lên, anh lại để lộ ánh mắt si mê và thỏa mãn đến nhường ấy, áp má vào bụng dưới của cô, thì thầm.

"Hề Hề, em đẹp quá."

Du Hề phiền phức giật vạt váy ra, dùng tà váy phất nhẹ vào mặt anh một cái.

Bùi Quan Ngọc hít sâu một hơi, những ngón tay siết chặt lấy tà váy của cô.

Cảm thấy có điều bất thường, Du Hề cúi đầu xuống, liền nhìn thấy đ*ng q**n đang căng phồng của Bùi Quan Ngọc.

Cái tên này...

Du Hề không muốn dùng từ "chó" để miêu tả anh, bởi ngoại hình và khí chất của Bùi Quan Ngọc thật sự rất tiên dật.

Nhưng nếu không phải là chó, thì sao lại có thể đ*ng d*c mọi lúc mọi nơi như thế cơ chứ.

Du Hề đi trang điểm, vừa quay đầu lại đã thấy Bùi Quan Ngọc mở lọ thuốc, uống một viên.

Trong lòng cô dấy lên một suy đoán rùng rợn. Không lẽ anh nghiện chuyện đó đến mức phải cắn thuốc rồi sao?

Hiện tại, nhớ lại cái bộ dạng vờ vịt yêu đương trong sáng kiểu Plato của anh hồi mấy tháng trước, Du Hề tự thấy mình đúng là nạn nhân của một cú lừa ngoạn mục.

Chớp mắt một cái, kỳ nghỉ hè đã qua được một nửa, Du Hề quay lại khuôn viên trường học mà hơn một tháng qua cô chưa bước chân tới.

Lúc môn thi cuối cùng kết thúc, cô đã vui sướng nhảy nhót chạy ra ngoài, cứ ngỡ mình sẽ đón chào một kỳ nghỉ hè trọn vẹn và vui vẻ.

Giờ trở lại chốn này, mọi thứ cứ ngỡ như đã qua một đời.

Mùa hè vẫn có không ít nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ ở lại trường chạy dự án, nên thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua.

Tài xế không lái xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm.

Xe đỗ lại ở một vị trí gần viện X.

Bùi Quan Ngọc lên tiếng: "Hề Hề, xuống xe thôi."

Du Hề liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn bước xuống: "Sao không lái hẳn vào trong?"

Du Hề luôn mang trong mình phong thái của một nữ minh tinh tương lai, bạn trai trong bóng tối thì chỉ có thể ở trong bóng tối.

Do vậy, cô chưa bao giờ cùng Bùi Quan Ngọc xuất hiện ở những nơi công cộng trong khuôn viên trường, phần lớn những nơi họ đến đều là không gian riêng tư.

Bùi Quan Ngọc nắm tay cô: "Đi thôi."

Du Hề nhíu mày: "Chẳng phải chúng ta không công khai sao..."

"Không sao đâu Hề Hề, anh không sợ bị làm phiền."

"..."

Du Hề chợt nhớ ra cái cớ không công khai mà cô từng dùng, chính là lừa Bùi Quan Ngọc rằng cô không muốn anh bị chú ý quá mức rồi mang rắc rối đến cho anh.

Lúc đó, dường như anh cũng đang cân nhắc đến vài yếu tố khác.

Liền nói câu xin lỗi, sau đó đồng ý chuyện này, nhờ vậy Du Hề mới có thể lấp l**m cho đến tận bây giờ.

Du Hề không muốn chuốc thêm rắc rối: "Chẳng phải anh còn chưa được phép yêu đương sao..."

Bùi Quan Ngọc kéo cô xuống xe, lực đạo mạnh đến mức cô không thể chối từ.

Anh giương ô che cho cô: "Hề Hề quên rồi sao, trước cái đêm em ngủ với anh, anh đã nói với em rồi mà."

"Anh đã công khai chuyện em với bố mẹ rồi."

"Ở Trung Quốc, bạn gái đã ra mắt bố mẹ là để cưới đó."

Du Hề chẳng thể nào tiếp tục đoạn hội thoại này được nữa.

Đứng dưới chiếc ô của anh, cả người cô cứng đờ.

Vóc dáng cao ráo, khí chất con lai, ngũ quan đẹp đến mức vô thực của họ khiến người đi đường không nhịn được phải ngoái lại nhìn.

Mặc kệ những ánh mắt dò xét ấy, Bùi Quan Ngọc đan chặt mười ngón tay vào tay cô không buông một tấc.

"Bây giờ hơi nóng," Anh bình thản nói, "Đợi chiều tối về, anh mua cho Hề Hề một bó hoa, rồi chúng ta lại đi dạo một vòng quanh trường nhé."

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Du Hề bị ép phải tới "điểm danh" mỗi ngày, mặc những bộ váy khác nhau, cùng Bùi Quan Ngọc đến phòng thí nghiệm, hệt như một con búp bê khiến anh yêu thích không buông bị trói chặt trên người anh vậy.

Lúc anh vào phòng thí nghiệm, Du Hề ở trong văn phòng đợi anh.

Cô ra ngoài đi dạo, vệ sĩ thân cận liền bám sát phía sau.

Tới chiều tối mỗi ngày, Du Hề đều phải cùng anh tay trong tay đi dạo quanh trường.

"Hề Hề, anh biết em thích náo nhiệt," Bùi Quan Ngọc nói, "Đợi đến lúc khai giảng, số người nhìn thấy chúng ta trên đường sẽ còn đông hơn nữa."

Du Hề thừa biết anh lại đang phát điên, phát điên vì cái danh phận mà cô mãi chẳng chịu trao cho anh.

Trời đã ngả về chiều, có lẽ ăn xong bữa cơm được giao tới, cô lại sắp bị Bùi Quan Ngọc kéo đi tản bộ khắp khuôn viên trường.

Du Hề chịu hết nổi rồi, cô ra ngoài cho khuây khỏa, cách viện X không xa là một hồ nước nhân tạo rợp bóng liễu rủ.

Nữ vệ sĩ kia cứ giữ khoảng cách không gần không xa bám theo sau.

Du Hề dửng dưng liếc nhìn một cái rồi tiếp tục bước đi.

Khuôn viên trường ngày hè vừa tĩnh lặng vừa tươi đẹp.

Du Hề cứ thế đi dạo, lạc bước đến sân vận động, bên trong có đám sinh viên đang đánh cầu lông, bóng bàn, còn có cả bóng rổ.

Mắt cô sáng rực lên, các tế bào thể thao trong người bị đánh thức, cô hớn hở chạy vào, hỏi xem mình có thể chơi cùng không, và ngay lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

Vài ván đánh đôi cầu lông trôi qua.

Khắp người Du Hề đầm đìa mồ hôi, bỏ qua chuyện chiếc váy trên người đang mặc thực sự rất vướng víu, tâm trạng u uất của cô đã tan biến quá nửa theo những giọt mồ hôi rơi.

Đánh cùng cô là một nữ sinh viên, cũng là nghiên cứu sinh ở lại trường làm thí nghiệm.

Nhưng đi cùng cô gái ấy còn có mấy người bạn khác.

Thật tình cờ, họ đều nhận ra cô, kích động bu lại xung quanh, một bạn nam lao ra ngoài mua mấy cốc nước lạnh, đỏ mặt tía tai đưa cho cô.

"Mình, mình rất thích cậu từ hồi nhỏ xíu."

Du Hề đã quá lâu không được tận hưởng bầu không khí náo nhiệt và sự đãi ngộ chuẩn minh tinh như thế này, cô đón lấy ly nước ô mai từ tay cậu nam sinh: "Cảm ơn cậu."

Du Hề hẹn với họ từ nay về sau, cứ đến xế chiều sẽ ra sân vận động đánh bóng.

Lúc cô quay về, Bùi Quan Ngọc đang ngồi trong văn phòng.

Du Hề mở cửa, anh nhạt nhẽo nhìn cô: "Hề Hề đi đâu chơi đấy."

Du Hề bước tới uống nước: "Sân vận động."

Bùi Quan Ngọc nhẹ nhàng v**t v* gò má ửng đỏ của cô: "Với những người bạn mới quen sao."

Du Hề: "... Ừm."

"Chỉ đánh cầu lông thôi," Ánh mắt cô khẽ đảo, nhấn mạnh thêm, "Là con gái."

Bùi Quan Ngọc không nói gì thêm nữa.

Anh biết, chắc chắn sẽ có chuyện đó.

Chỉ cần cô bước ra ngoài, nhất định sẽ có kẻ muốn quyến rũ cô, sẽ có vô vàn kẻ ph*ng đ*ng hơn anh, thú vị hơn anh.

Cô không thích anh, cô đã phát ngán tính cách và cơ thể của anh rồi.

Anh sống trong sự hoảng sợ tột độ, hệt như đang nâng niu một món bảo vật có một không hai trên đời mỗi phút mỗi giây.

Du Hề đoán ra anh đang không vui, cho dù cô chỉ nói chuyện với người lạ một câu, anh cũng chẳng vui nổi.

Cô không chịu nổi bầu không khí im lặng này: "Anh muốn nói gì đây, muốn cấm em không được đi nữa chứ gì?"

Bùi Quan Ngọc cũng chẳng bận tâm đến mồ hôi nhễ nhại trên người cô, từ phía sau vùi đầu vào cổ cô, áp má lên.

Đột nhiên anh thốt lên: "Tại sao anh không thể nghỉ học, tại sao cứ phải tiếp tục làm ba cái việc nhàm chán này cơ chứ."

"Không thể hai mươi bốn giờ, mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh em."

Dù đã thừa biết Bùi Quan Ngọc là một tên tiểu b**n th**, Du Hề vẫn bị mấy lời này làm cho kinh sợ, cô thầm cảm thấy may mắn vì anh bắt buộc phải bận rộn nhiều việc.

Nếu Bùi Quan Ngọc mà rảnh rỗi giám sát cô toàn thời gian thật, Du Hề chắc đã phát điên từ lâu rồi.

Du Hề không định tiếp tục chủ đề này với anh nữa.

Bùi Quan Ngọc không huỵch toẹt ra là không được, thế nên ngày hôm sau cô lại tiếp tục tới sân vận động.

Mỗi ngày đều được ra ngoài, lại có người cùng chơi thể thao, tâm trạng Du Hề cải thiện hơn hẳn.

Thấy chưa, cuộc sống đâu có bước đường cùng, ngày tháng vẫn có thể trôi qua một cách êm đẹp.

Dẫu hiện tại cô chưa tìm được cách về nước, nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ về được, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Du Hề dồn nén sức lực thầm nhủ.

Lúc tới sân vận động, không ngờ những người ở đó hôm nay đã thay bằng nhóm khác, nhóm bạn quen hôm qua không tới như đã hẹn.

Du Hề cầm vợt, ngồi tại chỗ đợi thêm một lúc. Mười mấy phút trôi qua, bọn họ vẫn không xuất hiện.

Du Hề có chút hụt hẫng.

Hôm qua đã thống nhất rồi cơ mà? Chỉ có một mình cô là nhớ thôi sao?

Cô đang chuẩn bị rời đi thì có ba bạn nữ rủ nhau đi vào sân, chạm mặt ngay với Du Hề.

Bọn họ rất nhiệt tình, bảo rằng đang thiếu một người để đánh đôi, rủ Du Hề vào chơi cùng.

Mắt Du Hề sáng rỡ, tâm trạng vớt vát lại được đôi chút.

Nhưng qua vài trận, chẳng hiểu sao chơi với ba người này lại không được vui vẻ thoải mái như hôm qua.

Có lẽ vì chưa quen biết nhau nên lúc chơi có phần ngượng ngùng chăng? Du Hề nhìn ra được bọn họ cứ cố tình nhường bóng cho cô.

Du Hề ở đội nào là đội đó thắng không cần bàn cãi.

Đánh đến cuối, Du Hề thấy hơi nhạt nhẽo, cô định bảo bọn họ đừng nhường mình nữa, cứ đánh nghiêm túc vào.

Nhưng mới chỉ năm rưỡi chiều, ba người kia đã cười nói bảo muộn rồi, để ngày mai lại chơi tiếp.

Trước khi đi còn nói: "Hề Hề, ngày mai bọn mình chắc chắn sẽ tới."

Du Hề thu dọn đồ đạc, trở về văn phòng của Bùi Quan Ngọc, vừa vặn đúng sáu giờ, là lúc anh vừa bước ra từ phòng thí nghiệm.

Bùi Quan Ngọc nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt ửng hồng của cô: "Hôm nay đi chơi có vui không em."

Du Hề cũng không diễn tả được cảm giác trong lòng.

Sự hụt hẫng vì bị "leo cây", nhóm bạn nữ đến sau có lẽ từ trường không hợp, nên cô chẳng thấy vui cho lắm.

Cuối cùng cô chỉ hờ hững đáp: "Cũng được."

"Nhưng trông Hề Hề không có vẻ gì là vui cả."

"Em chỉ không hiểu nổi," Du Hề lại theo thói quen than vãn với anh, "Tại sao lại cho em leo cây chứ."

"Em tưởng mình và bọn họ đã trở thành bạn bè rồi."

"Bởi vì bạn bè không hề đáng tin." Bùi Quan Ngọc ôm chặt lấy cô, anh thì thầm bên tai cô, "Bạn bè có thể vứt bỏ em bất cứ lúc nào, Hề Hề ạ."

Chỉ cần thí cho chút lợi lộc cỏn con là có thể vứt bỏ em ngay tức khắc.

Mối quan hệ có vĩnh cửu đến đâu, cũng chẳng thể bì được với tiền bạc và lợi ích.

Du Hề bĩu môi: "Không có chuyện đó đâu, em vẫn còn những người bạn khác."

"Hơn nữa hôm nay em còn quen được bạn mới, họ sẽ đi chơi cùng em."

Ừm, bạn bè thuê bằng tiền cũng có thể làm Hề Hề vui vẻ được.

Bùi Quan Ngọc áp môi lên tai cô hôn khẽ, "Anh cũng sẽ mãi mãi ở bên Hề Hề."

Vài ngày liên tiếp, ba cô gái kia đều xuất hiện đúng giờ với vẻ vô cùng nhiệt tình.

Họ còn kéo cô vào một nhóm chat, dù Du Hề không có hứng thú đi cho lắm, nhưng cũng ngại chuyện "leo cây", đành phải ngày ngày đến giờ là xách vợt ra cửa.

Cuộc sống của cô đã vào guồng trở lại.

Buổi sáng đi cùng Bùi Quan Ngọc tới đây, những ban ngày nắng nóng thì ở trong văn phòng bấm điện thoại, ngủ nghê, cày phim; chập tối đi đánh cầu lông, ăn xong bữa tối giao đến là lại đi dạo quanh trường với Bùi Quan Ngọc.

Cứ liên tục như vậy nhiều ngày trời, đi từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, gom lại cũng đã đi dạo kín cả khuôn viên trường học.

Dẫu Du Hề có hết thời đến đâu thì tin tức cô yêu đương cũng lan truyền rầm rộ.

Du Hề có một nhóm fan hâm mộ do một cô gái trong câu lạc bộ cực kỳ thích cô lập ra, thành viên trong nhóm toàn là sinh viên quanh khu làng đại học.

Đội cổ vũ lần trước cũng là do Du Hề hô hào một câu trong nhóm, từ đó một đồn mười, mười đồn trăm mới kéo đến đông như vậy.

