Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Chương 45: Milu milơ


Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe thể thao lao điên cuồng, gầm rú xuyên thẳng qua cánh cổng kiên cố, quản gia bị kinh động rơi cả điện thoại, vội vàng chạy ra báo cáo.

-"Nhi...Nhi nó về rồi cậu ạ, tôi vừa định gọi thì cậu về, nhưng mà..."

Bác Lựu nói qua tình hình, Hoàng Thế Hiển thở phào nhẹ nhõm, nới lỏng cà vạt, cậu đi thẳng xuống ngôi nhà gỗ nhỏ xíu phía dưới vườn nho.

Tiếng bước chân tới gần, Nhi khẽ ngẩng lên, hai mắt mọng nước, mũi đỏ như cà chua, khuôn mặt cũng phù nề khiến ai đó xót hết cả ruột gan.

-"Cậu..."

Tiếng cô mếu máo, Hiển tới bên, ôm chặt vào lòng, xoa xoa lưng.

-"Cậu ơi...cậu ơi..."

-"Ngoan nào, vợ ngoan nào...chồng thương..."

-"Cậu ơi, em đi cả ngày, huhu..."

Cậu lau nước mắt nước mũi tèm nhem, cô vẫn cứ nức nở không nguôi.

-"Không thấy em Milu đâu cả...em gọi nó mãi...mọi khi em gọi là nó chạy tới bên em luôn..."

-"Rồi, chồng biết rồi!"

-"Người ta bắt nó thịt thì chết, em chỉ ngồi nghỉ một tý thôi...lát em lại đi tìm nó..."

Hiển thở dài, Milu cũng già lắm rồi, nó là giống chó ngoại, cực kì khôn, khi nó già cảm thấy mình sắp chết, nó sẽ bỏ đi một nơi rất xa, rất kín để yên nghỉ, nó không muốn chủ phải buồn. Uyển Nhi căn bản cũng không phải đối thủ của Milu, cô không tìm được nó là điều đương nhiên.

-"Cậu...em nhớ nó lắm...để em bảo chị Na xuống đây trông...em phải đi tìm nó...nhỡ lúc trời tối rồi nó không biết đường về..."

Chưa kịp đứng dậy thì đã bị ai đó kéo vào lòng, người ta ngọt ngào an ủi cô.

-"Vợ nghe chồng nói này!"

-"Sao ạ?"

-"Trên đường về chồng vừa gặp nó xong..."

-"Thật không ạ?"

Mắt cô sáng ngời, cậu cũng hơi vui vui theo.

-"Thật, chồng đã lừa vợ bao giờ chưa?"

-"Vâng...thế nó đâu rồi, nó đang ăn trên nhà à, em lên thăm nó..."

-"Không được, có chuyện này..."

-"Chuyện gì ạ?"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...