Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 113: Ngoại truyện An Tắc


Chương trước

Lúc hoàng gia gia đặt tên cho ta, lấy ý an bang xã tắc, tên của ta gọi là An Tắc.

Mẫu thân của ta là Thái Tử Phi đầu tiên Tần thị, tổ mẫu ta là tiền hoàng hậu, cho nên ta là đích trưởng tôn danh chính ngôn thuận.

Chỉ là trong trí nhớ ta chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân, bởi vì sau khi bà sinh ta ra thì đã qua đời.

Vì thế phụ hoàng giao ta cho trắc phi Lưu thị nuôi nấng, một năm sau, nàng sinh hạ đệ đệ An Dân, được phong làm chính phi. Cho nên, từ nhỏ đến lớn mẫu thân trong đầu ta chính là dưỡng mẫu Lưu thị.

Phụ hoàng đăng cơ, mẫu phi liền biến thành mẫu hậu. Ta được phong làm Khải vương, An Dân được phong làm Toàn vương, ý là kỷ niệm đại quân chiến thắng trở về.

Phụ hoàng đối với các huynh đệ bọn ta yêu cầu rất nghiêm khắc, văn tài võ lược điểm nào cũng không thể kém.

Ta từ nhỏ đã biết trách nhiệm, trách nhiệm, trách nhiệm, mẫu hậu luôn là mắng ta ngốc, ngốc, ngốc.

Ta không vui, một chút cũng không vui.

Cô gái nhỏ vô tư vô lự kia giống như một tiên nữ xuất hiện trước mặt ta, mang đi tất cả phiền não của ta. Ta cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất vui sướng, nàng nhất định là lễ vật trời cao ban cho ta.

Tề Ngự Phong, tên này đã khắc sâu trong tâm trí ta, tuy rằng chỉ là một lần gặp gũi ngắn ngủi, nhưng mà ta đã nhận định cô gái vui vẻ như gió kia sẽ mang lại vui sướng cho ta.

Chớp mắt ta đã lớn lên, làm Hoàng trưởng tử vốn nên sớm thành thân, nhưng mẫu hậu lại an bài Toàn vương thành thân trước ta. Bà ấy bất công ta hiểu rõ, ta không hận bà, rốt cuộc cũng là bà nuôi ta lớn, hơn nữa An Dân mới là miếng thịt rơi xuống từ trên người bà.

Trong cung đã âm thầm giúp ta tuyển phi, rất nhiều đại thần mời ta dự gia yến, thuận tiện để cho nữ nhi của bọn họ gặp ta.

Những cô gái đó đều đoan trang cao quý, có một cảm giác lạnh lùng xa cách, cho dù các nàng nóng lòng muốn tới gần ta.

Ta không tỏ ý kiến, những nữ nhân đó đều là một khuôn mẫu khắc ra, cho dù một người hay nhiều người cũng không có gì khác nhau.

Chỉ có nàng, vẫn như cũ chiếm cứ lấy tim ta, làm ta mỗi lần nhớ đến đều không nhịn được nhoẻn miệng cười.

Rốt cuộc, ta có cơ hội đến Uyển Châu, sinh nhật ba mươi tuổi của cô cô An Ninh, người cô thích nhất là ta, cho nên phụ hoàng phái ta mang theo lễ vật đi mừng thọ.

Ta cao hứng phấn chấn xuất phát, trong tay nắm khối long bội kia, ta đem khối phượng bội đưa cho nàng, không biết nàng còn giữ hay không.

Sau giờ ngọ trời ấm áp, ta lệch qua trên xe ngựa mơ màng sắp ngủ.

Có tiếng bước chân hoảng loạn tới gần, theo trọng lượng phán đoán có lẽ là nữ tử hoặc trẻ con, ta nheo mắt, có người chui vào trong xe.

Đánh xe thị vệ dương đao ra khỏi vỏ, ta ý bảo hắn không cần quản.

Người này định không phải thích khách, muốn ám sát ta người không có khả năng kém đến này phân thượng.

Đó là một nữ tử, nhanh nhẹn tránh thoát bàn tay của thị vệ, chui vào trong xe. Còn may trước đó ta đã dặn dò, bằng không chỉ sợ nàng đã mất mạng.

Miệng nàng ngậm một chuỗi hoa, sử dụng cả tay chân bò vào. Làn da trắng nõn do vận động mà hiện liên màu hồng phấn, bên má còn vài giọt mồ hôi lấm tấm. Hai mắt sáng như tuyết, khóe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười.

Nàng bắt lấy hoa, nhoẻn miệng cười, nụ cười kia so với mặt trời tháng năm còn muốn tươi đẹp hơn, làm ta hoa mắt: "Giúp đỡ chút, cứ nói chưa gặp qua ta."

Nàng nhấc tấm chăn bên cạnh che lấy mình, nằm sấp trong thùng xe.

"Đứng lại, có thấy một nữ tử mặc áo hồng không." Bên ngoài vang lên tiếng kêu la.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...