Lúc Diêu Nguyên dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới phòng thí nghiệm thì nơi đó đã tụ tập một lượng lớn binh lính, có cả Morrison và Trương Hằng. Dù sao nơi này cũng là tầng bốn, mà Diêu Nguyên lại chạy từ tầng năm xuống.
Hơn phân nửa phòng thí nghiệm đã bị hòa tan, nhiệt độ mà lưới điện tạo ra dư sức hòa tan cả những loại thép tốt nhất. Trừ một số nhân viên đứng gần cửa bị bỏng nhẹ ra, những người còn lại e rằng lành ít dữ nhiều.
Sau đó, các binh lính vội vàng kéo vòi chữa cháy tới. Lúc này đã không còn kịp quan tâm đến việc có thể làm hư hỏng dụng cụ thí nghiệm bên trong nữa rồi, phải nhanh chóng dùng nước hạ nhiệt độ xuống. Nước gặp phải nhiệt độ cao khiến cho hơi nước bốc lên mù mịt, ngay cả Diêu Nguyên đứng đằng xa còn cảm giác được. Lòng hắn vô cùng bàng hoàng, không lẽ những nhà khoa học bên trong đã chết sạch rồi sao…
Trên hành tinh sa mạc đã chết đi mười mấy nhà khoa học rồi, bây giờ lại thêm mười mấy người nữa…Chúng ta chỉ có tổng cộng gần một ngàn nhà khoa học thôi! Đây có thể nói là những phần tử trí thức cuối cùng của nhân loại! Là tinh hoa và hi vọng cuối cùng của loài người!
Nhưng lại chết như vậy sao…
-Bên trong phòng thí nghiệm này có những ai? Danh sách đâu?