Lần này tin tức nổ ra, cả group chat trực tiếp nổ tung.

Những người từng quen trong câu lạc bộ, bạn học cùng lớp, và cả vô số những người theo đuổi từng nhắn tin, tất cả đều cõi lòng tan nát mà chạy tới hỏi thăm.

Du Hề thừa biết cộng đồng fan trong nước của cô phần lớn đều mang kính lọc tuổi thơ, kiểu "bạn trai mộng tưởng", "bạn gái mộng tưởng".

Một khi cô vướng vào chuyện yêu đương, cái hình tượng công chúa vạn người mê ấy cùng ánh hào quang sẽ lập tức vỡ vụn.

Có rất nhiều người đã thoát nhóm chat.

Trái tim Du Hề đau như cắt, y hệt cảm giác bị mất tiền vậy, những ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức trắng bệch.

Bùi Quan Ngọc đứng bên cạnh bình thản nói: "Hề Hề, fan hâm mộ là thứ không đáng tin nhất."

"Dễ dàng yêu thích một cách hời hợt, rút lui cũng chẳng mảy may lưu tình."

Anh khẽ thì thầm bên tai cô: "Thứ tình cảm đó đều là giả dối cả thôi."

Mắt Du Hề đỏ hoe: "Anh ăn nói linh tinh gì đấy!"

"Em vẫn còn những fan hâm mộ khác, họ nói sẽ luôn sát cánh bên em, cần em."

Miệng thì cứng cỏi như vậy, nhưng cuộc hội thoại này khiến đầu óc Du Hề trĩu nặng, nỗi đau thầm kín không muốn nhắc tới nhất lại bị gợi lên.

Lúc nhỏ từng nhận được vô vàn sự yêu thích cùng tình yêu thương, nhưng rồi lại đột ngột biến mất, rơi thẳng từ đỉnh cao xuống đáy vực sâu.

Du Hề trân trọng từng sự yêu mến cô có được ở hiện tại.

Song cũng đành phải nhìn rõ một sự thật, không có các tác phẩm duy trì danh tiếng và sức hút cá nhân.

Thứ tình cảm mang lăng kính tuổi thơ ấy thực sự quá đỗi mong manh.

Du Hề cố nhẫn nhịn không bộc lộ ra ngoài, cô rất sĩ diện.

Cô lạnh lùng và kiêu hãnh đáp trả: "Vẫn còn rất nhiều người thích và cần em, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa."

Bùi Quan Ngọc nhìn cô, từ từ nở một nụ cười.

Anh cúi xuống hôn cô, bàn tay cũng run rẩy siết chặt lấy từng khớp tay của cô.

"Hề Hề." Anh lẩm bẩm đầy mê muội trong vô thức, "Thảo nào lúc nhỏ anh lại thích em."

Một công chúa Cici quá đỗi kiên cường, quá đỗi dũng cảm.

Lượng fan vốn đã ít ỏi lại hao hụt đi, Du Hề cố sức để không phải nản lòng.

Nhưng câu nói chết tiệt của Bùi Quan Ngọc cứ thỉnh thoảng lại văng vẳng trong đầu.

Cô ngồi trong văn phòng ngăn nắp, lạnh lẽo của anh, không mải miết cày phim trên điện thoại nữa mà đăng nhập vào Instagram.

Du Hề đăng một dòng trạng thái mới: [Mình phải tìm cách làm việc thật chăm chỉ mới được, nhất định sẽ có thêm nhiều fan yêu thương và cần mình!]

Tiếc thay, bài đăng này chẳng được ai quan tâm.

Đến cả vc cũng không lập tức hồi âm.

Du Hề rầu rĩ xem một lúc rồi thoát ra.

Kể từ lúc đăng bài, cô cứ chốc chốc lại online, vừa đánh cầu xong là không chờ nổi mà vội mở ra xem vc có phản hồi hay không.

Vậy mà vẫn chưa thấy gì.

Du Hề ngồi ở nhà thi đấu, trong lòng thấy hụt hẫng trống trải.

Bạn nữ cùng đánh cầu hỏi: "Hề Hề, năm rưỡi rồi, cậu chưa về à?"

Du Hề: "Mình chưa vội."

"Về thôi Hề Hề à," Một cô bạn khác tiếp lời, "Bằng không thì hơi muộn rồi đấy."

Du Hề lắc đầu: "Mình muốn ngồi thêm lúc nữa."

Bạn nữ thứ ba lên tiếng: "Hề Hề, hay là bọn mình đưa cậu về nhé?"

Cái thái độ như thể đang thúc giục cô mau cút lẹ khiến Du Hề hơi phiền lòng: "Không cần đâu, các cậu cứ về trước đi, tâm trạng mình đang không được tốt."

Không khí bỗng dưng đông cứng lại, bọn họ đưa mắt nhìn nhau mất một lúc.

Du Hề nhận ra có điều gì đó sai sai: "Sao thế?"

Cả ba luống cuống đáp: "Không có gì đâu, vậy bọn mình về trước nhé, cậu nhất định phải về sớm đấy nhé Hề Hề."

Du Hề gật gù: "Mình biết rồi."

Du Hề nán lại thêm một lát nữa mới chậm chạp cất vợt, quay lại văn phòng của Bùi Quan Ngọc để ăn bữa tối mà anh đã đặt.

Cô không đoán được hôm nay đồ ăn sẽ là của nhà hàng nào.

Từ dạo Du Hề than ăn ngấy rồi, Bùi Quan Ngọc liền sử dụng thuật toán để phân chia cho cô cả tuần bảy ngày, đổi các món ăn khác nhau từ các khách sạn khác nhau.

Nhưng chung quy lại thì cũng chẳng khác biệt mấy, hình như món nào cũng là cái vị tinh xảo nhưng nhạt nhẽo ấy.

Y hệt như cuộc sống hiện tại của Du Hề.

Nhìn đồng hồ, hôm nay Du Hề tới văn phòng muộn vài phút so với mọi hôm.

Mở cửa bước vào, Bùi Quan Ngọc đã ngồi sẵn ở bàn, hộp đồ ăn cũng đã được mở ra.

"Hôm nay em về muộn một chút đấy, Hề Hề."

Du Hề quăng vợt xuống, nhạt nhẽo đáp trả: "Em có phải người máy đâu mà ngày nào cũng đúng giờ tăm tắp được."

Bùi Quan Ngọc rũ mi: "Ăn cơm thôi em."

Anh tỉ mẩn gỡ xương cá, gắp phần thịt ngon nhất bỏ vào bát cô.

Lại một ngày nữa trôi qua.

Du Hề vẫn mòn mỏi chờ đợi hồi âm của vc.

Chắc chắn anh ấy sẽ trả lời, bao nhiêu năm qua, mọi bài đăng của cô anh ấy đều bấm like và bình luận, là người bầu bạn với cô lâu nhất.

Cho dù cuộc nói chuyện lần trước giữa bọn họ kết thúc trong không vui.

Nhưng vc từng nói, anh ấy sẽ luôn ở bên cô.

Ấy vậy mà bài đăng ins này lại hệt như một hòn đá chìm nghỉm giữa đại dương, chẳng gợn lên lấy một nếp sóng nhỏ.

Mấy ngày liền vẫn bặt vô âm tín.

Lồng ngực Du Hề như bị tảng đá lớn đè nặng, vừa tức tối vừa khó thở.

Chiều hôm đó, trước lúc đi đánh cầu, Du Hề lại nhận thêm một tin dữ đối với cô.

Ngay ngày hôm sau kể từ lúc Bùi Quan Ngọc đồng ý, Du Hề đã thông báo với Daddy rằng ông có thể quay về đại lục, đầu bên kia nghe tin liền mừng rỡ nhảy cẫng lên, bảo rằng làm xong visa sẽ dẫn cả nhà tới đây du lịch.

