- A, đây không phải là tam thiếu gia phủ Thành Quốc Công sao?
- Đúng vậy a, y cũng tới.
- Vậy nam tử đang đi về hướng tam thiếu gia kia là ai?
Lúc này có rất nhiều người đang du ngoạn đạp thanh ở rừng hạnh, có thời gian nhàn hạ tới nơi này chơi đùa, dĩ nhiên đều là người gia cảnh giàu có, trong đó đủ con cháu quan viên và đám huân quý quần là áo lượt.
Tuy nhiên những người này phần lớn nhận ra Sài Thế Vinh, lại chưa từng gặp qua Giang Long.
Có mấy người thanh niên quần áo hoa lệ và Sài Thế Vinh có chút giao tình, ở trong này nhìn thấy tất nhiên muốn tiến lên trước lên tiếng chào hỏi.
Liền mang theo hộ vệ, cùng mấy người hảo hữu đi tới hướng của Sài Thế Vinh.
- Đệ cuối cùng cũng đến đây.
Sài Thế Vinh đợi Giang Long đến gần, giữ chặt cánh tay hắn liền kéo về hướng rừng hạnh:
- Hồng Thiết Trụ cái đồ tham ăn kia thấy đệ chậm chạp không đến, đang la hét đói bụng ầm ĩ, gã là một mãng thảo hán tử không chú trọng thể diện, còn dư lại chúng ta mấy người lại bị công tử tiểu thư bên cạnh chê cười.
Giang Long không kìm nổi cười, vừa đi vừa vẫy vẫy tay phía thân sau, ra hiệu đám bà tử nha hoàn nhanh chóng đem những mỹ tửu mỹ thực mang khi xuất phủ tại đây.
Ngọc Sai và Bảo Bình hôm nay là định phải ở chỗ này chơi thật vui vẻ đấy, đương nhiên là chuẩn bị tiệc rượu phong phú.
Tuy nhiên bởi vì Giang Long thân thể ốm yếu, cho nên mỹ thực mang tương đối nhiều, rượu ngon chỉ mang theo có ba hũ.
Hơn nữa rượu này cũng là cho bọn hộ vệ Cảnh phủ uống.