Lúc xoay người, y vốn mang thần sắc cung kính nhưng lập tức trầm xuống.
Đi thành bước lớn hướng nhanh ra ngoài.
Tôn công công cúi đầu đi theo sau Triệu Khoáng, thở cũng không dám thở mạnh.
Dọc đường gặp vài nhóm cung nữ và thái giám, những người này thấy Thái tử sắc mặt không ổn, đều cung kính hành lễ mà không dám lên tiếng.
Cho đến khi vào đến địa bàn Đông Cung của mình, Triệu Khoáng mới hất tay áo mạnh một cái rồi tức giận nói:
- Phụ hoàng cũng thiên vị Cảnh gia quá.
Tôn công công luôn là người hầu ở Đông Cung, là thái giám kề cận Triệu Khoáng, chăm lo cuộc sống hàng ngày của Thái tử.
Bởi vì thân cận nên hắn rất rõ tính tình của Thái tử.
Tuy phần lớn thời gian Thái tử đều rất hiểu chuyện, tính cách trầm ổn, nhưng có lúc sẽ như trẻ con.
Nói cho cùng, Triệu Khoáng năm nay cũng mới chỉ mười sáu tuổi.
Mắt thấy Thái tử lúc này kích động, Tôn công công không dám mở miệng đáp, chỉ vừa đi vừa cúi đầu, nếu không sẽ bị Triệu Khoáng mắng cho một trận.