Hoàng Hành Chính bị doạ cho toàn thân khẽ run rẩy.
Ngày hôm qua khi gặp Quận thủ đại nhân, Quận thủ đại nhân từng giới thiệu đại khái cho gã biết một chút về Cảnh phủ.
Gã cũng biết rằng, cho dù Cảnh Phủ ở kinh thành cũng có thể hoành hành ngang ngược.
Mà gã chỉ là một quan địa phương nho nhỏ, chỉ là chính lục phẩm, người ta nếu thật sự tức giận một đao đem gã chém cũng không có vấn đề gì.
Bằng không tốt xấu gì gã cũng là một quan viên của triều đình, hơn nữa Phương Minh Châu vẫn chỉ là tiểu thiếp của đứa con trai thứ ba, vì sao gã lại phải cúi thấp người xuống cẩn thận xin lỗi?
Tại thời đại này địa vị của tiểu thiếp vô cùng thấp hèn.
Lâm Nhã lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoàng Hành Chính một lúc, đôi tay nhỏ bé trắng nõn nắm thật chặt, nhẫn nhịn một lúc lâu cuối cùng mới không có phát hỏa, mặc kệ Hoàng Hành Chính đứng như trời trồng giữa đại sảnh.
Sau đó ánh mắt chuyển qua người Phương Minh Châu.
Trong trí nhớ, trên mặt của Phương Minh Châu vĩnh viễn treo nụ cười rạng rỡ trên mặt, toàn thân mang khí tức như ánh mặt trời.
Nhưng khuôn mặt hồng nhuận đó, hiện giờ đã biến thành khô gầy vàng vọt.
Dáng người mượt mà, cũng đã gầy trơ cả xương, váy dài hoa lệ đắp lên người, có vẻ rất dài rộng.
Lại nhìn lên trên đầu, nguyên bản từng món từng món trang sức đắt tiền vô giá, nhưng lúc này chúng lại càng làm nổi bật rõ một đầu đầy tóc khô vàng của Phương Minh Châu.