Tô Xán nhẹ nhàng nói:
- Không quan trọng, dù sao hắn đáng ăn đòn.
- Hôm nay tôi mua quà cho mọi người, không có phần của cậu, cậu có giận không?
Không tức giận mà được à, nhưng mình có thể tỏ ra giận sao? Tô Xán cười:
- Mình nói rồi, mình hiểu mà, không cưỡng cầu.
Ánh mắt Lâm Lạc Nhiên hơi lấp lóe, rất giảo hoạt, như tóm được đuôi của Tô Xán vậy:
- Vậy lúc tôi quay lại cười với Đào Chử Hồng, cậu cũng không giận phải không?
Tô Xán càng cười tươi hơn:
- Đương nhiên rồi, làm sao mình phải giận cơ chứ?
- Ngay từ câu đầu tiên, cậu đã nói trái lòng, không ngờ Tô Xán thật thà ngày nào bây giờ lại biến thành kẻ nói dối không chớp mắt như thế.
Lâm Lạc Nhiên vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi: