Tiểu nha hoàn thấy có người thông báo đám người Giang Long đã đi vào trong viện rồi lập tức mở miệng cười nói ngọt ngào.
Cảnh lão phu nhân nghe vậy bật cười vui vẻ, xoa đầu tiểu nha hoàn đầy yêu thương.
Tuy nhiên chỉ có người thật sự hiểu Cảnh lão phu nhân mới có thể nhìn ra lúc này trong đáy mắt của Cảnh lão phu nhân vẫn còn một tia lo lắng.
- Bà ơi!
Bước chân vào cửa viện Giang Long càng đi nhanh hơn, vội vàng nói:
- Cháu không sao, bà đừng lo ạ!
- Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.
Cảnh lão phu nhân bước lên giữ chặt tay Giang Long, tỉ mỉ đánh giá trên dưới, lúc trước nghe nói Giang Long đã an toàn trở về rồi, bà ngoài mặt như tỏ vẻ yên lòng, còn cười đùa với tiểu nha hoàn, nhưng thật ra trong lòng vẫn vô cùng lo lắng.
Tận đến lúc tận mắt thấy Giang Long, xác định hắn vô sự bà mới thở phào nhẹ nhỏm.
Cảnh lão phu nhân và Giang Long trò chuyện với nhau một hồi, Diêu mụ mụ, Ngọc Sai, còn có Bảo Bình đồng loạt tiến lên thỉnh tội.
- Đều là do nô tỳ không tốt, nếu không phải nô tỳ đề nghị tiểu thiếu gia hôm nay cùng đi đến Già Lam Tự dâng hương, tưởng niệm Quy Trần đại sư, tiểu thiếu gia cũng sẽ không bị tập kích.
Diêu mụ mụ đầy tự trách quỳ xuống:
- Còn nữa, sau khi dâng hương xong, nô tỳ nên khuyên tiểu thiếu gia và lão phu nhân ngài cùng nhau hồi phủ.
Ngọc Sai va Bảo Bình cùng quỳ xuống đất, cúi đầu thỉnh tội: