Ở giữa vẫn giữ khoảng cách hai thước an toàn.
Thời gian một ly trà, hai ly trà...... A, vẫn là không nên dùng ly trà, trận đại chiến này nguyên nhân cũng từ một ly trà mà ra.
Tề Vân Đình rốt cục mở miệng, hàm răng nghiến ra hai chữ: "Lại đây."
Nếu lúc này Hân Duyệt ngoan ngoãn đến ngồi trên đùi hắn, nhẹ giọng dỗ vài câu, nói không chừng hắn sẽ hết giận.
Nàng sẽ làm sao?
Đáp án đương nhiên là không rồi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nhìn trời cũng gần đến hoàng hôn.
Một đôi chim yến ríu rít bay đến đậu trên mái đình, nhảy nhảy vào trong tổ nhỏ của bọn chúng.
Tề Vân Đình buồn bực hận không thể đánh ngã chúng nó, mở miệng nói: "Mau lại đây, nhận sai với ta, ta sẽ tha thứ cho nàng."
Hân Duyệt thầm nghĩ: Chàng cứ chờ đó! Nhận sai cũng là chàng nhận.
Hân Duyệt có hai ưu điểm lớn: Một là suy nghĩ lạc quan, dễ giận mau quên; hai là biết suy nghĩ cho bản thân.
Giằng co một hồi, nàng đã sắp hết giận rồi, nhưng lại muốn ta cúi đầu nhận sai sao? Không thể nào.
Mặt hồ yên ả đột nhiên có vài cái bọt khí nổi lên, một con cá chép màu lam đang đuổi theo con cá màu hồng, chỉ chút nữa là cắn được đuôi của nó.
Ồ?
Lạ thiệt, cá chép đã từng thấy màu đỏ, màu đen, màu vàng quất, đốm đốm, nhưng chưa từng thấy loại nào có màu lam như này.
Hân Duyệt lập tức bị nó hấp dẫn, bước hai bước đi theo hướng chúng nó đang bơi, không nhớ vừa rồi có một vũng nước trà, dưới chân vừa trợt, không kịp la lên, đầu đã chúi xuống hồ.
Một bóng người màu lam nhanh chóng xẹt qua bên đình, ôm bóng người màu tím nhạt vào trong ngực.
Giây tiếp theo, Hân Duyệt chưa hết hoảng sợ đã phát hiện Tề Vân Đình lo lắng nhìn mình chằm chằm, gần trong gang tấc.
"Nàng không sao chứ, hả?" Trong lo lắng vẫn còn chút uất giận.
Hân Duyệt ngây ngốc lắc lắc đầu, còn chưa hiểu rõ vì sao mình lại nằm trong lòng hắn.
"Sau này đừng chơi trò một khóc hai nháo ba thắt cổ trước mặt ta, nàng nghĩ chết là vui lắm sao, hồ nước này không sâu, nhưng bên dưới có nhiều đá nhọn, nàng chúi đầu xuống như vậy, nhất định sẽ bể đầu chảy máu, ngốc luôn đó." Tề Vân Đình ngoài miệng mắng, trên tay lại không buông ra, thậm chí ôm nàng chặt hơn.
Hân Duyệt giương đôi mắt vô tội nhìn hắn, khi nào ta lại muốn chết? Ta vất vả lắm mới xuyên đến cổ đại, còn chưa chơi đủ, sao lại muốn chết chứ. Phải biết rằng trong từ điển của ta không có hai chữ "Tự sát" đâu.
Vừa rồi vẫn cắn môi, lúc được hắn cứu lại đập vào ngực hắn, môi dưới chảy máu, có chút đau.
Nhưng Hân Duyệt vẫn dùng sức cắn, bởi vì nàng nghi ngờ tai mình có vấn đề, hoặc là bị ảo giác, làm sao hắn có thể nghĩ rằng mình tự tử chứ?
"Đừng cắn, đã cắn nát rồi." Tề Vân Đình nhíu mi, tức giận nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của nàng.
Hân Duyệt nghĩ thầm: Ta cắn ta mà, liên quan gì chàng?
Hắn bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, tựa hồ là chấp nhận số phận.
Cúi đầu mềm nhẹ hôn lên môi nàng, tuy hắn vẫn nhíu mày, nhưng môi lại dịu dàng triền miên.
Hân Duyệt không nghĩ tới sẽ như vậy, ngoài ý muốn ngây ngẩn cả người, mặc hắn khẽ liếm môi cánh hoa của mình, dùng đầu lưỡi hé mở hàm răng, đem ướt át nóng bỏng vào miệng dây dưa một chỗ với nàng.
Ở gần nhau như vậy, có thể nghe được tiếng tim của hắn, trong ngực phập phồng, không biết là vì tức giận hay vì lo lắng, lại dùng sức ôm siết nàng vào lòng, làm cho nàng ngây dại.
A, đúng vậy, đây có thể chính là cảm giác an toàn.
Chậm rãi đáp lại hắn, đầu lưỡi linh hoạt trốn đông tránh tây né tránh dây dưa của hắn, vào lúc hắn lơ đãng lại cắn một cái, trong lúc vô ý đã khơi mào dục vọng chinh phục của hắn.
Hôn đến nàng sắc mặt ửng đỏ, thở thở gấp gáp, Tề Vân Đình cọ xát hai má của nàng, nỉ non bên tai nàng: "Ngốc nghếch, nàng thật sự muốn làm ta đau lòng phải không? Vừa rồi dọa chết ta, nàng có biết không, nàng là người không có lương tâm mà, hôm đó hôn mê còn sợ ta lo lắng chưa đủ sao? Bây giờ lại dọa ta."
Hắn luôn cường thế như vậy, nhưng giọng nói trầm thấp như thế lần đầu tiên Hân Duyệt nghe được, có chút động lòng.
Kỳ thật hắn vẫn đối tốt với mình, hơn nữa lúc gặp nguy hiểm, nhớ tới hắn không ăn không ngủ ôm nàng lâu như vậy, Hân Duyệt còn hơi hối hận vì cãi nhau với hắn.
Nâng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời......
Lại một cái hôn thật lâu, tức giận gì cũng đã bay biến.
Tề Vân Đình nhìn sâu vào mắt nàng, "Sau này dám đòi hưu thư trước mặt ta, còn muốn rời đi, ta sẽ cắn đứt đầu lưỡi của nàng."
Hắn làm bộ hung hăng cắn xuống, Hân Duyệt cười cười ngửa đầu né tránh, không nghĩ vừa rồi đang nằm trong lòng người ta, vị trí bây giờ đã.
Nàng bị đặt lên bàn, Tề Vân Đình thuận thế áp sát người nàng.
"Hứa với ta, bằng không sẽ giải quyết nàng ngay tại đây." Hắn hung tợn nắm lấy vạt áo trước ngực nàng, có vẻ sắp xé mở tới nơi.
Hân Duyệt bị hắn ma sát trên bộ phận mềm mại nào đó, gương mặt đỏ hồng.
Cười khanh khách, "Hứa cái gì?"
"Không nhắc chuyện hưu thư nữa." Trên cần cổ tuyết trắng của nàng cắn xuống một dấu răng.
"A...... Bảo đảm không nhắc nữa." Chỉ có mình nàng biết, vừa rồi nói đến hảo tụ hảo tán, đường ai nấy đi, tim nàng đau thế nào, khóc cũng không phải vì giận, mà là nghĩ tới ly biệt.
Bị thân hình tráng kiện của hắn đè nặng, Hân Duyệt hô hấp khó khăn, ngực phập phồng kịch liệt, cảm giác được chỗ nóng rực nào đó đã căng cứng, tựa hồ đã gấp khó dằn nổi.
Nàng đỏ mặt nhìn Tề Vân Đình, tựa hồ muốn nói: Nhìn chàng không có tiền đồ kìa.
Tề Vân Đình không cam lòng yếu thế nhìn nàng: Nàng cũng vậy mà thôi. Đã châm lửa, thì phải dập lửa cho ta, đừng nghĩ muốn chạy.
Không để cho nàng có cơ hội chạy trốn, trực tiếp ôm lấy nàng, bước nhanh về phòng.
Miệng lại nói: "Xem ta hôm nay có lấy mạng nàng hay không."
Tề Hưng cùng Tiểu Nghiên nghe được những lời này, sợ tới mức vội vã chạy theo.
Ngàn vạn lần không thể xảy ra án mạng nha.
Vân Hải và Vân Tĩnh tất nhiên không nghe thấy, chỉ nhìn xa xa, quả thực không biết nói gì.
Đại tẩu hình như nhảy hồ tự tử, sau khi đại ca ôm lấy thì hôn môi, sau đó không đánh cũng không mắng, liền ôm trở về phòng.
Chuyện nay...... Vẫn là không biết nói gì.
Vân Hải có chút đăm chiêu nói: "Thấy không, vẫn là biện pháp một khóc hai nháo ba thắt cổ linh nghiệm nhất, ngay cả đại ca cũng đầu hàng. Sau này muội phải thành hôn, học hỏi đi."
Vân Tĩnh nghi ngờ nói: "Nhưng mà, mẹ không có nói như vậy."
Tề Vân Đình ôm nàng vào phòng, đạp một cước đóng cửa lại, Tề Hưng và Tiểu Nghiên đuổi tới cửa, cũng không biết có nên đi vào khuyên, hay là ở bên ngoài chờ thì tốt hơn?
Vốn vừa rồi đã ôm lại hôn, nghĩ đến bão tố đã qua, hai người bọn họ cũng không tiện xen vào.
Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, lại không tốt đẹp nữa.
Lo lắng nhất chính là Tiểu Nghiên, thiếu nãi nãi mình hạc xương mai, nếu đại thiếu gia ra tay đánh, thì đúng là mạng nhỏ khó giữ.
Nghe bên trong phát ra tiếng, đó là "A......" tiếng hét kinh hãi của thiếu nãi nãi.
Tim Tiểu Nghiên như muốn vọt ra cổ họng, không phải bị đánh rồi chứ.
Tiếp theo là rầm rầm hai tiếng, sau đó còn có tiếng đồ gỗ gãy vang lên.
Tiểu Nghiên nghĩ: Xong rồi, đại thiếu gia không phải là tức giận, đập bể cái ghế lấy chân ghế đánh người chứ?
"Xoẹt" Một tiếng, là tiếng vải vóc bị xé rách.
Trời ơi, quả nhiên ra tay rồi, còn xét nát quần áo, nếu những mạt gỗ kia mà đâm vào da thịt, còn không phải đau chết sao.
Tiểu Nghiên rốt cục nhịn không được, liền muốn đẩy cửa đi vào.
Vẫn là Tề Hưng bình tĩnh, bắt lấy cổ tay của cô, ý bảo cô tiếp tục nghe động tĩnh.