Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 112: Ngoại truyện Vân Hải


Chương trước Chương tiếp

Đầu truyện: Tình yêu của ta

Tình yêu trên đời này có hai loại, một loại là giống như đại ca toàn tâm toàn ý yêu một người, thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn.

Còn có một loại khác…… Ha hả, chính là giống như ta vậy, rối rắm với hai người, không biết nên giữ ai, bỏ ai.

Ngày Giang Lăng vừa đến Tề phủ, ta đã cùng nàng cãi nhau một trận, nếu không phải đại tẩu tới giải vây ta tuyệt không tha nàng.

Lần đầu ta gặp gỡ loại nữ nhân dám trả treo với ta, vì thế ta chuyên môn chờ ở cửa Hải Ngọc Hiên, dù sao đây là đường ra vào nhất định phải đi qua.

Thấy nàng sắp tới gần, ta đem một con chuột chết ném ra giữa đường, nếu là tiểu nha đầu khác nhất định sẽ bị dọa khóc. Không nghĩ tới nàng xoa eo, cười lạnh một tiếng: "Chúng nhà nghèo chúng ta ở nhà chính là ngẩng đầu thầy chuột, cúi đầu thấy gián, ngươi cho ta là thiên kim tiểu thư hay sao." Nàng xách đuôi con chuột lên ném vào trong viện của ta.

Hừ! Chết không được thì sống.

Ngày hôm sau, ta lặng lẽ thả con rắn lục nhỏ do mình nuôi ra, rắn này không có độc, chỉ để hù dọa nàng.

Ta cố ý cùng đại ca đến cửa hàng, là để tỏ vẻ không phải ta làm, không có thời gian gây án.

Buổi tối khi trở về, đại ca kêu ta cùng đến Noãn Ngọc Đinh ăn cơm, trong lòng ta cười trộm, vừa lúc đi xem nha đầu kia.

Đại tẩu chào đón, cầm khăn tay che mũi: "Vân Đình, Lăng Nhi hầm một con rắn, còn nói rất tươi ngon, ta cũng không dám ăn."

Đại ca rất có phong phạm nam nhân ôm đại tẩu vào lòng như chim non nép vào ngực: "Thịt rắn ăn rất ngon, đừng sợ, ta ăn cùng nàng."

Ngẩng đầu nhìn thấy Giang Lăng đang nhìn ta cười, đừng nói, này tiểu nha đầu lớn lên còn rất đẹp, cười như thế —— ta lại có chút ngây người.

"A…… Tiểu Thanh của ta……" Ta khóc thét, con rắn nuôi cả năm trời, thế nhưng thành đồ ăn trong mâm.

"Ta giết ngươi." Ta phẫn nộ rồi, nhào qua nhéo nàng.

Đại ca tự nhiên sẽ không nhìn ta hành hung, "Ai bảo đệ thả rắn cắn người ta."

"Ta…… Ta rõ ràng theo huynh đến cửa hàng, làm sao có thời giờ thả rắn." Mặt đầy ấm ức.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...