Mà bây giờ, không thấy cậu nữa, nhỡ cậu cũng giống Milu, tìm được tình yêu đích thực của đời mình, nhỡ cậu cũng bỏ cô luôn thì sao?
Nước mắt nhẹ vương theo gió, cô biết, là hôn nhân giả, cô biết, hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng cô vẫn chưa nỡ đối diện với sự thật…sớm như vậy.
Đi một vòng, rồi lại thất thểu quay về, tình cờ gặp trợ lý và một người đàn ông đứng tuổi, tay cầm hộp đồ nghề có dấu thập bước ra khỏi thang máy, cô khấp khởi hỏi han, thì ra người kia là bác sĩ, họ nói vai cậu chỉ bị bầm dập một chút, mấy hôm nữa sẽ khỏi, họ nói cậu đang ở trên phòng.
Ai đó mừng phát điên, chạy thục mạng về gặp người kia. Cậu đang ngồi đọc tạp chí, có vẻ rất chăm chú, Nhi sững lại, nhìn cậu thất thần, sao trên đời lại có người đẹp trai ở mọi góc nhìn vậy chứ?
-“Biết đường mò về rồi cơ à?”
-“Cậu…em…”
Hoàng Thế Hiển tiếp tục đọc báo, lạnh nhạt ghê gớm.
-“Em đi tìm cậu mà, tìm mãi…”
-“Cảm ơn sự quan tâm của cô!”
Cô á? Xa cách quá à…Nhi tiến lại gần, nịnh nọt.
-“Cậu giận em à?”
-“Tôi dám à?”
-“Uầy, cậu không dám thì ai dám? Em xin đó, em xin lỗi nha…cậu đau lắm không?”
-“…”
-“Cậu ơi! Cậu ơi, cậu Hiển đẹp trai ơi!”
-“…”
-“Cậu ơi…”
-“Cô đi với anh Sên tốt bụng của cô đi!”
-“Không, em đang là vợ cậu mà, đi sao được!”