Bọn họ lần đầu tiên nghe được chút chuyện bát quái của đại ca, mới lạ thú vị, ngay cả mọt sách Vân Thụ cũng nghe đến nhập thần.
"Đại tẩu, hai người một đường nam hạ, còn có rất nhiều chuyện thú vị, sau này lại nói nha." Vân Hải hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng.
"Đừng có chỉ bắt ta nói, các ngươi cũng phải nói với ta, đại ca các ngươi trước đây có những chuyện gì, để lần sau ta đem ra chọc hắn." Hân Duyệt cười đến gian xảo.
Vân Tĩnh cười khổ: "Đại ca từ nhỏ đã giống như thần rồi, đâu có chuyện gì vui. Chỉ là, muội biết Vân Hải có một chuyện thú vị, huynh ấy làm sai, bị đại ca đánh tới mông nở hoa. Sau đó nén huynh ấy lên núi học võ. A ha ha!"
Vân Hải trừng mắt uy hiếp Vân Tĩnh, không cho nàng nói.
Hân Duyệt cũng không vội truy hỏi, dù sao buổi tối hỏi Tề Vân Đình cũng được mà.
Nàng uống hết trà trong chén nhỏ, cầm lấy bình trà châm đầy chén, đặt ở vị trí không người ngồi bên cạnh.
Cùng lúc đó, Tề Vân Đình vừa vặn ngồi xuống.
Vân Hải bội phục sát đất: "Oa, đại tẩu, tẩu thật thần kỳ, dùng cái ót cũng có thể nhìn thấy đại ca đến? Bọn đệ ngồi đối diện đường đi cũng chưa nhìn thấy huynh ấy đâu."
Hân Duyệt bày ra bộ dáng cao thâm, giọng đều đều: "Cái này gọi là tâm linh cảm ứng."
Vân Tĩnh cong khóe miệng cười thầm: Đại tẩu tính sai rồi, đại ca luôn yêu sạch sẽ, sao có thể uống ly trà người khác đã dùng qua? Hơn nữa bên miệng ly trà kia còn lưu lại một chút son hồng của đại tẩu.
Nhưng giây tiếp theo, miệng của nàng há to hình chữ O.
Tề Vân Đình cầm chung trà lên uống cạn, vừa vặn đặt môi lên vết son hồng trên miệng chén.
"Chuyện ngày mai đã chuẩn bị xong chưa?"
Tề Vân Đình nhìn về phía Hân Duyệt: "Đều chuẩn bị xong, nàng mới đến đây, lần đầu tiên tham gia, ngày mai nhớ theo sát Vân Tĩnh, chớ để lạc."
Hắn không chắc chắn liếc nhìn Vân Tĩnh một cái, sửa lại: "Quên đi, nó chắc không trông chừng nàng được. Ngày mai, lúc ta chỉ huy, nàng cứ cùng mọi người ở trên đài xem. Còn những lúc khác phải đi theo ta, không cho rời khỏi ta nửa bước, không cho nói chuyện cũng những kẻ không đâu, nhất là cái tên Chúc tài tử kia."
Vân Hải liếc nhìn Vân Tĩnh: Bộ dáng của đại ca có thể cho là đang ghen không?
Thu Sương hai mắt sáng ngời: "Đúng rồi, ngày mai biểu ca nhất định sẽ đi. Năm trước chính là Chúc gia đạt giải nhất."
Vân Hải không hài lòng: "Nhị tẩu, cánh tay đừng hướng ra ngoài chứ, tuy nói là nhà cửu cửu (ông cậu) của tẩu, nhưng dù sao tẩu cũng là người Tề gia, năm nay giải nhất chính là Tề gia đó."
Thu Sương cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tiểu thúc dạy phải, Phạm thị vào cửa Tề gia, chính là người Tề gia. Không nên vui vẻ vì nhà cửu cửu." Nói xong, cầm lấy bình trà châm thêm trà cho Vân Thụ.
Vân Hải bị nói đến không được tự nhiên, gãi đầu không nói nữa.
Tề Vân Đình nói với Hân Duyệt đang ở một bên hóng hớt: "Vừa rồi ta nói có nghe rõ không?"
"Hình như...... Không có nghe." Đệ nhất tài tử Giang Nam, dễ nhìn, sao có thể buông tha.
