Cho dù Diệp Nhân Sênh cuộn mình trong chăn trên giường quay cuồng, vẫn không thể ngăn được Mã Thiến Thiến không ngừng phát ra mùi oán niệm vô cùng.
"Nếu như không dựa vào ba của cô ta, thì cô ta là cái thá gì chứ?" Mã Thiến Thiến phẫn nộ nói lảm nhảm: "Xem thường mình là sao? Cô ta thì sạch sẽ hơn chăng? Có ai không biết trong công ti Tuyên Lỗi dơ bẩn thế nào!"
Cô ấy không phải là đang chửi rủa Tuyên Tử chiếm lấy Đường Dập đấy chứ? Diệp Nhân Sênh nhất thời thò đầu ra khỏi chăn tìm hiểu: "Mình thấy cái cô Tuyên Tử đấy cũng rất nhã nhặn, không có gì kiêu ngạo cả."
"Nhã nhặn cái rắm!" Mã Thiến Thiến một cước bước trên người Diệp Nhân Sênh: "Đó chỉ là giả bộ trước mặt Đường Dập thôi, chỉ là quen biết nhau sớm vài năm ở bên Mỹ, nên mới đắc ý thế đấy chứ!"
Có thể quen biết nhau vài năm ở Mỹ, đương nhiên phải đắc ý.
Diệp Nhân Sênh có chút uể oải, cô ngay cả Mỹ cũng chưa từng đến, mà cũng chẳng muốn đi. Mã Thiến Thiến trông thấy vẻ mặt đau khổ của cô, cứ nghĩ cô bị mình ngồi lên nên mới đau, lập tức cẩn thận trở mình.
"Ôi, bây giờ cậu với Đường Dập cũng coi như là bạn sinh tử, chắc chắn quan hệ phải tốt hơn so với người thường, anh ấy có bao giờ nói qua với cậu là người anh ấy thích là Tuyên Tử không?"
"Mạng chưa giữ được, ai mà có tâm tư muốn bàn chuyện này chứ…" Diệp Nhân Sênh liếc cô một cái, không ngờ Mã Thiến Thiến lại phô ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ: "Mất mạng cũng chẳng hề gì, cậu với Đường Dập cô nam quả nữ ở trên núi một đêm, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"