Nhưng hôm nay Daddy gọi video tới với vẻ mặt hớn hở, nói rằng lượng đơn đặt hàng của trang trại đột nhiên tăng vọt, đây là điều chưa từng xảy ra bao giờ.

Ông và Leanna bận túi bụi, các em cũng đã có đủ tiền đóng học phí để tham gia trại hè ở New York, thế nên kỳ nghỉ hè năm nay sẽ không qua đại lục chơi nữa.

Gaspar dặn cô thực tập cho tốt, sắp khai giảng rồi nên tập trung chuyên môn, chăm chỉ học hành nâng cao trình độ, đừng làm một đứa mù chữ nữa, sau này chắc chắn sẽ tìm được một công việc tốt khi trở về.

Trước khi cúp máy, ông còn mừng rỡ nói: "Hề Hề, con lớn rồi, có chính kiến của riêng mình, Daddy sẽ không quản nhiều nữa."

"Tất nhiên là vẫn không được yêu đương linh tinh đấy, nghe rõ chưa!"

Du Hề im lặng lắng nghe, gật đầu mà không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Cuộc gọi kết thúc, lời dặn dò của Daddy cũng biến mất trên màn hình điện thoại, ông đã trở thành một người cách xa vạn dặm mà khó lòng gặp mặt.

Du Hề một lần nữa nhận ra rằng, Gaspar đâu phải là Daddy của riêng một mình cô, ông có gia đình mới, có sự nghiệp mới mà ông yêu thích, và có những việc riêng phải làm.

Chuyển sang dùng số điện thoại nước ngoài, Du Hề tiện tay kiểm tra các tin nhắn khác.

Do chênh lệch múi giờ, đoạn chat với Trần Tá Y cũng dừng lại từ một ngày trước, nói rằng cô nàng đi lâu như vậy, cuối cùng ban nhạc cũng tìm được một nghệ sĩ guitar phù hợp.

Trần Tá Y còn gửi kèm cả video: "Mày xem này! Đây là cảnh Xina hòa tấu cùng bọn tao, kỹ thuật đỉnh lắm đúng không? Xina bảo cô ấy luôn coi mày là thần tượng đấy."

Trong lòng Du Hề bỗng chốc trào dâng một luồng lệ khí, cô muốn mắng mỏ rằng từ cách ăn mặc đến màu tóc của cô gái tên Xina kia đều là đang bắt chước cô, đây rõ ràng chỉ là một kẻ thay thế cô mà thôi.

Nhưng cô ngay lập tức ý thức được sự kỳ quái và vặn vẹo trong cảm xúc của chính mình.

Cô thầm nói một tiếng xin lỗi trong lòng.

Rốt cuộc Du Hề chỉ gõ bàn phím: [Vậy là ban nhạc không cần tao nữa đúng không]

Bên đó đang là ba giờ sáng, Trần Tá Y không rep ngay, chắc hẳn đã đi ngủ rồi.

Du Hề vùi đầu vào cánh tay, hàng mi đã ươn ướt.

Cô nhắn tin vào group cầu lông xin lỗi mọi người, nói hôm nay thấy không khỏe nên không đi đánh bóng được.

Lập tức có người rep lại: "Không sao đâu, hôm khác đánh cũng được, đánh hôm nào mà chẳng giống nhau."

Phải mất mấy phút sau mới có người sực nhớ ra mà hỏi thăm xem cô ốm đau chỗ nào, có nghiêm trọng không.

Du Hề nhạt nhẽo đáp lại là không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi.

Cô vô định lướt điện thoại lung tung, chẳng biết phải làm gì nữa.

Du Hề thử mở Instagram thêm một lần nữa.

Theo phản xạ, cô bấm vào khung chat của vc. Chợt nhìn thấy avatar cùng tên hiển thị của vc đã biến thành hình xám xịt mặc định ban đầu, và dù có bấm vào trang cá nhân thế nào cũng chỉ báo lỗi không thể truy cập được.

Sắc mặt Du Hề trắng bệch, ngón tay cũng run lẩy bẩy.

Tại sao?

Tại sao lại xóa tài khoản.

Chẳng phải anh ấy từng nói sẽ luôn ở bên cô sao?

Lẽ nào đến anh ấy cũng không cần cô nữa rồi?

Du Hề liên tục thoát ra rồi vào lại, thậm chí còn rút dây mạng trong văn phòng ra cắm lại mấy lần để tải lại trang.

Nhưng vc quả thực như hòn đá chìm nghỉm dưới đáy đại dương.

Vĩnh viễn biến mất tăm.

Trái tim Du Hề như bị khoét đi một mảng lớn, gió lùa vào trống trải, toàn bộ sức lực trên người như bị rút cạn, phải bám lấy mép bàn mới có thể đứng thẳng.

Nước mắt vô thức tuôn rơi, tí tách rớt xuống mặt bàn.

Cửa văn phòng bật mở.

Bùi Quan Ngọc đã trở về.

Anh đứng ở cửa, chiếc kính trên sống mũi còn chưa kịp tháo, ánh sáng tranh tối tranh sáng hắt lên gương mặt anh.

"Hề Hề?"

Du Hề vội vã quay mặt đi, che giấu sự thảm hại của bản thân lúc này.

Bùi Quan Ngọc bước tới, tiếng bước chân nhẹ nhàng êm ái, nhiệt độ trong phòng thí nghiệm vốn lạnh lẽo, những ngón tay anh lướt trên gò má cô cũng lạnh ngắt.

"Hề Hề."

"Có chuyện gì, nói anh nghe nào."

Du Hề không muốn nói ra, cũng không biết phải nói thế nào chuyện thực chất người thân, bạn bè, fan hâm mộ của cô...

Đều không cần cô đến thế.

Bùi Quan Ngọc nhấc bổng cô lên, Du Hề ngồi gọn trên đùi anh.

Anh cọ cọ vào má cô: "Ai làm Hề Hề của chúng ta không vui vậy."

"Có anh ở đây rồi, Hề Hề."

"Anh ở bên cạnh em."

Anh khẽ vỗ về tấm lưng cô theo từng nhịp, giọng nói nhàn nhạt, khuôn mặt sạch sẽ tinh tươm, hơi thở ấm nóng.

Khóe mắt Du Hề cay xè.

Cuối cùng, cô nức nở thốt ra một câu từ cuống họng: "Em... fan của em tự nhiên xóa tài khoản mất rồi."

"Daddy của em cũng không qua đây nữa."

"Còn có cả bạn bè, họ đã tìm được tay guitar mới rồi."

"Tại sao tự nhiên mọi người đều không cần em nữa."

Cô nắn nót từng chữ kể lể nỗi tủi thân, đồng thời tham lam hấp thụ khao khát bức thiết không ngừng tuôn trào từ người anh.

Cô chẳng hề hay biết, thiếu niên đang ôm cô vào lòng đã thu gọn mẻ lưới.

Đôi cánh tay anh run lên co giật vì hưng phấn, hệt như một ác quỷ đang háu đói hút lấy sự bất lực, bi thương và suy sụp của cô.

Bùi Quan Ngọc xót xa hôn lên môi cô, cứ thì thầm bên tai cô hết lần này đến lần khác.

Rèm cửa kéo một nửa, mặt trời sắp xuống núi, ánh sáng đang dần lụi tàn.

"Anh cần em mà, Hề Hề," Bùi Quan Ngọc cọ vào má cô, hôn lên mí mắt cô, khẽ giọng thủ thỉ, "Lúc nào anh cũng cần em."

"Người luôn cần em, luôn ở bên cạnh em, chỉ có anh thôi, Hề Hề à."

"Hề Hề."

"Yêu anh đi, chỉ yêu mình anh thôi, mãi mãi không được rời xa anh."



Loading...