“Vậy đừng đi."
"Ai, nghe mà." Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, đi trước nói sau.
Hân Duyệt siểm nịnh ôm lấy cánh tay Tề Vân Đình: “Phu quân nhà ta tiêu sái anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế độc lập. Những thứ dong chi tục phấn căn bản không lọt vào mắt ta được, ngày mai, ta phải bám chặt phu quân, không cho những đại cô nương, tiểu nương tử có khả năng thừa cơ hội. Tốt nhất là viết trên mặt: Chàng là của ta. Ha ha ha."
Hân Duyệt miết nhẹ ngón tay út lên mặt hắn, Tề Vân Đình hơi né đầu ra, bất đắc dĩ thở dài: "Nàng thành thật một chút là được."
"Nghiêm." Hân Duyệt ngồi thẳng người, cho Tề Vân Đình một cái chào quân đội. "Thủ trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
Nghĩ đến sự kiện ngày mai, khó nhịn được xúc động trong lòng, ôm cổ Tề Vân Đình hôn một cái lên mặt hắn.
Lúc Hân Duyệt vui vẻ thì không thể nói lý được.
Bốn người bên cạnh, tám đôi mắt, ngốc ngốc nghếch nghếch, đều choáng váng.
Tề Vân Đình trong lòng vui sướng, trên mặt lại bày ra bộ dáng nghiêm giận: "Đừng điên điên khùng khùng nữa, nàng xem em dâu kia, lại nhìn lại nàng đi. Ngồi không ngồi cùng, đứng không đứng chung, trước mặt đệ đệ muội muội một chút phong phạm trưởng tẩu cũng không có. Không thấy ly trà của ta hết rồi sao, nàng cũng không nhìn xem em dâu hầu hạ nhị đệ như thế nào, còn không châm trà cho ta, một chút phụ đức cũng không có."
Lúc Hân Duyệt đang vui vẻ, tự nhiên lại bị quở mắng, lại nhìn thấy Tề Vân Đình trưng vẻ mặt hắc ám, nghĩ thầm ta chọc vào ai chứ?
Tâm trạng tốt lập tức cuốn theo gió, không tức giận nói: "Muốn uống trà sao không tự mình châm? Vừa rồi nhìn chàng đi đường xa khát nước, mới châm một chén cho chàng, chàng nghĩ hay nhỉ?"
"Tự ta châm? Đây là lời người làm vợ phải nói sao? Không hầu hạ nam nhân, vậy nữ nhân như nàng sẽ làm gì?"
Hân Duyệt nổi quạo, bà cô đây trời sinh phải hầu hạ nam nhân sao?
"Bình trà ngay cạnh tay chàng, tự châm trà còn không được sao? Tay của chàng kim quý tới vậy à? Tối hôm qua không phải ai đó còn đấm chân cho ta?"
Vân Hải vừa uống một miệng đầy trà, phun ra đến một nửa, còn lại một nửa bị ánh mắt lạnh lẽo của Tề Vân Đình ép nuốt xuống. Che miệng, không dám ho ra tiếng.
Tề Vân Đình giận, ở trước mặt mọi người, hắn luôn luôn uy nghiêm.
Hôm nay bị Hân Duyệt trước mắt mọi người hồ nháo, không thể vứt bỏ mặt mũi như vậy.
"Rầm" Vỗ cái bàn, "Ta còn không dạy được nàng? Chính bởi vì rất dung túng, mới chiều hư nàng thành như vậy. Nàng cũng không nhìn xem có người vợ nào lại giống nàng, một chút phụ đạo cũng không có, nàng còn không đem trượng phu như ta để vào mắt. Không dạy nàng chút quy củ, nàng liền vô pháp vô thiên."
Hân Duyệt không sợ chút nào: "Ta cái này không tốt, cái kia không tốt, vậy ai tốt chàng tìm người ta đi. Tề Vân Đình, ta coi như nhìn rõ chàng, lúc trước còn nói không lấy quy củ gò ép ta. Còn bây giờ? Hoa ngôn xảo ngữ lừa ta tới tay, liền bắt đầu xem ta không vừa mắt."
Bốn người bên cạnh trừng to đôi mắt nhỏ, vừa rồi còn lời ngon tiếng ngọt, làm sao mà chỉ trong chốt lát......
Tề Vân Đình kiềm nén lửa giận: "Ta lừa nàng cái gì? Ta có trói nàng lại sao? Còn không phải tự nàng ngoan ngoãn theo ta về nhà."
Hân Duyệt nhướng mày liễu, mắt hạnh trợn lên: "Là ai thề với trời sẽ đối tốt với ta, bây giờ trở mặt, lại bắt bẻ ta."
Tề Vân Đình lửa cao ba trượng, trợn mắt nhìn: "Nàng nhìn em dâu xem, lúc nào cũng cúi mặt an phận, dáng vẻ không giống như nàng, tựa như bà chanh chua, không có chút phụ đức."
"Được, chàng xem ta không vừa mắt chứ gì, chàng cho ta phong hưu thư, hai ta hảo tụ hảo tán, sau này đường ai nấy đi." Hân Duyệt giận đến run người, cắn chặt môi, vẫn không nén được nước mắt rơi xuống. Phất tay áo đứng lên, đưa lưng về phía Tề Vân Đình, dựa vào cây cột ổn định thân mình.
Tề Vân Đình giận xanh mặt, gân xanh bên thái dương phình to, nắm một ly trà quăng ra ngoài, ly trà đập thẳng vào thân cây, tan xương nát thịt.
Hắn như chưa hết giận, vung tay lên, bình trà trên bàn, ly trà nhỏ tất cả rơi xuống đất, mảnh vụn khắp nơi.
Bốn người, tám con mắt, chỉ ngây ngốc không rõ vì sao sự việc xảy ra đến nước này?
Có nên khuyên hay không?
Hai bên lửa đang lớn, bốn con vịt nhỏ, không ai có dũng khí đó cả.
Tề Vân Đình lẫm liệt đảo mắt qua, Thu Sương là người đầu tiên phản ứng: "Cái kia, đại ca, muội còn hoa chưa thêu xong, muội về phòng trước."
Đứng dậy đi nhanh như bay, làm người ta thật bội phục cặp chân nhỏ kia.
Vân Thụ vội vàng đứng lên: "Đại ca, sách đệ cũng mới đọc một nửa, đệ phải đi đây."
Theo chân vợ mình, một đường đuổi theo về viện.
Vân Tĩnh cũng không ngốc: "Đại ca, muội còn bức tranh chưa vẽ xong, muội đi trước."
Vân Hải vừa thấy, lý do đều bị các ngươi nói hết, còn ta...... Ngẩng đầu thấy cách đó không xa có tổ chim trên cây, "Đại ca, đệ còn cái tổ chim chưa chọc, đệ cũng đi đây."
Vân Tĩnh và Vân Hải vẫn chưa đi xa, tránh ở phía sau một gốc tùng, bất an quan sát diễn biến sự việc.
Bọn hắn vẫn chưa từng nhìn thấy hai vợ chồng đánh nhau, từ nhỏ đến lớn cha và mẹ như nhị ca và nhị tẩu vậy, tương kính như tân.
Trong ấn tượng trước đây có một lần mẹ phản bác cha một câu, cha giơ tay đánh mẹ một bạt tay, hai tháng không đến phòng mẹ. Sau dó, mẹ đi tìm bà nội khóc lóc, cha mới không lạnh không nóng trở về.
Vân Hải lặng lẽ đổ mồ hôi dùm đại tẩu, lúc đại ca nổi giận thật sự sẽ đánh chết người đó. Hắn còn sợ hãi sờ sờ mông, hình như đến giờ vẫn còn đau.
Nói với Vân Tĩnh: "Nếu chút nữa lỡ mà đại ca ra tay đánh người, chúng ta vẫn nên kêu cha mẹ tới đây. Ta da dày thịt béo mà còn bị đánh gần chết, đại tẩu mình hạc xương mai, làm không hay còn xảy ra án mạng nữa."
Vân Tĩnh hoảng sợ gật gật đầu.
Tề Hưng và Tiểu Nghiên ở bên hồ nhìn về phía tiểu đình, không biết sao tự nhiên lại cãi cọ rồi? Bọn hắn lại không dám đi qua khuyên, chỉ có thể gấp tới giơ tay, dậm chân.