- Hôm nay cám ơn mọi người.
Tô Xán nói:
- Cậu nói cái gì?
Vương Uy Uy hiển nhiên bất mãn vì câu nói này của Tô Xán.
- Phép lịch sự phải thế, con người sống phải hướng tới văn minh mà, tôi biết các cậu không cần, nhưng tôi vẫn phải nói.
Lâm Trứu Vũ cười khoái trá:
- Người ta hay nói tôi âm hiểm, thật oan, so với cậu tôi còn thành thật chán, không biết tên Đào Chử Hồng lúc này thế nào, hắn chạy nhanh quá không được nhìn cái vẻ mặt đó, tiếc... Có điều hôm nay công lao lớn nhất thuộc về em gái tôi.
Tô Xán nhìn Lâm Lạc Nhiên, tới lúc cô nàng không chịu được nữa lớn tiếng nói: