Diệp Nhân Sênh ăn mặc ngay ngắn từ trên xuống dưới, tuy tóc không buộc túm lên, nhưng cũng chỉ dài đến đầu vai, vài sợi tóc đâm vào cổ gây ngứa ngáy, cô ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường, vẻ mặt dại ra.
Tường trắng quá đi, ầy, còn có cả mạng nhện nữa, móc đất thật khéo... Chiếc đồng hồ này thoạt nhìn qua có vẻ khá là đắt tiền, không biết khách sạn tìm đâu ra? Trong phòng thoáng buồn bã, điều hòa phả ra khí có mủi lạ, vừa đứng lên lại cảm thắy tê rần, nhưng mà chẳng sao cả…
Điều đó có thể thấy được bây giờ Sênh ca có lối suy nghĩ rất là ngựa thần lướt gió tung mây. (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, khống câu thúc.)
Kỳ thật hôm nay Diệp Nhân Sênh đều đang tự hỏi về vấn đề này, ngày hôm qua rất nhộn nhạo căn bản không hề nhớ đến việc hỏi khi nào ở đâu liên lạc thề nào, hơn nữa Đường Dập cũng khống biết cô đã phát hiện, cũng sẽ không nhắn tin, huống hồ cô là một người què ngồi trốn xe lăn đã chú ý lắm rồi, thêm một Đường yêu nghiệt tỏa sáng hào quang, e là chẳng ai có thể tiếp tục ăn uống gì...
Cốc cốc
Diệp Nhân Sênh như là bị kinh phong phát tác quất cho một cái, cứ như cái thứ bị gõ đó không phải là cửa phòng mà chính là thần kinh cô. Cô luống cuống tay chân bổ nhào vào xe lăn, sau đó cuống cuồng di chuyển xe đến trước cửa, lấy cái gương cầm tay ra soi lại tạo hình cùa mình một lát, ờm, tuy rằng tóc tai bù xù vô cùng giống Mai Siêu Phong*, nhưng Đại Hoa Sen từng bảo có thể biều hiện như vậy thì cô rất giống mẫu con gái gợi cảm, cứ coi như số lần khổng nhiều, nhưng dầu gì cũng là con gái mà.
(1Mai Siêu Phong: Ma nữ trong "anh hùng xạ điêu",)