Cách đó không xa đứng mười mấy người, đại bộ phận trong đó mặc áo giáp, ăn mặc kiểu hộ vệ.
Trong hai người đứng ở phía trước có một thanh niên, một người khác là lão thái giám tóc trắng xoá.
Lúc trước chính là lão thái giám nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Nhã bảo quay lại.
Lúc này khi Lâm Nhã xoay người, sa mỏng che mặt nhẹ nhàng bay lên, khuôn mặt xinh đẹo khuynh nước khuynh thành kia chợt lóe rồi biến mất.
Nhưng cũng bị thanh niên bên cạnh lão thái giám vẫn nhìn bóng dáng Lâm Nhã vừa vặn thấy được.
- Thật là một giai nhân tuyệt sắc!
Thanh niên thân hình cao lớn, tướng mạo kiên cường, đáy mắt giấu diếm dã tính, tóc đen dài tùy ý xõa có chút rối tung, trên người lộ ra một cỗ khí chất sơ cuồng kinh người, chắp tay sau lưng, long hành hổ bộ, lập tức đi tới hướng Lâm Nhã.
Miệng liên tục tán thưởng, còn lớn mật nói trắng ra:
- Không nghĩ tới kinh thành còn có mỹ nhân tuyệt sắc như vậy!
- Ngươi là người của phủ nào vậy? Không bằng buông tha nhà chồng của ngươi, đến bản...
Thanh niên vô cùng tùy ý bừa bãi, mà theo lời của hắn phun ra, Sài Thế Vinh đã đuổi tới bên người Giang Long đã là kinh sợ mặt trắng bệch.
Tuy nhiên ngay tại khi thanh niên sắp tới bên người Lâm Nhã, một bóng người đột ngột chắn ở trước mặt gã.
- Hả?
Thanh niên cúi đầu, nhìn về phía phía thiếu niên dám can đảm ngăn trở mình.
Thân hình gầy, như là thư sinh tay trói gà không chặt, đôi mắt đen bóng thâm thúy, bình tĩnh, có vài phần khí độ.
- Cô gái này là thê tử của ngươi?
Thanh niên giật mình.
Giang Long vuốt cằm, chắp hai tay sau lưng khẽ ngẩng đầu đối diện cùng thanh niên.