Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng Lâm Chí sẽ phản ứng như vậy.
Dù sao Lâm Chí trong mắt bọn họ lúc nào cũng là một đứa trẻ chưa lớn.
Nhưng lúc này Lâm Chí ánh mắt kiên định, đồng thời nhìn về Phương Minh Châu.
Hai người vẫn coi nó là trẻ con, nhưng cảm tình Lâm Chí dành cho Phương Minh Châu lại rất phức tạp.
Lâm Chí ở Lâm Gia thường xuyên bị ức hiếp ngược đãi, chỉ có tỷ tỷ và Phương Minh Châu bảo vệ nó. Lâm Nhã là tỷ tỷ ruột nó, bảo vệ đệ đệ mình là lẽ đương nhiên.
Nhưng Phương Minh Châu và Lâm Chí lại không có quan hệ huyết thống gì.
Giúp một lần hai lần cũng không có gì.
Nhưng thời gian lâu rồi, Lâm Chí mỗi lần gặp chuyện bị đánh, chỉ cần Phương Minh Châu ở đó sẽ ra mặt, lại rất nhiều lần. Trong tâm Lâm Chí đã lưu lại ấn tượng không thể xoá nhoà.
Loại tình cảm này vô cùng phức tạp.
Có cảm kích cảm ơn!
Có lúc nó bị phạt là mong Phương Minh Châu như thần tiên tỷ tỷ xuất hiện cứu nó.
Mà chỉ cần có Phương Minh Châu ở đó, Lâm Chí tuyệt đối sẽ được cảm thấy an toàn.
Vì nó biết, Phương Minh Châu sẽ không để nó bị ức hiếp mà thờ ơ.
Thế là dần dần nó đối với Phương Minh Châu sinh ra một cảm giác ngưỡng mộ và mê đắm mà nó không hiểu.
Trước kia Phương Minh Châu cao cao tại thượng, nó chỉ có thể dựa vào.
Tự nhiên sẽ không nói “ta muốn”.
Chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn Phương Minh Châu.