Thực tế, tuy nhìn vóc dáng Nhâm Đào gầy yếu, ngu ngơ thế kia, ngày thường luôn bị Trừu Nguyệt ăn hiếp nhưng thật ra từ nhỏ, Nhâm Đào đã luôn là chỗ dựa cho nàng. Trong thời kỳ hỗn loạn kia, khi cha mẹ bọn họ đều đã chết trong loạn quân thì cũng nhờ vào Nhâm Đào bảo vệ, tính toán cẩn thận nên cả hai mới có thể hóa hiểm vi di (biến nguy thành an), thậm chí lên được phi thuyền Hi Vọng. Có thể nói, trong lòng nàng thật ra rất sùng bái vị “ca ca” này.
Dĩ nhiên đó chỉ là trong lòng thôi, ngoài mặt thì…các hành động của nàng khó mà gọi là “sùng bái” được. (Chính xác phải gọi là ngược đãi:oe88:)
Cho dù trong lòng Trừu Nguyệt khá kinh hãi nhưng bên ngoài vẫn vờ bình tĩnh, thậm chí còn giơ tay xoa xoa đầu Nhâm Đào, thấp giọng hỏi:
-Tại sao? Tại sao lại nói như thế? Chẳng lẽ chúng ta sắp đối mặt với chuyện gì kinh khủng à?
-Còn tùy tình huống nữa…
Nhâm Đào cũng nhỏ giọng trả lời:
-Một là phải xem giá trị của chúng ta thế nào, hai là mức độ nguy hiểm của chúng ta ra sao, ba là lương tâm của các quan chức…Yếu tố thứ ba có lẽ là khả thi nhất, bởi dù sao lượng người trên phi thuyền Hi Vọng vẫn còn quá nhỏ, chỉ có mười hai vạn người thôi thì chính phủ khó có thể mà làm điều ác được, nếu như vậy thì…
Trừu Nguyệt im lặng một hồi rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt khẽ đỏ lên, lẩm bẩm hỏi: